Chương 23. Bệnh

Triệu Tử Thời cảm thấy gần đây Lục Nhất Ninh nỗ lực khác thường. Trước kia tuy cũng chăm chỉ học tập, nhưng không đến mức điên cuồng như bây giờ, nếu phải hình dung, thì chính là đã đến mức quên ăn quên ngủ.

Từ cổng trường đến khu giảng đường, quãng đường ngắn ngủi có vài phút cậu cũng tranh thủ học từ vựng, giờ ăn trưa, giờ nghỉ trưa, kể cả mười phút tan học, Lục Nhất Ninh đều làm bài tập hoặc học từ vựng, như thể bị người khác nhập xác vậy.

Kha Nhiễm cũng phát hiện trạng thái của cậu ấy không đúng, từ hôm hai người thỏa thuận xong, sắc mặt Lục Nhất Ninh ngày càng tệ đi thấy rõ.

Ban đầu anh tưởng mình tạo áp lực cho cậu quá lớn, còn khuyên nhủ vài câu, cho đến khi nhận được điện thoại của Triệu Tử Thời, anh mới ý thức được sự tình có chút nghiêm trọng.

Lục Nhất Ninh đến kỳ phát tình sớm, nếu không phải Triệu Tử Thời phát hiện cơ thể cậu liên tục nóng lên, cùng lớp trưởng đưa cậu vào phòng y tế, thì cậu đã vô tình phát tán tin tức tố trong nhà vệ sinh.

Kha Nhiễm vội vã đến phòng y tế trường khi Lục Nhất Ninh vừa ngủ được vài phút. Lớp trưởng cũng là Omega, tạm thời tiêm cho cậu một mũi thuốc ức chế dự phòng, có tác dụng giảm bớt triệu chứng, nhưng tin tức tố vẫn thoang thoảng phát tán ra ngoài.

Nhạc Tự Nhạc là Alpha, không tiện ở lại trong phòng, chỉ có Triệu Tử Thời ở lại trông nom. Thấy Kha Nhiễm bước vào, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Kha Nhiễm nhẹ nhàng bế Lục Nhất Ninh lên. Lục Nhất Ninh trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mơ mơ màng màng rúc vào lòng Kha Nhiễm, đầu cọ tới cọ lui vào gáy anh, cọ chưa đã, cậu còn muốn cắn.

Không biết có phải cậu xem xương quai xanh của Kha Nhiễm là xương vịt không, răng nanh cậu lượn lờ trên đó một hồi, chọn đúng chỗ rồi cắn xuống.

"Shh..." Kha Nhiễm kêu lên đau đớn, đưa tay sờ chỗ bị cắn, không chảy máu, nhưng vết rất sâu, hơn nữa Lục Nhất Ninh như chưa cắn đủ, răng vẫn ghim vào xương quai xanh anh, đang tìm kiếm chỗ tiếp theo để cắn.

"Đúng là cún con." Kha Nhiễm lẩm bẩm, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đồng thời phát tán tin tức tố để trấn an Lục Nhất Ninh. Trong căn phòng y tế nhỏ hẹp, hương đàn hương và tre xanh quấn quýt lấy nhau.

Tre xanh khát khao đàn hương mãnh liệt, nhưng lượng tin tức tố Kha Nhiễm phát tán có hạn, không thể làm người ta thỏa mãn. Vì vậy, cậu chỉ có thể tự mình hành động, lễ phép như một đứa trẻ ngoan, tin tức tố của cậu như gõ cửa tuyến thể Kha Nhiễm, dường như chỉ cần mở được cánh cửa này, cậu sẽ có được thứ mình thích nhất.

Kha Nhiễm giữ chặt Lục Nhất Ninh đang quẫy đạp trong lòng, lại phát tán thêm tin tức tố, nhưng vẫn không đủ, Lục Nhất Ninh sờ soạng vai anh, muốn trèo lên cổ anh, cậu muốn tất cả, Kha Nhiễm lại không dám cho tất cả.

Phòng y tế dù sao cũng ở trong trường học, sơ sẩy một chút sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy, dù Lục Nhất Ninh khó chịu đến đâu, anh cũng chỉ có thể từ từ phát tán tin tức tố.

Ít nhất phải ổn định tình hình của Lục Nhất Ninh trước đã, nếu không họ cũng không thể ra khỏi phòng.

Khoảng một tiếng sau, lượng tin tức tố của Lục Nhất Ninh bắt đầu giảm mạnh, lực ôm Kha Nhiễm cũng yếu dần. Kha Nhiễm nhân cơ hội dùng áo khoác của mình quấn chặt cậu, ôm cậu ra khỏi phòng y tế như ôm một đứa trẻ.

"Anh Lý, lái xe về nhà trước." Hôm nay Kha Nhiễm đặc biệt mang theo một vệ sĩ Beta, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn trên đường, còn kịp thời tách anh và Lục Nhất Ninh ra.

May mắn là trên đường đi không có gì nguy hiểm. Kha Nhiễm dù bị kích thích đến tuyến thể nóng lên khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không mất kiểm soát, đưa Lục Nhất Ninh về nhà an toàn.

Bác sĩ Hà sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cho Lục Nhất Ninh, kết luận: "Tiểu thiếu gia làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, quá mệt mỏi, áp lực lớn, tuyến thể nhiễm trùng dẫn đến tin tức tố hỗn loạn, nên kỳ phát tình mới đến sớm. Không chỉ tin tức tố, các hormone khác trong cơ thể cậu ấy cũng mất cân bằng. Theo tình hình hiện tại, ít nhất phải uống thuốc nửa tháng, nhưng chỉ uống thuốc không đủ, cần đại thiếu gia phát tán tin tức tố để trấn an liên tục."

Kha Nhiễm đã nhíu mày từ câu đầu tiên. Làm việc và nghỉ ngơi không điều độ? Quá mệt mỏi? Vậy mà lại xảy ra chuyện này ngay dưới mắt anh, Kha Nhiễm không khỏi tự hỏi, có phải anh đã quan tâm đến Lục Nhất Ninh quá ít, hay là anh đã ép Lục Nhất Ninh quá chặt? Có lẽ anh không nên quá nghiêm khắc, dù Lục Nhất Ninh không thi được đại học tốt, anh cũng có thể nuôi cậu cả đời.

"Đúng rồi." Bác sĩ Hà nhắc nhở, "Với tình trạng của tiểu thiếu gia, đại thiếu gia tốt nhất nên đề phòng, nếu cậu đến kỳ dịch cảm, tôi e là không thể lo hết được."

Kha Nhiễm đau đầu: "Vậy bác kê cho con thuốc đi, hoặc là trước khi em ấy khỏe lại, con tiêm thuốc ức chế mỗi ngày?"

Bác sĩ Hà: "Kê thuốc đi, tiêm thuốc ức chế khi không ở trong kỳ phát tình cũng có hại cho cơ thể."

Kha Nhiễm gật đầu, lại hỏi: "Con có nên xin nghỉ cho em ấy ở trường không, xin nghỉ bao lâu thì hợp lý?"

Bác sĩ Hà suy nghĩ một lát, "Ít nhất phải xin nghỉ một tuần trước, kỳ phát tình của cậu ấy chắc khoảng ba ngày là xong, nhưng tin tức tố hỗn loạn sẽ khiến cậu ấy không kiểm soát được tin tức tố trong một tuần tới, ở nơi công cộng sẽ gây hoảng loạn."

"Được." Nói xong, Kha Nhiễm gọi điện cho Nhạc Tự Nhạc, nói sơ qua tình hình của Lục Nhất Ninh, Nhạc Tự Nhạc nhanh chóng cho phép nghỉ.

Tin tức tố hỗn loạn là một loại bệnh khá phổ biến ở Alpha và Omega, học sinh xin nghỉ vì lý do này mỗi học kỳ không ít, các thầy cô đã quen từ lâu.

Cúp điện thoại xong, Kha Nhiễm quay lại nhìn Lục Nhất Ninh đang ngủ, trong lòng tính toán kỳ nghỉ kết thúc vừa lúc còn có kỳ nghỉ lễ quốc gia bảy ngày, cộng lại cũng đủ để Lục Nhất Ninh tĩnh dưỡng.

Kha Nhiễm ngồi ở mép giường thất thần nhìn Lục Nhất Ninh, người ngày thường hoạt bát giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, ngay cả tin tức tố Thanh Trúc thoang thoảng trong không khí cũng mất đi sức sống thường ngày.

Lục Nhất Ninh ngủ không yên giấc, trên đường bác sĩ Hà vào tiêm thuốc khiến cậu tỉnh giấc một lần, Kha Nhiễm dỗ dành một hồi lâu Lục Nhất Ninh mới để kim tiêm chọc vào tay.

Nhìn Lục Nhất Ninh nắm chặt tay mình ngủ, bác sĩ Hà trêu chọc: "Đại thiếu gia, thời khắc thử thách định lực của cậu đến rồi."

Kha Nhiễm không để ý đến lời nói của cô, chỉ hỏi: "Thuốc bác kê, con có thể dùng luôn không?"

Bác sĩ Hà: "..." Định lực của người trẻ tuổi quả nhiên không tốt.

Lục Nhất Ninh ngủ suốt một buổi chiều, hơn 8 giờ tối mở mắt ra nhìn thấy bài trí trong nhà còn tưởng mình đang mơ, vài giây sau mới nhớ ra mình đến kỳ phát tình sớm nên được Kha Nhiễm đưa về nhà.

Kha Nhiễm ngồi bên giường cậu cả buổi chiều, trong lúc Lục Nhất Ninh nắm chặt tay anh không buông, anh sợ đánh thức cậu nên không dám động đậy, người cứng đờ cả lại.

Đi rót cho Lục Nhất Ninh cốc nước xem như vận động, đưa nước đến bên miệng Lục Nhất Ninh, thấy cậu uống xong, Kha Nhiễm hỏi: "Có chỗ nào khó chịu không? Anh gọi bác sĩ Hà đến xem."

"Ngoài cảm giác hơi mệt, còn lại đều ổn ạ." Lục Nhất Ninh tựa vào đầu giường, yếu ớt nói.

"Ngoan, kiểm tra xong chúng ta sẽ ăn cơm." Vuốt ve mái tóc mềm mại của Lục Nhất Ninh, Kha Nhiễm nhẹ giọng dỗ dành.

Cùng bác sĩ Hà bước vào còn có Kha Thần và Trần Diệp Như, hai người tan làm tối về nghe nói Lục Nhất Ninh bị bệnh, lo lắng không thôi, giờ thấy cậu tỉnh lại họ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tối trước khi ngủ tiêm một mũi thuốc ức chế là được, nhớ kỹ, ngoài đại thiếu gia ra, cố gắng đừng để tiểu thiếu gia tiếp xúc với tin tức tố của người khác, tránh bệnh tình nặng thêm."

Lời nói của bác sĩ Hà khiến ba người lớn trong phòng liên tục gật đầu.

Kha Thần: "Mấy ngày nay ba sẽ chú ý, nếu không được ba sẽ dọn ra ngoài ở, những Alpha khác trong nhà cũng dọn ra."

Lục Nhất Ninh giật giật khóe miệng: "Ba ơi, không cần khoa trương thế đâu ạ."

Trần Diệp Như ôm Lục Nhất Ninh, đầy vẻ đau lòng: "Đều tại ba mẹ dạo này chỉ lo công việc, không quan tâm đến Tiểu Ninh, nếu không đã không xảy ra chuyện này."

"Không phải đâu ạ, là do con tự tạo áp lực học tập lớn quá, mẹ đừng tự trách." Lục Nhất Ninh ôm lại bà, lòng và thân thể đều ấm áp.

Nói chuyện vài câu, dặn dò vài điều cần chú ý, Kha Thần, Trần Diệp Như và bác sĩ Hà rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lục Nhất Ninh và Kha Nhiễm, Lục Nhất Ninh vỗ vỗ nệm giường, bảo anh ngồi lên, còn mình thì bò lên người Kha Nhiễm, rúc vào lòng anh.

"Xin lỗi, Tiểu Ninh." Vỗ lưng Lục Nhất Ninh, Kha Nhiễm áy náy xin lỗi cậu, "Anh không nên quá nghiêm khắc với em, học tập cần từng bước một, sau này anh sẽ không tạo áp lực cho em nữa."

Lục Nhất Ninh ghét nhất bộ dạng khép nép của Kha Nhiễm, cậu thích Kha Nhiễm nghiêm khắc dạy dỗ mình, cậu cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm trong sự dạy dỗ của Kha Nhiễm.

Vì vậy, Kha Nhiễm vừa xin lỗi xong, cậu đã khai hết mọi chuyện.

"Không liên quan đến anh, là do em tự học trộm vào buổi tối, buổi trưa lại không nghỉ ngơi..." Lời còn chưa nói hết, Lục Nhất Ninh đã cảm thấy bàn tay Kha Nhiễm đặt ở eo mình siết chặt, nhận ra có gì đó không ổn, cậu vội ngẩng đầu nở nụ cười lấy lòng, định lấp liếm cho qua.

Nhưng Kha Nhiễm không hề bị lung lay, anh nhướn mày, ra hiệu Lục Nhất Ninh tốt nhất là thành thật khai báo, nếu không đừng trách anh nghiêm trị.

"Được rồi." Lục Nhất Ninh bất chấp tất cả, nhắm mắt lại nói một hơi: "Vì quá muốn được thực hiện ước nguyện với anh, nên dạo này em ngày nào cũng ngủ lúc hai giờ, năm giờ dậy, sợ anh phát hiện, em không dám bật đèn, chỉ dám dùng đèn bàn nhỏ, mắt rất mệt."

"Em đấy." Kha Nhiễm bất lực thở dài, nói đi nói lại vẫn là trách bản thân, trách mình đã cho Lục Nhất Ninh quá nhiều lời hứa ngọt ngào, khiến cậu học hành liều mạng như vậy.

"Anh đừng giận em nhé?" Lục Nhất Ninh dụi mặt vào cổ anh, giọng nói lộ ra vẻ cẩn thận.

"Anh không giận em, làm em sợ à?" Kha Nhiễm ôm chặt cậu, nhận thấy cơ thể Lục Nhất Ninh căng thẳng, anh âm thầm phát tán tin tức tố để trấn an.

"Anh thật sự không giận em?" Lục Nhất Ninh vẫn chưa yên tâm.

"Thật mà." Kha Nhiễm cảm nhận được cơ thể Lục Nhất Ninh thả lỏng một chút, tiếp tục dịu dàng an ủi: "Anh sẽ không giận em vì chuyện này, dù kỳ thi cuối kỳ không được điểm tuyệt đối, anh vẫn sẽ thực hiện một điều ước cho em, được không? Đừng dùng sức khỏe của mình để đổi lấy bất cứ thứ gì, không có gì quan trọng hơn bản thân em, biết không?"

Lục Nhất Ninh gật đầu, trong lòng vô cùng hưởng thụ, đang định nói vài lời có thể hâm nóng tình cảm, thì cửa phòng bị gõ, là chú Trương mang hoành thánh đến, Kha Nhiễm dặn nhà bếp nấu hoành thánh thịt tươi cho Lục Nhất Ninh.

Lục Nhất Ninh ăn nửa bát là không ăn nổi nữa, Kha Nhiễm ăn nốt phần còn lại, Lục Nhất Ninh sai anh xuống lầu gọt hoa quả cho mình.

Xác nhận Kha Nhiễm sẽ không quay lại ngay, Lục Nhất Ninh lẻn vào phòng bác sĩ Hà.

Vừa vào cửa đã hỏi: "Bác sĩ Hà ơi, nếu con nhân lúc tin tức tố hỗn loạn này dụ dỗ Kha Nhiễm đánh dấu con, có nguy hiểm không ạ?"

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip