Chương 25. Có phản ứng

Sau khi được bác sĩ Hà dặn dò riêng, Kha Nhiễm đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động của Lục Nhất Ninh, nhất là về mặt cảm xúc, hễ thấy có gì không ổn là lập tức tìm cách dỗ dành. Mấy ngày nay, cúc áo sơ mi của anh hầu như không cài bao giờ.

Không còn cách nào khác, Lục Nhất Ninh rất thích cơ bụng của anh, hễ rảnh là lại muốn sờ soạng vài cái.

Tuy rằng Lục Nhất Ninh chỉ đơn thuần sờ mó, không làm gì khác, nhưng Kha Nhiễm vẫn có cảm giác như mình đang bị trêu ghẹo.

Hơn nữa, Lục Nhất Ninh canh giữ anh rất chặt. Trước kia, khi đến kỳ phát tình, cậu chỉ thích rúc vào lòng anh hoặc ban đêm lẻn vào phòng anh ngủ cùng, nhưng lần này, Lục Nhất Ninh dường như muốn mọc rễ trên người anh luôn.

Ví dụ như bây giờ, Kha Nhiễm vào phòng tắm chưa được hai phút, Lục Nhất Ninh đã đến gõ cửa ầm ầm: "Sao anh còn chưa ra? Anh định chuyển hộ khẩu vào nhà vệ sinh à? Vậy thì dời em vào đó luôn đi."

Kha Nhiễm: "..."

Sau khi tắm xong đi ra, Lục Nhất Ninh đang đứng ở cửa nhìn anh đầy tủi thân. Kha Nhiễm quen tay dắt cậu nhét vào trong áo sơ mi mình, quả nhiên giây tiếp theo Lục Nhất Ninh đã tươi cười rạng rỡ.

Chiêu này lần nào cũng hiệu quả.

Kha Nhiễm thầm cảm thấy may mắn vì mình không lơ là việc rèn luyện, nếu không giờ đã không thể dùng sắc đẹp để dụ dỗ Lục Nhất Ninh.

"Được rồi, không phải nói mệt sao, giờ đi ngủ trưa đi." Sờ soạng gần ba phút, Kha Nhiễm nắm tay cậu ra, sau đó bế bổng cậu lên, quay về giường.

Lục Nhất Ninh đắp chăn trông rất ngoan ngoãn, mắt không rời khỏi Kha Nhiễm, anh đi đâu cậu nhìn theo đó, cho đến khi nhìn anh trở lại giường mới thôi.

Đây là lần đầu tiên Lục Nhất Ninh thích bị bệnh đến vậy. Bệnh tật đồng nghĩa với đặc quyền. Trước kia, khi bị bệnh, cậu chỉ làm nũng với Kha Nhiễm, đòi anh ôm ấp và ở bên cạnh mình nhiều hơn, nhưng giờ thì khác, cậu có thể không kiêng nể gì đưa ra đủ loại yêu cầu mà trước đây Kha Nhiễm không cho phép. Hương đàn hương ngập tràn trong phòng chính là minh chứng tốt nhất.

Quan trọng nhất là, cậu có thể vô tư dính lấy Kha Nhiễm. Ngay cả Triệu Tử Thời đến thăm hôm trước cũng nói: "Cậu bị bệnh mà sướng quá nhỉ."

"Sao còn chưa ngủ?" Kha Nhiễm nghiêng người ôm cả người lẫn chăn của Lục Nhất Ninh, hôn lên trán cậu, thuận miệng hỏi: "Muốn anh kể chuyện không?"

"Muốn, em muốn nghe chuyện ác long và hoàng tử." Lục Nhất Ninh thò tay ra khỏi chăn, vòng hai tay ôm lấy Kha Nhiễm, cả người rúc vào lòng anh.

Toàn thân Lục Nhất Ninh đều là hơi thở của anh, đàn hương và tre xanh quấn quýt lấy nhau từng đợt nhẹ nhàng, Kha Nhiễm cảm thấy những dục vọng chiếm hữu và kiểm soát bị che giấu trong lòng mình được thỏa mãn hoàn toàn.

"Kể nhanh đi." Lục Nhất Ninh chọc chọc eo anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử băng tuyết thông minh, được quốc vương và vương hậu yêu thương, thần dân cũng quý mến. Nhưng rồi một ngày, hoàng tử yêu một con ác long..."
Kha Nhiễm đặt cằm lên đỉnh đầu Lục Nhất Ninh, dịu dàng kể chuyện.

Lục Nhất Ninh ngáp một cái, ngẩng đầu lên, nửa nhắm nửa mở mắt ra yêu cầu: "Em không muốn nghe chuyện tư bôn, cũng không muốn nghe ác long cải tà quy chính, càng không muốn nghe ác long biến thành người vì hoàng tử, mấy cái cốt truyện sáo rỗng đó chán lắm."

Kha Nhiễm: "... Tuân lệnh, tiểu thiếu gia."

Những kịch bản quen thuộc Lục Nhất Ninh đều không thích, cuối cùng Kha Nhiễm kể chuyện ác long là hoàng tử, hoàng tử là ác long, hai người bị phù thủy hoán đổi thân phận.

"Đại chiến kết thúc, ác long nhìn xác hoàng tử, đau lòng khôn nguôi. Hắn cố gắng lê lết đến bên cạnh hoàng tử, ôm lấy chàng. Người hầu theo sau nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ say, khóc mãi không thôi, cuối cùng chôn cất hai người ở một nơi chim hót hoa thơm."

"Cũng được, cùng chết thì tính là HE." Lục Nhất Ninh miễn cưỡng hài lòng, rồi lại đưa ra yêu cầu: "Em muốn nghe một câu chuyện vừa kích thích vừa ru ngủ."

Kha Nhiễm suy nghĩ vài giây, kể một bài toán giải tích cao cấp, loại bài toán mà sinh viên chuyên ngành toán cũng phải bó tay, người bình thường nghe còn không hiểu, nói chi là giải được, cực kỳ ru ngủ và kích thích.

Lục Nhất Ninh thuộc hàng người bình thường, chưa được ba phút đã thở đều đều ngủ say, Kha Nhiễm cảm thán: Tri thức thay đổi vận mệnh thật, chứng mất ngủ này chữa khỏi ngay tức khắc.

Anh ngủ trưa cùng Lục Nhất Ninh, lúc tỉnh dậy đã hơn bốn giờ. Mật độ tin tức tố trong không khí vẫn duy trì trạng thái cân bằng kỳ lạ, không rõ đàn hương nhiều hơn hay tre xanh nhiều hơn, chắc là bên này giảm thì bên kia tăng.

Lục Nhất Ninh vẫn chưa tỉnh, Kha Nhiễm cũng không để ý, bác sĩ Hà nói cậu cần nghỉ ngơi nhiều, ngủ là một trong những cách cơ thể tự phục hồi tốt nhất.

Nhân lúc Lục Nhất Ninh chưa tỉnh, Kha Nhiễm nhắn tin cho giáo viên môn đại số cao cấp của mình, nhờ cô gửi cho mình vài bài toán khó nhằn, sau này còn có cái để dỗ người ngủ.

Giáo viên đại số cao cấp chính là nữ Beta kia, cô ấy rất thích thiên phú toán học của Kha Nhiễm, thấy Kha Nhiễm chủ động tìm mình muốn đề, cô ấy cố ý gửi mười câu hỏi hóc búa kinh điển, cả lớp chuyên ngành cũng không làm được quá năm câu, Kha Nhiễm mấy ngày nay không đến trường, cô ấy vừa lúc mượn cơ hội này để Kha Nhiễm thử xem có làm được không.

Vì thế, khi Lục Nhất Ninh tỉnh dậy nhìn thấy Kha Nhiễm đang nằm trên giường, cầm một quyển nháp viết viết vẽ vẽ, còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ.

"Anh đang làm gì vậy?" Lục Nhất Ninh ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi.

"Tỉnh rồi à?" Kha Nhiễm quay đầu ấn mái tóc ngốc nghếch của cậu xuống, trả lời: "Cô giáo toán gửi mấy bài tập, anh làm thử, còn câu cuối cùng là chưa tính ra kết quả."

Lục Nhất Ninh: "..." Độ yêu thích học tập của Kha Nhiễm khiến cậu kinh hãi.
Kha Nhiễm tính nhẩm rất nhanh, vài cái đã tính ra đáp án gửi cho cô giáo toán, Lục Nhất Ninh nhìn quyển nháp của anh, công thức dày đặc, không cái nào cậu xem hiểu, có lẽ đây là khoảng cách giữa đại thần và người thường,

Lục Nhất Ninh trong lòng trào dâng hai hàng nước mắt.

"Sao vậy, em thấy hứng thú à?" Kha Nhiễm thấy cậu ngây người, xoay người ôm eo cậu vào lòng, trêu cậu: "Em thích thì anh dạy cho."

"Không không không, em không có, em không thích, em không học." Lục Nhất Ninh phủ nhận ba lần, đầu lắc như trống bỏi.

Toán học của cậu không tệ, nhưng so với người chuyên nghiệp như Kha Nhiễm, cậu chỉ là gà mờ, huống hồ hai người đang nằm trên giường mà lại làm bài tập toán, chắc là có bệnh.

Trong đầu hiện lên nhiều ý niệm kiều diễm, tin tức tố của Lục Nhất Ninh theo ý cậu bò đến sau cổ Kha Nhiễm, dường như cố ý dụ dỗ anh phát tán nhiều tin tức tố hơn.

Thiết bị giám sát tin tức tố phát ra tiếng cảnh báo chói tai, Lục Nhất Ninh lại hồn nhiên không biết, tay cậu đặt lên tuyến thể Kha Nhiễm, mê mẩn và bệnh hoạn vuốt ve chỗ đó.

Tuyến thể Alpha trong một ý nghĩa nào đó cũng nhạy cảm như tuyến thể Omega, nếu sờ tuyến thể Omega là giở trò lưu manh, thì sờ tuyến thể Alpha là khiêu khích, Kha Nhiễm cố nén bản năng phản kháng, để Lục Nhất Ninh liếm một cái.

Cái liếm này trực tiếp khiến anh phản ứng, Lục Nhất Ninh đang ngồi trên đùi anh, đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi của anh, cậu vòng tay ôm cổ Kha Nhiễm nhìn thẳng vào anh, cười đắc ý và ngông cuồng: "Anh có phản ứng rồi, trên mạng nói quả nhiên không sai, tuyến thể Alpha là cấm địa, liếm chỗ này không Alpha nào nhịn được."

Trán Kha Nhiễm đổ mồ hôi, mật độ tin tức tố trong phòng vẫn tăng lên không ngừng, đàn hương tràn ngập không trung xông về phía tre xanh, Lục Nhất Ninh mất kiểm soát trước Kha Nhiễm một bước.

Thiết bị giám sát tin tức tố không ngừng phát ra tiếng cảnh báo chói tai, bác sĩ Hà và chú Trương đẩy cửa bước vào, tiếng ồn khiến da đầu họ tê dại, nhưng hai người gần đó nhất lại không có phản ứng gì, Lục Nhất Ninh nằm trên vai Kha Nhiễm, chiếc cổ trắng nõn lộ ra trước mắt anh, tuyến thể tỏa hương tre non như một cái bẫy dụ dỗ dã thú nhảy xuống, chỉ chờ Kha Nhiễm mắc câu.

Kha Nhiễm từng cố đẩy cậu ra, nhưng tay Lục Nhất Ninh không biết từ lúc nào đã đặt lên eo anh, anh chỉ cần dùng một chút lực, Lục Nhất Ninh sẽ khóc lóc rên rỉ nói đau, khiến anh không dám động đậy.

Việc bác sĩ Hà và chú Trương bước vào với anh mà nói quả thực là giải thoát, nếu không có ai vào giúp, anh không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Có bác sĩ Hà và chú Trương giúp đỡ, Kha Nhiễm nhanh chóng dỗ Lục Nhất Ninh nằm lên giường, bác sĩ Hà tiêm cho hai người mỗi người một mũi, Lục Nhất Ninh tiêm thuốc cân bằng, Kha Nhiễm tiêm thuốc kiểm soát.

Lục Nhất Ninh hiện tại không thể tách khỏi Kha Nhiễm, Kha Nhiễm lại bị cậu ảnh hưởng, không chừng kỳ dịch cảm sẽ đến sớm, đến lúc đó hai người dễ dàng thành củi khô bốc lửa, không chạm cũng có thể cháy.

Chú Trương đeo khẩu trang xịt thuốc pha loãng tin tức tố khắp phòng, tuy rằng tác dụng không đáng kể.

Bác sĩ Hà vừa kiểm tra cơ thể cho Lục Nhất Ninh vừa hỏi Kha Nhiễm đã kích thích cậu thế nào, vất vả lắm tình hình mới ổn định được hai ngày, thế này thì tốt rồi, một đêm trở về trước giải phóng.

Kha Nhiễm khóc không ra nước mắt: "Con không biết mà, bọn con chỉ đang nói chuyện bình thường..."

Kha Nhiễm kể lại chuyện sau khi Lục Nhất Ninh tỉnh ngủ, bác sĩ Hà nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ là toán học quá kích thích?"

Kha Nhiễm đem chuyện dùng đề toán học dỗ ngủ buổi trưa kể lại, bác sĩ Hà nhìn anh không nói nên lời: "Đại thiếu gia, tin tôi đi, loại A thẳng đuột như cậu, chắc chỉ có tiểu thiếu gia thích thôi."

Kha Nhiễm nhướn mày phản công: "Con không cần người khác thích, không giống bác sĩ Hà đây, nghe nói số bạn trai cũ có thể xếp hàng từ đây đến nước F."

Bác sĩ Hà vội quay đầu nhìn phản ứng của chú Trương, nhưng chú Trương đang nghiêm túc xịt thuốc pha loãng, dường như không để ý đến họ đang nói gì.

"Có loại thuốc nào mạnh hơn không?" Kha Nhiễm tự nhiên đổi chủ đề, "Cứ thế này thì con chỉ còn cách tiêm thuốc ức chế."

Về vấn đề chuyên môn, bác sĩ Hà nghiêm túc hẳn: "Thuốc tôi kê đã là loại mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Nếu thiếu gia không uống thuốc dự phòng, căn bản không đợi được tôi và chú Trương vào."

"Vậy tôi tiêm thuốc ức chế."

Bác sĩ Hà: "Tốt nhất là không nên, tiêm thuốc ức chế khi không trong kỳ dịch cảm chỉ có hại cho cơ thể."

"Vậy bác nói tôi con làm sao??" Kha Nhiễm hiếm khi mất bình tĩnh, "Bác sĩ Hà, bác cũng là Alpha, bác phải hiểu nỗi khổ của con, ngày ngày chung phòng, con khó lòng phòng bị."

Bác sĩ Hà quay đầu ho nhẹ che giấu ý cười: "Đây là vấn đề định lực của thiếu gia, tôi không giúp được."

"Thôi, mọi người ra ngoài đi, để con yên tĩnh." Kha Nhiễm chán nản nhìn trần nhà, Lục Nhất Ninh nằm bên cạnh mà anh cũng không dám quay đầu, sợ lại bùng phát phản ứng.

Đúng lúc anh đang rối rắm không biết làm thế nào thì điện thoại nằm chỏng chơ nãy giờ rung lên, Kha Nhiễm mở WeChat, là tin nhắn của Triệu Tử Chu: Trả tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip