Chương 33. Đi chơi

Khu nghỉ dưỡng trên núi ở thành phố B, lái xe mất hơn 4 tiếng, vì vậy Kha Nhiễm quyết định chọn đi tàu cao tốc. Mùng 3 Tết không có nhiều người ra ngoài, vé rất dễ mua. Anh cùng Lục Nhất Ninh, Triệu Tử Chu và Triệu Tử Thời, bốn người xách theo hai vali hành lý lên đường.

Lục Nhất Ninh dựa vào vai Kha Nhiễm mơ màng sắp ngủ, che miệng ngáp một cái, cậu nhắm mắt nói: "Tết nhất, mình để ba mẹ ở nhà một mình rồi đi chơi thế này có phải không tốt lắm không?"

"Em muốn ở nhà đối phó với mấy người thân phiền phức kia à?" Kha Nhiễm nhúc nhích người, hạ thấp vai xuống một chút để cậu ngủ thoải mái hơn.

"Thôi đi, em thà ở nhà làm bài tập còn hơn." Lục Nhất Ninh lẩm bẩm một câu, rồi ngủ thiếp đi.

Kha Nhiễm cởi áo khoác đắp lên người cậu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cậu một lúc lâu rồi mới dời mắt đi.

Lục Nhất Ninh vốn không đồng ý đi, là do Kha Nhiễm cố ý gọi điện thoại trước mặt cậu, nói rằng ai cũng có người yêu đi cùng, chỉ có mình anh là không có. 

Anh giả vờ than khổ trong điện thoại, rồi quay sang nói với Lục Nhất Ninh: "Không sao, em không muốn đi thì mình không đi, so với đi chơi, anh muốn ở nhà với em hơn, tuy Triệu Tử Thời đi cùng Triệu Tử Chu, nhưng anh không hề ghen tị chút nào."

Nghe Kha Nhiễm giở giọng trà xanh, Lục Nhất Ninh cảm thấy anh có ý định dùng đạo đức ép mình, nhưng không thể phủ nhận, sự yếu thế hiếm hoi của Kha Nhiễm khiến cậu rung động.

Kha Nhiễm cần cậu, Kha Nhiễm định vị cậu là bạn đời của anh, nhận thức này khiến Lục Nhất Ninh vô cùng vui sướng, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng phần nào.

Nhận thấy hương tre thoảng chút vị ngọt trong phòng, Kha Nhiễm cong môi cười thầm, chính sách dụ dỗ quả nhiên khiến người ta vui vẻ hơn cưỡng ép.

Dù Lục Nhất Ninh thích anh thỉnh thoảng cưỡng ép, nhưng sự mềm mỏng thích hợp càng có thể dò xét lòng người.

Bình thường Lục Nhất Ninh không có chuyện gì cũng làm nũng với anh, giờ anh giả vờ làm nũng một chút cũng không sao, Kha Nhiễm vừa cúi đầu nhìn Lục Nhất Ninh đang ngủ say vừa nghĩ.

Đi tàu cao tốc chỉ mất một tiếng rưỡi đã đến thành phố B, bạn của Kha Nhiễm lái chiếc Cayenne đến đón họ, vừa gặp mặt đã đấm tay với Kha Nhiễm và Triệu Tử Chu, sau đó chào hỏi Lục Nhất Ninh và Triệu Tử Thời.

Người bạn này tên Phương Thành Thế, là một Beta rất hoạt ngôn, vài ba câu đã thân thiết, anh ta trêu chọc Kha Nhiễm và Triệu Tử Chu: "Bình thường mời các cậu dẫn người đi chơi khó hơn lên trời, hôm nay lại chịu mang bảo bối ra cho bọn này gặp mặt."

Kha Nhiễm ho nhẹ một tiếng, tay đặt trên eo Lục Nhất Ninh vô thức ôm chặt hơn.

Phương Thành Thế nhìn thấy động tác của anh qua gương chiếu hậu, lắc đầu chậc lưỡi: "Không ngờ cậu cũng có tính chiếm hữu cao đấy."

Nghe vậy, Kha Nhiễm thì không nhúc nhích, Triệu Tử Chu lại lặng lẽ bỏ tay khỏi vai Triệu Tử Thời.

Lái xe hơn nửa tiếng cuối cùng cũng đến nơi, Kha Nhiễm tay trái xách hành lý, tay kia nắm tay Lục Nhất Ninh. Phương Thành Thế dẫn đường cho họ, vừa đi vừa giới thiệu.

"Phòng cho các cậu đã chuẩn bị xong, hai phòng giường lớn, ở tầng bảy, ăn uống có buffet và nhà hàng riêng, phía sau là suối nước nóng, phía tây trồng mai và trà sơn, phía đông tôi mua lại làm câu lạc bộ đua xe, rảnh thì qua chơi, còn có sàn đấu quyền anh, trường bắn, bắn súng sơn, phòng chơi game nhập vai nữa, cái gì cần có đều có, các cậu cứ tự nhiên đi dạo. Thư Tuyết Nam cùng mấy người khác chiều mới đến, lúc đó có thể lập đội chơi. Mấy ngày nay tôi có thể hơi bận, không có thời gian đi cùng các cậu, các cậu cũng đừng khách sáo với tôi, với quan hệ của bọn mình, chỉ cần không phá hỏng chỗ này của tôi, chơi kiểu gì cũng được."

Triệu Tử Chu: "Trước khi đến cậu đâu có nói chỗ này nhiều thứ thế, chỗ cậu là khu nghỉ dưỡng hay là sòng bạc vậy?"

Đưa họ đến cửa phòng, Phương Thành Thế nói thêm: "À phải rồi, chỗ này còn có thư viện nhỏ, bạn Lục và bạn Triệu đang học lớp 12, có thể..."

Chưa nói xong, Kha Nhiễm đã bịt miệng anh ta đuổi ra ngoài, vất vả lắm mới khiến Lục Nhất Ninh quên chuyện học, anh ta lại nhắc tới.

Triệu Tử Chu nhìn bóng lưng Phương Thành Thế, cạn lời: "Ai lại mở thư viện ở khu nghỉ dưỡng chứ, có vấn đề à?"

Ngồi xe cả buổi sáng, họ quyết định nghỉ ngơi cho tốt, chiều người đến đông đủ rồi mới ra ngoài.

Kha Nhiễm cởi áo khoác cho Lục Nhất Ninh, hỏi cậu có đói không, nhận được câu trả lời phủ định, anh bảo Lục Nhất Ninh nằm nghỉ một lát, còn mình đi thu dọn hành lý, kế hoạch ban đầu là ở lại một tuần, nếu chơi chưa đã thì ở thêm mấy ngày.

"Anh Phương là bạn cấp ba của anh à, sao em không nhớ nhỉ?" Lục Nhất Ninh chống tay trên giường, nhìn Kha Nhiễm bận rộn, trong đầu hiện lên một từ "đảm đang".

"Cậu ấy chuyển trường năm lớp 11, sau khi chuyển trường bọn anh vẫn liên lạc, vị hôn phu của cậu ấy em biết đấy, là Tô Cảnh Văn, Alpha hay cho em kẹo mỗi khi em đến xem anh chơi bóng ấy." Kha Nhiễm thu dọn xong hành lý, nằm xuống cạnh cậu.

Thời cấp ba, Kha Nhiễm từng được đàn em gọi là nam thần Nhất Trung. Không phải vì gì khác, vì lớp anh có quá nhiều trai đẹp, tốt nghiệp nhiều năm rồi diễn đàn trường vẫn còn topic tranh luận ai là nam thần của trường, mỗi lần họ chơi bóng rổ sân thể dục đều chật kín người, Lục Nhất Ninh lần nào đi tìm Kha Nhiễm cũng thấy có người đưa nước cho anh, chỉ là anh chưa từng nhận.

"Là anh ấy à." Lục Nhất Ninh nhớ ra, kéo tay Kha Nhiễm rồi gối đầu lên, tiện thể buôn chuyện: "Em nhớ có lần anh ấy đến nhà tìm anh chơi, nói sau này muốn tìm một Omega làm bạn đời, anh Phương không phải Beta sao?"

"Alpha nói dối như quỷ, mấy lời đó của cậu ấy chỉ lừa được mấy nhóc ngây thơ như em thôi." Kha Nhiễm quen tay véo má cậu, hôn một cái.

Lục Nhất Ninh trợn mắt: "Anh cũng là Alpha đấy."

Kha Nhiễm: "Anh không lừa em là được."

Nói chuyện phiếm một lát, Kha Nhiễm nói về những người sẽ đến lần này: "Có hai người là bạn đại học của anh, còn lại đều là bạn cấp ba, em cũng biết gần hết rồi, lúc gặp mặt chào hỏi một tiếng là được, không cần phải chơi cùng họ."

Lục Nhất Ninh tò mò: "Tết nhất sao họ lại ra ngoài hết thế, nhà họ không có việc gì à?"

Kha Nhiễm nhếch mép cười, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi vòng tay ôm chặt lấy Lục Nhất Ninh. "A Thành là thái thử gia  của gia tộc họ Phương giàu có bậc nhất thành phố B, nay lại kết thông gia với nhà họ Tô danh giá, đang nổi như cồn. Cậu ta gửi lời mời trong nhóm bạn học, em nghĩ có mấy ai lại nỡ bỏ lỡ cơ hội đến xem trò vui này?"

"..." Lục Nhất Ninh im lặng một lúc lâu, hỏi: "Vậy mình đến đây cũng là vì..."

"Không phải." Kha Nhiễm ngắt lời cậu, trấn an cậu, "Mấy nhà mình đúng là có làm ăn với nhau, nhưng không đến lượt anh quản, anh đưa em đến đây chỉ là để chơi thôi, có thời gian thì ôn bài, không có thời gian thì chơi hết mình."

"Ồ." Lục Nhất Ninh ôm cổ anh, miệng không phục: "Anh không cần giải thích nhiều thế đâu, em không muốn nghe lắm."

Kha Nhiễm biết điều: "Ừ, vậy coi như anh chưa nói gì đi."

Lục Nhất Ninh tức giận cắn anh một cái, để lại vết đỏ mới thôi.

Gọi người mang cơm trưa lên, hai người ăn qua loa, Lục Nhất Ninh kéo Kha Nhiễm đi tắm suối nước nóng.

Năm ngoái cậu và Kha Nhiễm cũng đi tắm suối nước nóng một lần, nhưng lúc đó Kha Nhiễm che chắn kín mít, cậu không nhìn thấy gì cả. Năm nay thì khác, cậu không chỉ được nhìn mà còn được sờ nữa.

Muốn sờ thế nào thì sờ.

Thay quần áo xong xuống suối, Lục Nhất Ninh thoải mái thở dài, cậu đặt tay lên bụng Kha Nhiễm, kéo tuột dây lưng áo tắm của anh, vừa sờ vừa nói: "Hay là anh cởi hết ra đi, dù sao anh cũng bao cả hồ rồi, không ai vào đâu."

Kha Nhiễm không nói gì, nhưng bên cạnh hồ vọng đến một giọng nói u ám của Triệu Tử Chu: "Hai người tốt nhất nói nhỏ thôi, tôi không muốn nhóc con nhà tôi nghe thấy những âm thanh không phù hợp với trẻ em đâu."

Lục Nhất Ninh sợ đến mức vội vàng im miệng, tay cũng không dám động vào dây lưng áo tắm của Kha Nhiễm nữa, cậu không ngờ cách một bức tường mà cũng nghe rõ thế.

Kha Nhiễm cũng không ngờ tường cách âm kém thế, xem ra sau khi về phải góp ý cho Phương Thành Thế mới được.

"Đừng sợ, mình có làm gì đâu, cây ngay không sợ chết đứng." Kha Nhiễm vỗ vai Lục Nhất Ninh trấn an, một câu dập tắt ý định làm gì đó của cậu.

Chuyện ân ái biến thành tắm suối nước nóng thuần túy, Lục Nhất Ninh dù không cam lòng cũng đành chịu, không còn ý nghĩ đen tối, cậu bắt đầu tận hưởng.

Kha Nhiễm thắt lại dây lưng, cùng cậu tận hưởng, nếu Lục Nhất Ninh không sờ soạng lung tung dưới nước và không nói năng lung tung thì càng tốt.

Tắm lâu cũng choáng váng đầu, hai người ở trong đó chưa đến nửa tiếng đã ra ngoài, lúc về phòng gặp Triệu Tử Chu bế ngang Triệu Tử Thời, Kha Nhiễm nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn cầm thú, khiến Triệu Tử Chu rất không tự nhiên.

"Em ấy ngủ rồi." Anh ta giải thích.

"Ồ, tôi tin." Kha Nhiễm nói cho có lệ.

"Em ấy thật sự ngủ mà! Bọn tôi không làm gì cả!" Triệu Tử Chu dậm chân.

"Biết rồi, tôi tin mà." Kha Nhiễm tiếp tục nói cho có lệ.

Chắc là sợ càng giải thích càng đen, Triệu Tử Chu trừng anh một cái rồi quay đầu đi.

Anh ta vừa đi, Lục Nhất Ninh vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Triệu Tử Thời: "Hai người ngủ với nhau rồi à?"

Triệu Tử Thời không trả lời, Lục Nhất Ninh cũng không vội, ngủ hay không thì sớm muộn gì cũng có chuyện.

Về phòng Lục Nhất Ninh buồn ngủ, ngủ cùng Kha Nhiễm chưa được hai tiếng đã bị điện thoại rung đánh thức, là tin nhắn của Triệu Tử Thời: "Chưa ngủ, muốn đi xem câu lạc bộ đua xe bên cạnh không, tôi hỏi rồi, có thể thuê xe."

Lục Nhất Ninh xem Kha Nhiễm đã tỉnh chưa, thấy anh vẫn ngủ mới dám trả lời: "Anh trai cậu cho cậu đi à? Nợ cũ lần trước Kha Nhiễm còn chưa tính sổ với tôi, lần này mà bị bắt gặp thì hai đứa mình chắc mất mạng quá."

Triệu Tử Thời: "Sợ gì, lớp 12 áp lực lớn, họ không dám làm gì mình đâu."

Không thể không nói, trong xương cốt con người luôn mang gen thích tìm đường chết, vài câu của Triệu Tử Thời đã thuyết phục được Lục Nhất Ninh.

Đợi Kha Nhiễm và đám bạn học đến đông đủ, cậu sẽ chuồn ra ngoài ôn bài, sau đó cùng Triệu Tử Thời lén lút đi chơi.

Nếu Kha Nhiễm và đám bạn học uống rượu thì càng tốt, rượu vào lời ra, nhỡ đâu thấy cậu nghịch ngợm, tức giận muốn dạy dỗ cậu, rồi xúc động đánh dấu cậu thì sao? Lục Nhất Ninh càng nghĩ càng xa, cuối cùng bật cười thành tiếng.

"Cười gì thế?" Kha Nhiễm không biết tỉnh dậy từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng khiến Lục Nhất Ninh giật mình.

Lục Nhất Ninh luống cuống tay chân tắt màn hình điện thoại, ngoan ngoãn đáp: "Không có gì, em đang nghĩ sao anh ngủ mà vẫn đẹp trai thế."

"Tốt nhất là thế." Kha Nhiễm véo má cậu, nhìn vẻ mặt giấu giếm của cậu rồi cười đầy ẩn ý.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip