Chương 35. Trò chơi tìm chết
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, Lục Nhất Ninh và Triệu Tử Thời chẳng có nổi một cơ hội ra ngoài riêng tư. Đừng nói đến chuyện trốn đi câu lạc bộ đua xe, ngay cả muốn ra ngoài ăn một bữa cơm cũng đều có Kha Nhiễm và Triệu Tử Chu bám theo. Hai người hoàn toàn biến thành nhóc con trong mắt mọi người.
Lục Nhất Ninh mấy lần muốn đuổi Kha Nhiễm đi tìm bạn của anh, nhưng anh cứ bám riết không rời, còn thản nhiên nói: "Ở với bọn họ không thú vị, ở với em vẫn hơn."
Cậu càng nói nhiều, Kha Nhiễm lại càng tỏ ra đáng thương, thở dài: "Trước kia không biết là ai ôm anh không buông, anh đi vệ sinh cũng giục, mới có mấy ngày mà đã chê anh phiền rồi."
Lục Nhất Ninh bị anh "trà xanh" đến mức thái dương giật giật: "Mấy câu này để em nói thì hợp hơn á?"
Kha Nhiễm cười cười: "Em với anh có gì khác nhau?"
Lục Nhất Ninh nghẹn lời. Không đúng, chắc chắn có gì đó sai sai! Cái tên "trà xanh" này không thể nào là Kha Nhiễm của cậu, nhất định là bị người ta đánh tráo rồi!
"Ở đây có sân trượt tuyết, muốn đi không?" Kha Nhiễm kéo Lục Nhất Ninh nằm xuống sofa, ngón tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Lạnh lắm, không đi." Lục Nhất Ninh bực mình, túm tay anh cắn một cái.
"Đi trường bắn?"
"Xa quá, không đi."
"Chơi game nhập vai?"
"Đông người, phiền, không đi."
"Tắm suối nước nóng?"
"Phiền, không đi."
Hỏi một vòng mà cái gì cậu cũng từ chối, Kha Nhiễm bất lực: "Vậy anh chơi game với em một lát nhé?"
Lục Nhất Ninh lắc đầu: "Chơi chán rồi, không chơi nữa."
Kha Nhiễm nghĩ một lúc rồi nói: "Anh mới làm một trò chơi nhỏ, chưa tung ra thị trường cũng chưa nói với ai. Muốn thử không?"
Nghe vậy, Lục Nhất Ninh lập tức hứng thú, bật dậy: "Trò gì thế?"
"Một trò chơi nhỏ, thể loại thám hiểm. Em thử xem, coi như giúp anh kiểm tra lỗi." Kha Nhiễm đưa điện thoại cho cậu, mở ứng dụng lên.
Đập vào mắt là một thảo nguyên xanh mướt, phía xa là bầu trời xanh thẳm kéo dài vô tận. Ngay sau đó, một nhân vật mặc áo choàng đỏ xuất hiện, mái tóc vàng ngắn, khuôn mặt giống hệt Lục Nhất Ninh, vui vẻ nhảy nhót chạy ra.
Lục Nhất Ninh trầm mặc mấy giây, rồi bình phẩm: "Đỏ phối xanh lá, phối xanh dương, phối vàng... Thẩm mỹ của anh đỉnh thật."
Kha Nhiễm mỉm cười: "Cảm ơn em đã khen."
Nhân vật chạy được một đoạn, phía trước hiện ra bảng lựa chọn nhiệm vụ:
A. Đi trồng trọt.
B. Đi bắt ác long ở sơn cốc về trồng trọt cùng nhau.
C. Bắt ác long và công chúa về trồng trọt cùng nhau.
D. Bắt ác long và hoàng tử về trồng trọt cùng nhau.
E. Bắt ác long, hoàng tử và công chúa về trồng trọt cùng nhau.
Nhiều lựa chọn đến hoa cả mắt, Lục Nhất Ninh suy nghĩ một lát rồi chọn D. Công chúa gì đó, sao có thể làm việc nặng được chứ!
Cậu điều khiển nhân vật chạy về phía trước, nhưng vừa mới đi được 10 mét thì nhân vật đã thở hồng hộc, bản đồ báo cần bổ sung năng lượng. Lục Nhất Ninh nhìn quanh, thấy một con sông phía đối diện, trong đó có đủ loại cá đang bơi lội.
Không nghĩ nhiều, cậu quyết định bắt cá bổ sung năng lượng—và bị chết đuối.
Lục Nhất Ninh: ???
Cậu không cam tâm, chơi lại lần nữa. Lần này, trước khi lên đường, cậu kiểm tra xung quanh, nhặt được một cái rìu và một cái ba lô đựng lương khô.
Mang theo vũ khí và lương thực lên đường, cuối cùng không bị chết đói. Nhưng vừa đi được một đoạn thì có một con sói từ thảo nguyên lao ra, cắn cậu chết tươi. Rìu cũng rơi xuống sông mất tăm.
Lục Nhất Ninh không phục, chơi lại thêm lần nữa. Lần này cậu gặp phải một khu rừng rậm chắn ngang đường, dùng rìu chặt cây mở lối, kết quả—chặt xong thì mệt chết.
Cậu tiếp tục thử thêm vài lần, nhưng mỗi lần đều chết một cách kỳ quặc.
Ví dụ như bị chim trên trời ị trúng rồi chết.
Hoặc trượt vỏ chuối, đập đầu vào đá chết.
Hay bị một con chó hoang rượt theo, lạc đường rồi ngất xỉu.
Lục Nhất Ninh: "..."
Cái game quái quỷ gì thế này?!
Tóm lại, Lục Nhất Ninh đã trải qua đủ kiểu chết kỳ lạ, nhìn lại bản đồ, ngay cả phạm vi mười dặm cũng chưa đi hết.
"Cái trò chơi quái quỷ gì thế này!" Lục Nhất Ninh tức giận trả điện thoại cho anh, "Chơi cả buổi sáng còn chưa ra khỏi nhà!"
Kha Nhiễm xem cậu chơi từ đầu đến cuối, lúc thiết kế trò chơi anh đã nghĩ phải làm sao cho nó kỳ quặc nhất có thể, hơn nữa anh tự động liên tưởng đến khuôn mặt phồng má của Lục Nhất Ninh lúc tức giận, càng nghĩ càng đáng yêu, nên càng thiết kế càng kỳ quặc.
"Ừm, xem ra sau khi ra mắt anh phải bảo bộ phận quan hệ công chúng chú ý đến động thái trên mạng, nhỡ bị người chơi chửi lên hot search, anh phải mua thêm mấy bài viết để tăng độ hot." Kha Nhiễm vui vẻ xoa mặt Lục Nhất Ninh, xoa đỏ cả một bên má cậu.
Lục Nhất Ninh tức giận nhìn anh: "Anh có phải người không vậy?"
Kha Nhiễm trầm ngâm: "Hay là bảo Tô Cảnh Văn đầu tư một khoản nhỏ?"
Lục Nhất Ninh trợn mắt: "Mấy hôm trước anh vừa dụ người ta nạp nhiều tiền thế, giờ lại muốn lừa người ta nữa à?"
Kha Nhiễm không đồng ý với cách nói của cậu: "Chuyện làm ăn sao gọi là lừa được, đây gọi là đầu tư có hiểu không, anh có phải không chia lợi nhuận cho cậu ta đâu."
Lục Nhất Ninh: "...Anh vui là được."
Thấy sắp đến trưa, Kha Nhiễm dẫn cậu xuống lầu ăn cơm. Rất trùng hợp, họ gặp Tô Cảnh Văn trong thang máy, Lục Nhất Ninh lặng lẽ thương xót cho anh ta hai phút, hy vọng anh ta đừng bị lừa quá thảm.
Tô Cảnh Văn đến tìm Phương Thành Thế, bốn người cùng nhau đến nhà hàng, Kha Nhiễm nhắc đến chuyện đầu tư, Tô Cảnh Văn rất hứng thú, nhưng Phương Thành Thế muốn chơi thử rồi mới quyết định.
Kha Nhiễm gửi ứng dụng cho hai người họ, Tô Cảnh Văn chơi mười phút đã chửi tục, Phương Thành Thế khá hơn một chút, kiên trì được đến phút thứ mười một mới chửi.
Sau một buổi sáng bị game "hành hạ" mà không hề chửi đổng lên, Lục Nhất Ninh tỏ ra đồng cảm nói: "Em đúng là một đứa trẻ ngoan văn minh."
"Chơi vui không?" Kha Nhiễm nhìn hai khuôn mặt đen sì đối diện, cười đầy ác ý.
Phương Thành Thế nghiêm túc nói với anh: "Sau khi trò chơi ra mắt, tôi khuyên cậu ra ngoài nên mang theo vài vệ sĩ, nếu không dễ bị người ta đánh lén."
Kha Nhiễm không cho là đúng: "Hai vị, có muốn đầu tư không?"
"Đầu tư! Nhất định phải đầu tư! Tôi muốn xem kẻ nào xui xẻo có thể qua được cái trò chơi này." Tô Cảnh Văn đập bàn tức giận nói.
"Tôi cũng đầu tư, mấy trò chơi của công ty các cậu đều hot, đầu tư chắc chắn không lỗ." Phương Thành Thế khá lý trí.
"Vậy quyết định rồi nhé, tôi về bàn bạc với Triệu Tử Chu, lúc đó bảo bộ phận pháp lý soạn hợp đồng."
"Bàn bạc gì?" Triệu Tử Chu tiến đến, dẫn Triệu Tử Thời ngồi xuống.
Kha Nhiễm đưa trò chơi cho hai người họ, bảo họ chơi thử rồi nói chuyện.
Mười phút sau, Triệu Tử Chu nói: "Bộ phận quan hệ công chúng tuyển thêm hai người đi."
Triệu Tử Thời nói: "Em nghĩ công ty nên tuyển thêm vài bảo an để đảm bảo an toàn cho mọi người."
Kha Nhiễm rất thản nhiên, anh còn có ý tưởng khác về trò chơi này: "Trò chơi này tôi không định cho nạp tiền, tất cả đều dựa vào độ may rủi, dù là skin hay trang bị, chỉ cần may mắn, sẽ có 1% cơ hội nhận được ngay, 99% còn lại là nhận được mảnh ghép, trong quá trình thu thập mảnh ghép, 70% sẽ nhận được mảnh ghép trùng lặp, chỉ khi thu thập đủ tất cả các mảnh ghép khác nhau, mới có thể ghép thành vật phẩm."
Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, Tô Cảnh Văn nói lên tiếng lòng của mọi người: "Cậu đúng là quá đáng."
Phương Thành Thế nuốt nước miếng: "Mạo muội hỏi một chút, trò chơi này của cậu có phải tên là 'Cùng nhau chịu đựng' không?"
Triệu Tử Chu suy nghĩ rất lâu rồi nói: "Chỉ tuyển thêm hai người cho bộ phận quan hệ công chúng chắc là không đủ, phải tuyển thêm vài người nữa, cả bảo an nữa."
"À phải rồi." Kha Nhiễm lại nghĩ ra một điều, "Mảnh ghép có thể bị cướp, nên phải bảo vệ cẩn thận những mảnh ghép đã thu thập được."
Lục Nhất Ninh cảm thấy rất lo lắng cho tương lai của bản thân: "Sau khi trò chơi ra mắt, anh đừng ra ngoài cùng em nhé, em sợ liên lụy bị đánh."
Kha Nhiễm nói: "Mọi người còn chưa chơi đến bước trồng trọt, đợi đến bước đó sẽ thấy, vì lý do thời tiết, có thể sẽ mất mùa dẫn đến phá sản, nhưng có thể bán ác long và hoàng tử để trả nợ, nếu bắt được."
Lục Nhất Ninh nói: "Nói cách khác, người chơi vất vả lắm mới đến được đích rồi có thể thất bại dẫn đến phải chơi lại từ đầu?"
Kha Nhiễm cười nói một câu tàn nhẫn: "Là 90% khả năng thất bại."
Lục Nhất Ninh lẩm bẩm: "Sao trước kia em không biết anh tâm địa đen tối thế?"
Kha Nhiễm không để ý đến biểu cảm của họ, hứng thú bừng bừng tiếp tục giới thiệu: "Tên trò chơi tôi tạm đặt là 'Hành trình mạo hiểm của Ninh Ninh', mọi người thấy thế nào?"
Lục Nhất Ninh: "Gọi là 'Bách khoa toàn thư về các kiểu chết' thì đúng hơn."
Triệu Tử Chu: "Có thể sửa lại một chút 'Hành trình mạo hiểm của Ninh Ninh và A Thời'."
Triệu Tử Thời: "Đổi thành 'Hành trình tìm đường chết' đi."
Chuyện trò chơi cứ thế mà được quyết định một cách vui vẻ, dù đó là sự vui vẻ đơn phương của Kha Nhiễm.
Tô Cảnh Văn thấy anh như vậy thì tức giận, anh ta không cam lòng mở trò chơi ra, rồi càng chơi càng thua, Lục Nhất Ninh thấy không đành lòng, khuyên một câu: "Anh Tô, anh bỏ cuộc đi, đây không phải trò chơi dành cho người bình thường."
Kha Nhiễm nghe vậy liền đưa tay nắm gáy cậu, Lục Nhất Ninh rụt cổ lại, nịnh nọt sửa miệng: "Em nói trò chơi này quá hay, em rất thích."
Kha Nhiễm gắp cho cậu một miếng bụng cá, xoa đầu cậu: "Ngoan, về nhà anh cho em hack."
Tô Cảnh Văn: "Tôi không phục, cậu hack cho tôi nữa đi."
Kha Nhiễm liếc anh ta: "Lớn thế này rồi mà còn muốn hack game, không sợ mất mặt à?"
Tô Cảnh Văn: "...Đồ hai mặt!"
Kha Nhiễm không để ý đến anh ta, chuyên tâm gắp đồ ăn cho Lục Nhất Ninh. Hành động này không biết vì sao lại khiến hai Alpha khác bất mãn, họ bắt đầu thi nhau gắp đồ ăn cho người bên cạnh, thậm chí còn xảy ra cảnh đũa đụng nhau.
Kha Nhiễm chân thành hỏi: "Hai người bệnh à?"
Tô Cảnh Văn hừ một tiếng: "Chỉ có mình cậu biết quan tâm, chỉ có mình cậu hiền lành, bọn tôi không được thể hiện à?"
Triệu Tử Chu không nói gì, chỉ nhân cơ hội gắp miếng thịt cuối cùng trong đĩa cho Triệu Tử Thời.
Ăn xong bữa cơm, trừ ba Alpha ra, những người còn lại đều no căng.
Lục Nhất Ninh kéo tay Kha Nhiễm đi dạo cho tiêu cơm, vô tình đi đến sàn đấu quyền anh, bên trong đang diễn ra một trận đấu, hai người đánh nhau rất hăng, bất phân thắng bại.
Kha Nhiễm nhìn một lúc rồi hỏi Lục Nhất Ninh đang kéo anh đi: "Ở đây có sàn đấu quyền anh ngầm của em không?"
Lục Nhất Ninh sợ anh nhớ lại chuyện này nên mới kéo anh đi, kết quả vòng đi vòng lại vẫn không thoát được, sợ nói nhiều sai nhiều, cậu nhỏ giọng xin tha: "Đó đều là chuyện quá khứ rồi, bây giờ em ngoan lắm, anh xem trừ lần khai giảng ra, học kỳ này em có phải rất nghe lời đi học không?"
Khóe miệng Kha Nhiễm cong lên một nụ cười khó hiểu: "Đó là vì anh quản em chặt, hễ anh đi công tác một lần là em lại gây chuyện."
Lục Nhất Ninh bất mãn chu môi: "Tình người ở đâu?"
Kha Nhiễm liếc mắt nhìn cậu, không nói một lời. Lục Nhất Ninh lập tức im bặt, không dám hé răng.
"Em muốn đua xe, anh có thể đi cùng. Em muốn đánh quyền, anh sẵn sàng luyện tập với em. Nhưng nếu còn dám giấu anh làm mấy chuyện nguy hiểm đó một lần nữa..."
Lục Nhất Ninh không cần nghe tiếp cũng tự động hình dung ra phần sau của câu nói. Chắc chắn là giáo huấn cậu một trận, mà quan trọng hơn—đó chắc chắn không phải kiểu dạy dỗ mà cậu thích.
Cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, khiến Lục Nhất Ninh rùng mình. Nhưng cậu tuyệt đối không thừa nhận là mình sợ. Cậu không dám chịu hậu quả của việc chọn Kha Nhiễm thực sự tức giân.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip