Chương 38. Kỹ thuật hôn
Ngày hôm sau khi thi xong, nhóm lớp trưởng rộn ràng bàn tán địa điểm liên hoan. Tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, mỗi người một ý, Lục Nhất Ninh thờ ơ lướt qua, tâm trí cậu chỉ hướng về một người. Cậu chỉ muốn biết bao giờ Kha Nhiễm mới xong việc.
Cậu được giải phóng sau kỳ thi, Kha Nhiễm cũng vậy, nhưng núi công việc dồn lại khiến anh vùi đầu vào những cuộc họp từ sáng sớm. Lục Nhất Ninh ỉu xìu ngồi khoanh chân dưới thảm, dựa vào chân Kha Nhiễm, chán nản nghịch điện thoại.
Kha Nhiễm làm xong việc cúi đầu liền thấy cậu nhóc nhà mình chu môi mặt mày không vui. Anh đưa tay nhấc cậu từ thảm lên, đẩy máy tính và tài liệu sang một bên, đặt Lục Nhất Ninh lên bàn.
"Cuối cùng cũng chịu để ý đến em?" Lục Nhất Ninh buông điện thoại, khoanh tay nhìn anh từ trên cao, giọng điệu hờn dỗi, nhưng ánh mắt như mèo con xù lông. Tuy giọng điệu rất hung dữ nhưng ánh mắt lại không có chút uy hiếp nào.
"Hôm nay anh xong việc rồi, buổi chiều muốn ra ngoài đi dạo không?" Kha Nhiễm nhịn cười nhìn cậu.
Lục Nhất Ninh hừ một tiếng.
"Bên ngoài nóng như vậy có gì mà đi, hay là chúng ta làm chuyện khác đi?" Cậu nhấc chân, mũi chân nghịch ngợm móc lấy cổ áo sơ mi của Kha Nhiễm, chiếc cúc trên cùng của anh không cài, vừa hay cho cậu cơ hội, mũi chân linh hoạt luồn vào, một đường kéo xuống đến bụng nhỏ.
Kha Nhiễm bắt lấy cổ chân cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, ngón cái vuốt ve vài cái. Anh cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, Lục Nhất Ninh lại mơ hồ nhận ra một tia nguy hiểm. Từng nơi anh chạm vào như một ngọn lửa nhỏ, lan dần và thiêu đốt đến tận trái tim. Hương đàn hương ấm áp vây quanh cậu, tuyến thể sau gáy như bị hương đàn hương vuốt ve, tìm kiếm hương tre xanh ngọt ngào.
Kha Nhiễm ngẩng đầu, đẩy đẩy chiếc kính không độ trên mặt, một tia dục vọng thoáng qua trong mắt, như một con mãnh thú bị nhốt, lặng lẽ ngủ đông chờ đợi ngày tự do.
"Anh, anh buông em ra." Lục Nhất Ninh rụt chân về, trong mắt hoảng loạn không kịp che giấu, trông rất đáng thương.
Kha Nhiễm ngoan ngoãn buông tay, trên mặt mang theo ý cười xấu xa: "Chẳng phải nói làm chuyện khác sao, em muốn làm gì?"
Lồng ngực trần theo nhịp thở phập phồng, ánh mắt mọi ngày như muốn thiêu đốt người đối diện, vậy mà giờ đây lại lảng tránh, không dám nhìn thẳng.
"Em, em muốn tìm Triệu Tử Thời chơi game!" Lục Nhất Ninh nói nhanh như chớp rồi muốn nhảy xuống đất, nhưng Kha Nhiễm lại kéo lấy cổ chân cậu, vẫn là chân vừa nãy, nhiệt độ trên đó vẫn chưa tan.
"Làm gì?" Lục Nhất Ninh đỏ mặt, ánh mắt mờ mịt, nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn Kha Nhiễm.
"Không làm gì, chỉ muốn hỏi em trưa nay có muốn ra ngoài ăn không." Kha Nhiễm sợ dọa cậu thật, buông chân cậu ra rồi kéo tay cậu, dùng một chút lực kéo cậu vào lòng.
Tim Lục Nhất Ninh vừa mới bình tĩnh lại lập tức đập loạn xạ, cậu bình tĩnh ngồi trên đùi Kha Nhiễm, lưng dán vào lồng ngực rắn chắc của anh, hơi nóng từ sau lưng truyền đến, cậu lại không biết cố gắng giả vờ nữa.
Năm ngoái khi tin tức tố của cậu hỗn loạn, cậu đã trêu chọc Kha Nhiễm đến mức liên tục phản ứng, hai người suýt nữa lăn lên giường, lúc đó cậu còn không sợ, bây giờ hết lệnh cấm lại sợ sệt, Lục Nhất Ninh không hiểu, cũng thầm mắng mình không có tiền đồ.
"Chưa nghĩ ra ăn gì à?" Giọng Kha Nhiễm từ trên đỉnh đầu truyền đến, kéo Lục Nhất Ninh về thực tại.
"Ăn cá nướng, quán ở đường Nam." Nói bừa một địa điểm, Lục Nhất Ninh tránh khỏi vòng tay Kha Nhiễm chạy ra ngoài.
Kha Nhiễm thong thả tháo kính xuống đặt lên bàn, nghĩ đến vẻ hoảng loạn của Lục Nhất Ninh vừa nãy, không nhịn được chống tay lên bàn bật cười. Ngày thường nanh vuốt hung hãn như vậy, động đến thật một chút liền biến thành hổ giấy, xem ra trước đây hình tượng chính nhân quân tử của anh quá sâu sắc, mới khiến Lục Nhất Ninh dám trêu chọc anh trong kỳ dịch cảm và khi tin tức tố hỗn loạn.
Cười đủ rồi, Kha Nhiễm chuẩn bị ra cửa ăn cơm cùng Lục Nhất Ninh, nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa thư phòng, liền nghe thấy một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, là Lục Nhất Ninh: "Kha Nhiễm!"
"Sao vậy?" Kha Nhiễm bước ra ngoài, khó hiểu nhìn Lục Nhất Ninh đang hùng hổ đứng ở cửa.
Chú Trương và dì Vương cũng bị tiếng của Lục Nhất Ninh làm kinh động, vội vàng chạy lên lầu xem tình hình, trước mặt nhiều người như vậy, Lục Nhất Ninh ngại ngùng không nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ kéo Kha Nhiễm vào phòng.
Kha Nhiễm vừa nhìn thấy chiếc máy tính đang mở liền biết chuyện gì xảy ra, cậu đến để tính sổ với anh.
"Có phải anh xóa video của em không?" Lục Nhất Ninh chống nạnh hỏi tội anh.
"Đúng vậy." Kha Nhiễm thản nhiên thừa nhận, tiện thể khuyên cậu: "Những video đó có gì hay, bớt xem mấy thứ không lành mạnh đi."
Lục Nhất Ninh tim như bị dao cắt, cậu che ngực ôm hy vọng cuối cùng, hỏi: "Anh lừa em đúng không, anh chắc chắn có sao lưu cho em đúng không?"
"Không có." Kha Nhiễm tàn nhẫn dập tắt ảo tưởng của cậu.
"Đó đều là bảo bối của em, sao anh lại xóa hết chứ! Nhiều cái không phát hành nữa đâu! Anh ít nhất cũng phải giữ lại cho em mấy cái chứ." Lục Nhất Ninh bất lực nằm liệt trên giường, trông rất tuyệt vọng.
Lúc nãy khi rời khỏi thư phòng, cậu ngẫm lại, có lẽ cậu vẫn bế tắc là bởi chưa gặp thời. Năm ngoái suýt thành công là do tin tức tố hai người hòa quyện, lại thêm cả hai đều mất kiểm soát, bầu không khí đã đến độ ấy.
Lần này, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh đều trật nhịp, không khí quá khô khan, bởi vậy mà hỏng chuyện. Lục Nhất Ninh tổng kết xong nguyên nhân thất bại, xoa tay hăm hở bật máy tính, định bụng tìm tư liệu quý báu để học hỏi kinh nghiệm. Nào ngờ vừa mở ra, video đâu mất tăm, chỉ còn sót lại mấy trang web ngôn tình. Biết làm gì với mấy thứ đó cơ chứ!
"Trời sập rồi." Lục Nhất Ninh lẩm bẩm nói.
Kha Nhiễm đi tới đỡ cậu dậy.
"Mấy cái video đó anh xem qua rồi, Alpha trong đó cũng không đẹp lắm, có gì mà em phải nhớ mãi không quên?"
Lục Nhất Ninh dựa vào vai anh, vẫn chưa hoàn hồn: "Anh không hiểu đâu, mặt mũi không quan trọng, quan trọng là kỹ thuật và cảm giác, tư liệu học tập của em không còn, hết sạch rồi..."
Kha Nhiễm hiếm khi thấy chua chát, thầm mừng vì đã xóa sớm.
Chuyện này gây đả kích quá lớn, Lục Nhất Ninh ủ rũ cả ngày. Tối đến, Kha Thần và Trần Diệp Như thấy cậu buồn bã, còn tưởng cậu và Kha Nhiễm cãi nhau.
"Thôi, bỏ đi, xóa thì xóa."
Tối muộn, Lục Nhất Ninh dựa vào người Kha Nhiễm, tay đặt lên cơ bụng anh, cố gắng nghĩ thoáng: "Dù sao cơ bụng của anh vẫn còn, vẫn sờ được, anh đẹp hơn mấy Alpha trong video nhiều."
Kha Nhiễm nhéo eo cậu không nói gì, nhưng trong lòng đang âm thầm ghi sổ, sớm muộn gì anh cũng phải dạy dỗ tên nhóc này một trận.
Lục Nhất Ninh không biết nguy hiểm đang đến gần, ngay cả trong mơ cũng đang than khóc cho những "báu vật" đã mất của mình.
Sáng hôm sau, lớp trưởng tag toàn thể thành viên trong nhóm, thông báo địa điểm liên hoan đã được xác định: hôm nay 4 giờ tại phòng VIP 908, tầng 9 khách sạn Cùng Khanh, kèm theo định vị.
Lục Nhất Ninh gối đầu lên cánh tay Kha Nhiễm ngủ nướng, nghe điện thoại rung liền mở ra xem: "Sao em thấy khách sạn này quen quen, chúng ta từng đến đó chưa?"
Kha Nhiễm suy nghĩ một chút rồi nhớ ra: "Chưa đến, nhưng là là sản nghiệp của nhà mình, lần trước ba muốn chuyển sang tên em, em không chịu."
"Ừm, được rồi." Lục Nhất Ninh lướt lịch sử trò chuyện trong nhóm, hỏi ý kiến anh: "Tối nay đi ăn cơm, em có được uống rượu không?"
"Có thể uống một chút thôi. Tối nay ăn xong chắc các em còn đi hát karaoke, gần Cùng Khanh nhất là Ngự Tôn. Anh có thẻ đen ở đó, lát nữa em nói tên anh với quản lý, vào thẳng phòng VIP của anh, chơi thoải mái, chi phí anh lo." Kha Nhiễm ôm chặt Lục Nhất Ninh trong lòng, mắt nhìn theo ngón tay thon dài của cậu lướt trên điện thoại.
"Hào phóng thật đấy," Lục Nhất Ninh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như sao trời, cậu nghiêng đầu hôn anh một cái, rồi tinh nghịch ném điện thoại sang một bên.
"Tốt nghiệp rồi, phải chơi cho đã chứ." Kha Nhiễm đáp lại, giọng trầm khàn đầy quyến rũ. Đôi mắt anh dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của cậu, nơi vừa in dấu nụ hôn, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, như đang cố kìm nén một ngọn lửa đang bùng cháy.
"Muốn hôn sao?" Lục Nhất Ninh tinh nghịch hỏi rồi không đợi anh trả lời, cậu đã chủ động tiến tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Lần này, không còn là những nụ hôn vội vã, thoáng qua, Kha Nhiễm nhẹ nhàng đè cậu xuống, như một con mãnh thú tìm thấy con mồi yêu thích. Anh say sưa khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của cậu, nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng mãnh liệt, cho đến khi đôi môi cậu sưng mọng, đỏ ửng như cánh hoa đào.
"Anh... sao anh hôn giỏi vậy?" Lục Nhất Ninh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, đôi má ửng hồng, giống như vừa trải qua một cuộc chạy marathon.
"Có bằng kỹ thuật trong mấy video của em không?" Kha Nhiễm nói giọng chua lè mà không tự biết.
"Em có hôn họ bao giờ đâu mà biết." Lục Nhất Ninh chọc ngón tay vào ngực anh, hơi thở không ổn định, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi: "Anh thành thật khai báo, học kỹ thuật này từ ai mà giỏi vậy?"
"Em nghĩ anh học từ ai được, ngoài em ra anh còn có ai bên cạnh à?" Kha Nhiễm vốn định nói mình tự học thành tài, ai ngờ Lục Nhất Ninh suy nghĩ bay xa, nghĩ đến những chuyện kỳ lạ.
"Chẳng lẽ là anh Tử Chu?" Lục Nhất Ninh kinh hãi, "Triệu Tử Thời có biết không?"
Kha Nhiễm còn kinh hãi hơn cậu: "Em nói cái gì vậy?? Em đang sỉ nhục anh hay sỉ nhục cậu ta đấy?"
"Nhưng người anh gần gũi nhất chỉ có anh ấy thôi mà." Lục Nhất Ninh lúng túng.
Kha Nhiễm: "..."
Anh đè Lục Nhất Ninh xuống hôn lần nữa, lần này Lục Nhất Ninh mềm nhũn như cá mắc cạn, không còn sức truy cứu Kha Nhiễm học từ ai nữa.
Tối đến, Kha Nhiễm đưa Lục Nhất Ninh đến khách sạn, trước khi cậu xuống xe anh dặn dò: "Đừng uống nhiều rượu quá, gần xong thì gọi điện cho anh, anh đến đón."
Lục Nhất Ninh kéo cà vạt anh, kéo người xuống hôn một cái: "Anh còn có xã giao mà, em tự bắt xe về được rồi."
"Xã giao không ảnh hưởng đến việc đón em." Kha Nhiễm vỗ đầu cậu. "Ngoan, đi đi."
Lục Nhất Ninh quyến luyến bước vào khách sạn, trên đường gặp vài bạn học, cậu chào hỏi họ, mọi người thấy cậu thì nhiệt tình hẳn lên, nhiệt tình đến mức cậu thấy hơi bất ngờ.
"Anh Lục, anh Ninh, cậu là anh trai tôi, cậu có thể hỏi lão đại nhà cậu xem cái game 'Hành trình mạo hiểm của Ninh Ninh và A Thời' làm sao qua cửa đầu tiên không, tôi chơi cả ngày, chết cười mà vẫn chưa trồng được đất."
Nếu là câu hỏi khác có lẽ Lục Nhất Ninh còn giúp được, nhưng cái này thì cậu nhún vai, bất lực nói: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không qua được, tôi chơi từ lúc game mới có bản thử nghiệm, đến giờ vẫn chưa gặp được ác long và hoàng tử."
"Cái gì? Anh ấy đối xử với cậu cũng tuyệt tình vậy sao, quá đáng thật!"
Lục Nhất Ninh không để ý đến lời họ nói, thầm nghĩ Kha Nhiễm quá đáng thật, không chỉ ở mỗi chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip