Chương 4. Ôm ôm ôm
Lục Nhất Ninh mơ màng dựa vào lòng Kha Nhiễm, hít hà mùi đàn hương dễ chịu, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng không chống đỡ được cơn buồn ngủ, lại chìm vào giấc ngủ say.
Cậu tỉnh dậy bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy trần nhà trắng toát, không cần suy nghĩ cũng biết mình đang nằm trong bệnh viện.
Lục Nhất Ninh khẽ quay đầu, thấy Kha Nhiễm đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, lòng cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, xen lẫn chút vui mừng khó tả.
"Tỉnh rồi à? Thế nào, còn thấy khó chịu ở đâu không?" Kha Nhiễm vừa hỏi vừa nhấn chuông gọi bác sĩ, giọng nói đầy quan tâm.
"Em không sao." Lục Nhất Ninh định lắc đầu, nhưng đầu vừa động đã choáng váng, đành thôi.
Cậu muốn được ôm anh, muốn được cảm nhận mùi hương quen thuộc, liền vươn tay về phía Kha Nhiễm, chớp mắt làm nũng: "Em muốn ôm."
"Được rồi, ôm một cái." Kha Nhiễm không chút do dự cúi người, định ôm cậu một cái nhẹ nhàng, thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.
Bị phá đám, Lục Nhất Ninh hơi khó chịu, nhưng trước mặt Kha Nhiễm, cậu luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, nên chỉ có thể mỉm cười chào bác sĩ.
Kha Nhiễm nhìn cậu, rồi nhìn bác sĩ, anh không lạ gì tính cách của cậu, nên nhẹ nhàng nói: "Lát nữa ôm."
"Vâng." Lần này Lục Nhất Ninh ngoan ngoãn thật sự.
Bác sĩ hỏi han vài câu, kiểm tra qua loa, rồi nói: "Không có gì nghiêm trọng, tối nay nằm viện theo dõi một đêm, mai nếu không còn đau đầu thì có thể về nhà tĩnh dưỡng."
"Vâng." Kha Nhiễm gật đầu, tiễn bác sĩ ra ngoài.
Quay trở lại, anh thấy Lục Nhất Ninh mắt sáng rực, đang nhìn mình đầy mong chờ. Kha Nhiễm bật cười, trêu chọc: "Bình thường anh có ôm em thiếu cái nào không? Em thiếu ôm đến mức này cơ à?"
Lục Nhất Ninh bĩu môi, như đang báo cáo công việc, nói vanh vách: "Trừ hôm nay em bị thương, lần gần nhất anh ôm em là tháng trước, vì thuốc ức chế kỳ phát tình của em mất tác dụng. Lần trước nữa là tháng trước nữa, em bị trật chân. Lần trước nữa nữa là tháng trước nữa nữa, vì cái gì thì em quên rồi, tóm lại là anh không ôm em thường xuyên!"
Nói xong, Lục Nhất Ninh lên giọng, chỉ trích Kha Nhiễm: "Em đã trưởng thành rồi! Lại còn là vị hôn phu của anh! Anh không đánh dấu em thì thôi, đến ôm cũng keo kiệt, anh không phải người!"
Kha Nhiễm: "..."
Thấy Kha Nhiễm im lặng, Lục Nhất Ninh càng tự tin, mạnh dạn đưa ra yêu sách: "Để bù đắp cho tổn thương tinh thần và thể xác của em, em đề nghị tối nay anh ngủ cùng em trên cái giường này. Nếu không, em sẽ không tha thứ cho anh!"
Kha Nhiễm cười: "Vậy thì em đừng tha thứ cho anh."
Lục Nhất Ninh bĩu môi, vẻ mặt đau lòng muốn chết: "Anh quả nhiên không phải người."
Kha Nhiễm bật cười, xoa đầu cậu, không nói gì thêm. Lục Nhất Ninh trừng mắt giận dỗi nhìn anh, tỏ vẻ nếu anh không nói lý lẽ thì sẽ không bỏ qua chuyện này.
Kha Nhiễm hết cách, sợ cậu giận dỗi ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh, đành phải hứa: "Sau này anh sẽ ôm em nhiều hơn, được chưa?"
Lục Nhất Ninh không muốn nghe những lời hứa hẹn mơ hồ, cậu vỗ vỗ vào giường, đòi quyền lợi thực tế: "Em muốn anh tối nay ngủ cùng em, trên cái giường này."
Kha Nhiễm: "Giường bệnh viện nhỏ quá, anh sẽ ngủ ở giường bên cạnh, ngay cạnh em."
Lục Nhất Ninh kiên quyết không thỏa hiệp: "Em không chịu, anh dời giường lại đây ghép vào nhau là to ngay."
Kha Nhiễm bất đắc dĩ, tìm lý do thoái thác: "Anh không dời được."
Nghe vậy, Lục Nhất Ninh lập tức nhíu mày nhìn anh, dò hỏi, giọng điệu đầy nghi ngờ: "Anh là Alpha cấp S, đến cái giường cũng không dời được? Hay là anh... không được?"
Kha Nhiễm: "..."
Lục Nhất Ninh nghiêm túc khuyên nhủ: "Vừa hay chúng ta đang ở bệnh viện, anh mau đi khám bác sĩ đi, bệnh này không giấu được đâu."
Kha Nhiễm bất động, giọng nói bất lực: "Khích tướng vô dụng."
Kế hoạch thất bại, Lục Nhất Ninh rất buồn bã. Kha Nhiễm thấy cậu ủ rũ cụp mắt, khóe miệng cũng trĩu xuống, có chút không đành lòng.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, thở dài: "Không có lần sau đâu đấy."
"Tuyệt vời!" Lục Nhất Ninh phấn khích reo lên, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ đắc ý, sự buồn bã biến mất không dấu vết.
Kha Nhiễm không muốn nói gì nữa, ngàn phòng vạn phòng vẫn bị cậu lừa một vố.
Dỗ dành Lục Nhất Ninh một lúc, quản gia Trương mang cơm đến, xách theo hai cái cặp lồng to tướng, còn có hai bộ quần áo ngủ mềm mại.
Kha Nhiễm ngạc nhiên hỏi: "Chú Trương, chú tối nay không ăn à?"
Chú Trương cười hiền hậu: "Chú ăn rồi, đây là cho hai thiếu gia, dì Vương với dì Chu sợ không đủ ăn nên cố ý làm nhiều hơn một chút."
Kha Nhiễm thầm nghi ngờ họ đang nuôi heo, nhưng không có bằng chứng xác thực.
"Tiểu thiếu gia thế nào rồi, có đỡ hơn không?" Đặt cặp lồng xuống bàn, chú Trương nhỏ giọng hỏi han.
"Chấn động não nhẹ, đau đầu và chóng mặt, lưng có vết bầm lớn, còn bị trầy da, bác sĩ nói dễ nhiễm trùng, dặn phải cẩn thận." Kha Nhiễm nói, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Lục Nhất Ninh đang ngủ say, trong mắt anh tràn ngập xót xa và lo lắng.
"Ôi, thiếu gia đừng lo lắng quá. Cậu ở lại chăm sóc tiểu thiếu gia đi. Tiểu thiếu gia bị thương lại còn hoảng sợ, giờ là lúc cần cậu nhất." Chú Trương thở dài, trong lòng cũng không dễ chịu hơn Kha Nhiễm là bao.
Chú cả đời không lập gia đình, Kha Nhiễm và Lục Nhất Ninh đều do chú chứng kiến từ lúc bé đến lớn, chú luôn coi hai người như con ruột. Lục Nhất Ninh từ nhỏ đã được nuôi ở Kha gia, tuy nói là vì có hôn ước với Kha Nhiễm, nhưng trên dưới Kha gia đều coi cậu như con trai út, chỉ là không cùng họ mà thôi.
Kha Nhiễm mở cặp lồng ra, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp phòng, Lục Nhất Ninh bị đánh thức, giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng bị Kha Nhiễm nhẹ nhàng đè lại: "Đừng nhúc nhích, anh kê gối cho em dựa lưng."
Chú Trương phụ họa: "Đúng đấy, tiểu thiếu gia đừng lộn xộn, để đại thiếu gia đút cho."
Lục Nhất Ninh theo bản năng phản bác: "Nhưng tay con không sao mà."
Vừa nói xong, cậu thấy chú Trương ra sức nháy mắt với mình, cậu hiểu ý, lập tức kêu lên, giọng điệu đầy đau khổ: "Ôi, tự nhiên em chóng mặt quá, lưng đau nhức, tay cũng đau, toàn thân đau nhức không chịu nổi."
Kha Nhiễm quay lưng về phía chú Trương, nhưng anh biết rõ hai người họ đang giở trò gì.
Anh khẽ gõ nhẹ vào trán Lục Nhất Ninh, bất đắc dĩ dung túng: "Em không nói gì anh cũng sẽ đút cho em ăn, đừng la nữa, lát nữa lại động đến vết thương."
Lục Nhất Ninh cười hì hì, lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt lấp lánh như sao.
Ăn xong không lâu, Lục Nhất Ninh lại buồn ngủ ríu cả mắt. Cậu thấy Kha Nhiễm đang ngồi trên ghế xem điện thoại, không có ý định dời giường, bèn nhắc nhở, giọng nói ngái ngủ: "Em buồn ngủ quá."
Kha Nhiễm ngẩng đầu, tắt đèn phòng, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm không gian.
Lục Nhất Ninh bất mãn, giọng nói mang theo chút hờn dỗi: "Giường! Giường!"
"Đừng kích động, anh dời ngay đây, em nằm ngoan." Kha Nhiễm đặt điện thoại xuống, dời ghế, đẩy giường bên cạnh lại, ghép sát vào giường Lục Nhất Ninh.
Lục Nhất Ninh ngáp dài, dụi mắt nhìn anh, ý tứ quá rõ ràng: "Em muốn anh nằm cùng."
Kha Nhiễm hết cách, đành nằm xuống cạnh cậu, kéo chăn đắp ngang người.
"Em muốn tin tức tố của anh." Lục Nhất Ninh lại mè nheo đòi hỏi, giọng nói nhỏ dần.
Kha Nhiễm cẩn thận phát tán một chút tin tức tố đàn hương nhàn nhạt, hương thơm ấm áp lan tỏa khắp phòng, Lục Nhất Ninh cuối cùng không chống lại cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ say.
Xác nhận Lục Nhất Ninh đã ngủ say, Kha Nhiễm nghiêng người, nhẹ nhàng ôm cả người lẫn chăn vào lòng, như ôm một chú mèo nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, Lục Nhất Ninh bị nghẹn tỉnh giấc. Cậu nhìn Kha Nhiễm đang ôm chặt mình, vẫn còn ngủ say, phân vân không biết nên cố nhịn thêm chút nữa hay lặng lẽ xuống giường đi vệ sinh.
Đáng tiếc, cả hai lựa chọn đều không thành công. Kha Nhiễm đã tỉnh giấc.
"Muốn đi vệ sinh à? Anh bế em đi." Kha Nhiễm vén chăn, luồn tay xuống chân Lục Nhất Ninh, bế xốc cậu lên, vài bước đã đến phòng vệ sinh.
Lục Nhất Ninh còn chưa kịp ấm chỗ, đã bị đặt xuống đất. Cậu nhìn lưng quần, suy nghĩ xem nên cởi luôn hay rụt rè một chút. Kha Nhiễm liếc mắt đã đoán ra ý định của cậu, quay lưng đi, dùng hành động để thúc giục cậu.
Lục Nhất Ninh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nhu cầu cấp bách, cậu cũng không để ý nhiều.
(wp: olongcheese)
Sau một đêm nghỉ ngơi, cơn đau đầu của Lục Nhất Ninh đã giảm đi đáng kể. Bác sĩ kiểm tra xong, thấy không có vấn đề gì lớn, dặn dò vài điều rồi cho họ xuất viện.
"Muốn ăn gì không? Ăn xong rồi về nhà." Kha Nhiễm gấp gọn quần áo bẩn của hai người, bỏ vào túi, hỏi han.
Buổi sáng chưa ăn gì, Lục Nhất Ninh để Kha Nhiễm quyết định. Kha Nhiễm chọn hai suất cơm hộp thanh đạm, dựa theo tình trạng sức khỏe của cậu.
Lục Nhất Ninh đảo đảo bát cháo kê không vị, thở dài thườn thượt: "Haizz, hôm qua còn đút em ăn, hôm nay đã bắt em tự ăn, lại còn ăn đồ vô vị thế này. Alpha đúng là đều một giuộc."
Kha Nhiễm nghe không lọt tai, lấy bát từ tay cậu, múc một muỗng đưa đến miệng cậu. Lục Nhất Ninh ngoan ngoãn ăn, Kha Nhiễm dỗ dành: "Em đang có vết thương, chỉ được ăn thanh đạm thôi. Trước khi vết thương lành hẳn, anh sẽ ăn cùng em."
Lục Nhất Ninh vui vẻ ra mặt, nói ngọt ngào: "Chỉ cần anh đút, có độc em cũng ăn."
Kha Nhiễm nhịn đi nhịn lại, vẫn phải khuyên nhủ: "Đừng có luỵ tình như thế, yêu bản thân mình mới là quan trọng nhất."
Lục Nhất Ninh phản bác, giọng điệu đầy ấm ức: "Em không lụy tình, tại anh không yêu em."
Kha Nhiễm: "Bây giờ việc quan trọng nhất của em là thi đại học, những chuyện khác để sau khi thi xong hãy nói."
Lục Nhất Ninh còn định nói gì đó, đã bị Kha Nhiễm nhét một muỗng cháo vào miệng.
Lục Nhất Ninh định phản kháng, nhưng bị trấn áp mạnh mẽ.
Về đến nhà, Kha Nhiễm đưa Lục Nhất Ninh về phòng trước, sau đó đến nhà bếp dặn dò thực đơn thanh đạm trong thời gian tới, nghiêm cấm ai lén cho Lục Nhất Ninh ăn cay.
Mọi người trong nhà bếp đều tỏ vẻ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo Lục Nhất Ninh sẽ ngoan ngoãn ăn kiêng. Nhưng Kha Nhiễm biết, họ rất chiều trẻ con, chỉ cần cậu làm nũng là sẽ đồng ý hết.
Vì vậy, anh nghiêm khắc cảnh cáo: "Ai vi phạm lệnh cấm một lần, tôi sẽ phạt Tiểu Ninh làm thêm ba đề thi của thầy Lý, hai lần là sáu đề, ba lần là chín đề, cứ thế mà tính, mọi người tự liệu."
"..."
Mọi người trong nhà bếp câm nín, thầm than: "Tiểu thiếu gia ơi, không phải bọn tôi không giúp cậu, bọn tôi đều là vì tốt cho cậu thôi mà!"
Dặn dò xong mọi người trong nhà bếp, Kha Nhiễm bảo dì Vương nấu một bát canh gà hoành thánh bỏ dầu, lại trộn hai đĩa rau nhỏ không hành gừng tỏi. Buổi sáng Lục Nhất Ninh chỉ uống một bát cháo, giờ chắc cũng đói lắm rồi.
Quả nhiên, không mấy phút sau, Lục Nhất Ninh đã chạy xuống lầu. Kha Nhiễm thấy cậu vội vàng hấp tấp, không khỏi giáo huấn: "Em đừng hấp tấp như vậy, cẩn thận đau đầu, còn động đến vết thương ở lưng nữa."
Nghe anh cằn nhằn, Lục Nhất Ninh nhếch mép cười, nhưng rồi lại cụp xuống, cãi bướng, giọng điệu đầy ấm ức: "Tại anh không bế em xuống lầu, hôm qua anh nói sau này sẽ ôm em nhiều hơn mà, Alpha thối nói không giữ lời!"
Kha Nhiễm cảm thấy oan uổng, nhướn mày nói: "Hôm qua em có đồng ý đâu?"
Lục Nhất Ninh lập tức nghẹn lời, không biết phản bác thế nào. May mà Kha Nhiễm không so đo với cậu, còn dịu dàng gọi cậu qua ăn cơm.
Ngồi vào bàn ăn, Lục Nhất Ninh nhìn chiếc thìa bạc được đưa đến trước mặt, hậm hực nuốt miếng hoành thánh thơm ngon, vừa nuốt vừa không quên bày tỏ thái độ kiên quyết: "Trừ khi tối nay anh ngủ cùng em, nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
olongkemcheese 💛🧀🍼
Tiểu Ninh: "Đang nỗ lực câu chồng mỗi ngày. Mọi người cổ vũ cho em một chút!!"
Tiểu Kha: "Con nít con nôi yêu đương cái gì? Về làm đề nhanh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip