Chương 9. An ủi
Lục Nhất Ninh nhớ thương Kha Nhiễm, không học tiết tự học buổi tối mà xin nghỉ về nhà. Vừa vào cửa đã chạy lên lầu hai, vệ sĩ không có ở đó, người ngăn cậu lại là chú Trương.
"Tiểu thiếu gia, tình hình của đại thiếu gia đã ổn định hơn nhiều rồi, cậu không cần quá lo lắng. Bác sĩ Hà nói cậu có thể phóng thích một chút tin tức tố để an ủi đại thiếu gia, nhưng tốt nhất là đừng đến quá gần, tránh kích thích thiếu gia lần nữa."
Lục Nhất Ninh dừng bước, nghe ông nói vậy thì bình tĩnh hơn nhiều, cũng có tâm trạng hỏi vì sao kỳ phát tình của Kha Nhiễm lại đến sớm. Sáng nay sau khi bận rộn xong, chú Trương đã nhắn tin cho cậu, nhưng nói không được rõ ràng lắm, khiến cậu cả ngày đều thất thần.
Chú Trương lược bỏ đoạn đánh giá Alpha của bác sĩ Hà, nói ngắn gọn nguyên nhân. Lục Nhất Ninh nghe xong thì biểu cảm giống hệt như sáng nay, đều là trợn tròn mắt không thể tin được: "Con kích thích á???"
Chú Trương khó khăn gật đầu, Lục Nhất Ninh nhíu mày nhớ lại chuyện tối qua: "Nhưng bọn con có làm gì đâu, anh ấy đến đánh dấu tạm thời con cũng không làm. Cứ xem con như con trai ấy, sao có thể bị con kích thích được?"
Bác sĩ Hà vừa tiêm xong cho Kha Nhiễm đi xuống lầu nghe thấy câu này, nhướng mày nói đầy ẩn ý: "Không nhất thiết phải làm gì mới có thể gây kích thích, biết đâu đối với thiếu gia, cậu chính là thuốc kích thích."
Bà nói không rõ ràng lắm, nhưng Lục Nhất Ninh không rảnh bận tâm nhiều, điều cậu quan tâm nhất bây giờ là làm sao để vừa an ủi Kha Nhiễm mà không kích thích anh.
"Cậu đứng ở cửa phòng thiếu gia phóng thích chút tin tức tố đi, ngàn vạn lần đừng mở cửa, mật độ tin tức tố trong phòng sẽ dẫn dụ cậu phát tình." Bác sĩ Hà nói, "Còn nữa, tốt nhất là hai tiếng cậu an ủi cậu ấy một lần, không được tiết quá nhiều tin tức tố nếu không thuốc và kim tiêm hôm nay đều sẽ đổ sông đổ biển."
"Vâng, con nhất định sẽ kiểm soát tốt." Lục Nhất Ninh trịnh trọng gật đầu, rồi nhấc chân lên lầu, cậu nóng lòng muốn biết tình hình của Kha Nhiễm.
Bác sĩ Hà nói xong liền tính về phòng, nhưng lại sợ Lục Nhất Ninh sẽ nhân cơ hội vào làm chuyện gì đó, nên không yên tâm dặn dò: "Chỉ cần nhẹ nhàng an ủi là được, không được làm bất cứ chuyện gì khác vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể đại thiếu gia."
Lục Nhất Ninh còn đang thầm nghĩ nếu Kha Nhiễm có thể đánh dấu cậu vĩnh viễn thì tốt rồi, nghe vậy lập tức có chút không được tự nhiên sờ mũi, cảm giác bác sĩ Hà nhìn thấu cậu.
Chú Trương vốn không nghĩ nhiều, giờ lại đột nhiên không yên tâm.
Lục Nhất Ninh nhìn chú Trương cùng cậu lên lầu, bất đắc dĩ nói: "Chú Trương, con sẽ không bất chấp tình trạng thân thể của anh ấy mà làm bậy."
Chú Trương qua loa tìm lý do: "Đại thiếu gia không cho tiểu thiếu gia lên lầu, chúng ta hiện tại là vi phạm mệnh lệnh của thiếu gia, không thể không cẩn thận."
Lục Nhất Ninh không nói nên lời, cùng chú Trương còn chưa đến cửa đã cảm thấy mùi đàn hương trong không khí đặc quánh. Cậu tuy không phóng thích tin tức tố, nhưng Kha Nhiễm vô cùng quen thuộc hơi thở của cậu, vừa đứng yên ở cửa, đàn hương đã nhe nanh múa vuốt lao tới.
Lục Nhất Ninh thử thả ra một sợi tin tức tố giao hòa, đàn hương bao quanh cậu lập tức hưng phấn, nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay cậu, rồi phủ lên gáy cậu.
Lục Nhất Ninh xé miếng dán cách trở, cảm nhận được tuyến thể truyền đến hơi ấm lạnh lẽo, cậu nghiền ngẫm cắn môi không nhịn được nghĩ nếu Kha Nhiễm thật sự mất kiểm soát đánh dấu vĩnh viễn cậu thì tốt rồi, như vậy họ sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau.
Đáng tiếc, Kha Nhiễm đối với cậu luôn ôn nhu và kiềm chế, ngay cả khi ý thức không rõ ràng, tin tức tố cũng không nỡ làm tổn thương cậu.
Lục Nhất Ninh khoanh tay dựa vào cửa, nhắm mắt chậm rãi phóng thích tin tức tố, cảm nhận được đàn hương vây quanh mình càng thêm vui sướng. Cậu ác liệt nghĩ, khi nào Kha Nhiễm mới mất kiểm soát với cậu nhỉ, hoặc là, phải làm thế nào để Kha Nhiễm mất kiểm soát với cậu đây?
Đứng ở cửa hơn nửa tiếng, bác sĩ Hà trang bị đầy đủ lên lầu nhắc nhở Lục Nhất Ninh phải về phòng, an ủi quá lâu cũng không tốt cho Kha Nhiễm. Lục Nhất Ninh lưu luyến rời đi, phía sau tin tức tố của Kha Nhiễm còn lưu luyến hơn, luôn quấn lấy tuyến thể cậu, ý đồ giữ cậu lại.
Đến khi cậu đến cửa cầu thang, luồng đàn hương dây dưa kia mới như nhận mệnh, buông tha tuyến thể cậu.
Lục Nhất Ninh sờ gáy, trừ một chút nóng lên, nơi đó không còn dấu vết Kha Nhiễm từng đến. Khóe miệng cậu dần buông xuống, đáy lòng sinh ra không vui và bực bội.
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Lục Nhất Ninh lấy cặp sách ra làm bài tập. Tuy Kha Nhiễm hiện tại không quản được cậu, nhưng cũng không thể quá làm càn, dù cậu càng hy vọng Kha Nhiễm vì cậu không nghe lời mà trừng phạt cậu.
Thật là mong chờ cảnh tượng đó, Lục Nhất Ninh ấn tuyến thể, có chút điên cuồng nghĩ.
Trên lầu, bác sĩ Hà và chú Trương vào phòng Kha Nhiễm kiểm tra như thường lệ, mật độ tin tức tố giảm xuống, chứng tỏ Lục Nhất Ninh an ủi có hiệu quả. Kha Nhiễm tuy chưa tỉnh, nhưng mày đã giãn ra, không còn căng thẳng như sáng nay.
Chú Trương thấy bác sĩ Hà lại truyền một chai thuốc cho Kha Nhiễm, lo lắng nói: "Có cần truyền thêm dịch dinh dưỡng không, không thể để thiếu gia đói được."
Bác sĩ Hà: "Chai này sau đó truyền dịch dinh dưỡng, tôi thêm thành phần an thần vào thuốc của cậu ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi một đêm. Mật độ tin tức tố của cậu ấy thất thường lắm, dù có Omega an ủi cũng rất nguy hiểm, nên cần dùng thuốc can thiệp. Nếu sáng mai tình hình ổn định, không còn sốt, thì không cần truyền nhiều dịch như vậy."
Kha Nhiễm sốt cao chủ yếu do tuyến thể nhiễm trùng, từ sáng đến giờ, bác sĩ Hà đã hạ sốt cho anh ba lần.
Chú Trương: "Đại thiếu gia như vậy có bị hỏng não không?"
Bác sĩ Hà: "... Không đâu, đã nói là tình trạng hiện tại của anh ấy là điều mà mọi Alpha độc thân đều trải qua, không nghiêm trọng như vậy."
Chú Trương: "Cô cũng độc thân, sao không thấy cô như vậy?"
Bác sĩ Hà trừng mắt: "Beta ngu ngốc!"
Chú Trương không hiểu gì, hỏi thì bà không nói, cuối cùng chỉ có thể mang theo nghi hoặc xuống lầu.
Lục Nhất Ninh làm xong một đề tổng hợp khoa học tự nhiên vừa đúng hai tiếng, đồng hồ báo thức nhắc cậu lên lầu an ủi Kha Nhiễm. Ra khỏi phòng, dì Vương và dì Chu đang bưng thức ăn vào phòng ăn, dù Kha Nhiễm không có ở đó, họ cũng nghiêm khắc làm theo chỉ thị, không cho Lục Nhất Ninh một chút ớt cay nào.
Lục Nhất Ninh liếc nhìn, mấy món này chẳng khác gì cỏ cho thỏ ăn.
Cậu nhìn chú Trương cùng cậu lên lầu, hỏi: "Chú Trương, chú nói nếu con ăn cay bị Kha Nhiễm phát hiện, anh ấy sẽ trừng phạt con thế nào? Ngoại trừ việc giao thêm bài tập."
Chú Trương không nghĩ ra, nhưng vẫn tận chức tận trách nhắc nhở: "Tiểu thiếu gia đừng tìm đường chết."
"Haizzzz" Lục Nhất Ninh thở dài, có chút tiếc nuối.
Ngoài cửa, đàn hương vây quanh Lục Nhất Ninh trước cả khi cậu đến gần. Cậu đưa tay quấn một sợi đàn hương vào cổ tay, nói với chú Trương: "Nếu anh ấy có thể khao khát và thích con như tin tức tố của anh ấy thì tốt rồi."
Nếu là trước đây, chú Trương có lẽ còn cổ vũ Lục Nhất Ninh, cho cậu ý kiến để cậu sớm bắt được Kha Nhiễm. Nhưng hiện tại, chú không dám gật bừa lời Lục Nhất Ninh nói, mà âm thầm cầu nguyện cho cậu sau này.
Tin tức tố của Lục Nhất Ninh vô cùng hữu dụng, sau ba lần an ủi, mật độ tin tức tố của Kha Nhiễm giảm rõ rệt, triệu chứng nhiễm trùng tuyến thể cũng giảm đi nhiều.
Bác sĩ Hà kiểm tra xong giơ ngón tay cái với Lục Nhất Ninh: "Cậu chính là linh đan diệu dược của thiếu gia."
Lục Nhất Ninh đột nhiên đưa ra yêu cầu: "Vậy buổi tối con có thể vào phòng anh ấy, ở gần trị liệu cho anh ấy không?"
Bác sĩ Hà gõ ngón tay lên trán cậu, không chút lưu tình từ chối: "Đừng có mơ nữa, tiểu thiếu gia, trừ khi cậu muốn bệnh tình của đại thiếu gia nặng thêm."
"Được rồi." Lục Nhất Ninh ủ rũ che trán.
"Vậy buổi tối con còn phải cách hai tiếng đến một lần không?"
Trong ánh mắt mong đợi của cậu, bác sĩ Hà lại từ chối: "Không cần, bây giờ thuốc đã có thể kiểm soát tình hình của thiếu gia, không cần cậu hỗ trợ trị liệu."
Vẻ mặt Lục Nhất Ninh hoàn toàn sụp đổ, như thể bỏ lỡ giải thưởng lớn nào đó, đầy mặt buồn rầu.
Bác sĩ Hà thấy buồn cười, bà nói với Lục Nhất Ninh như một người lớn: "Đối với Alpha, đôi khi ngọt ngào không thể cho quá nhiều, nếu không cậu sẽ hối hận."
Lục Nhất Ninh không phục: "Bác cũng là Alpha, sao có thể nói Alpha như vậy?"
Bác sĩ Hà dựa vào mép cửa, hùng hồn nói: "Chính vì tôi là Alpha, nên tôi mới biết trong xương cốt Alpha điên đến mức nào."
Lục Nhất Ninh nghe thấy liền ồn ào phản bác: "Đó là người khác, Kha Nhiễm là Alpha ôn nhu nhất trên thế giới! Anh ấy khác với Alpha khác!"
"..." Bác sĩ Hà vẻ mặt hận sắt không thành thép, "Kha Nhiễm sao lại nuôi tiểu thiếu gia thành một nhóc điên tình cỡ này!"
Lục Nhất Ninh phản bác: "Con không phải điên tình! Con không có yêu đương với anh ấy!"
Bác sĩ Hà: "..."
Vì sao y học hiện đại phát triển như vậy, mà vẫn không chữa được bệnh si tình?
Lục Nhất Ninh về phòng vẫn không yên tâm về Kha Nhiễm, nghĩ dù sao cũng không có vệ sĩ canh giữ, chi bằng lên tầng hai ngủ, như vậy nửa đêm có thể tùy thời đi xem Kha Nhiễm.
Nhưng chú Trương nhìn thấu tâm tư của cậu, ăn cơm xong liền dọn ghế ngồi ở cửa cầu thang, thấy Lục Nhất Ninh thì lập tức lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy".
Lục Nhất Ninh: "..." Lòng Tư Mã Chiêu của cậu, có lộ liễu đến mức người qua đường cũng biết sao?
Chột dạ về phòng, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Triệu Tử Thời: Cậu thấy tôi có si tình lắm không?
Triệu Tử Thời trả lời ngay: Cuối cùng cậu cũng nhận ra?
Lục Nhất Ninh: Sao mọi người đều nói vậy?
Triệu Tử Thời: Cả thế giới đều biết cậu si tình, chỉ có cậu không biết.
Lục Nhất Ninh tức giận: Thôi, tôi không có gì để nói với kẻ cuồng anh trai như cậu.
Triệu Tử Thời tức muốn hộc máu: Tôi không có cuồng anh trai!!!
Lục Nhất Ninh: Biết rồi, cậu là siêu cấp cuồng anh trai.
Triệu Tử Thời: Vậy cậu là siêu cấp si tình!
Lục Nhất Ninh: Ừ thì cậu cũng thế.
Sau khi cãi nhau vài câu với Triệu Tử Thời, tâm trạng Lục Nhất Ninh tốt hơn nhiều. Cậu lấy kế hoạch học tập Kha Nhiễm đưa cho, lấy sách từ vựng ra, tính làm vượt mức một chút so với kế hoạch ngày mai.
Như vậy, sau khi Kha Nhiễm qua kỳ phát tình, cậu vừa có thể bị anh phạt vì điểm kém, lại vừa có thể được anh khen thưởng vì chăm chỉ học tập.
Lục Nhất Ninh rũ mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng. Khi nào Kha Nhiễm mới không dùng bài tập để phạt cậu nữa đây? Cậu thật sự rất muốn, rất muốn được anh phạt theo một cách khác.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Ninh Ninh sao trong đầu suốt ngày chỉ có làm sao để anh phạt, anh ôm, anh đánh dấu thế con....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip