15. Không ổn rồi!

_________

Trong một tuần qua thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, em cứ nghĩ Pond và em sẽ cùng nhau vượt qua nhưng do em suy nghĩ nhiều rồi

Dù lý do gì thì kết quả cuối cùng giữa em và anh vẫn sẽ là chia tay.

Vào cái đêm sinh nhật của Joong, khoảnh khắc Phuwin bước lên xe của Pond đã bị paparazzi chụp lại và tung lên mạng.

Chuyện sẽ không có gì nếu có một trang báo tung lên mạng bức ảnh nắm tay trong vô cùng hạnh phúc của em và Pond từ ba năm trước. Fan của Pond dù không muốn tin nhưng bằng chứng rõ ràng như thế bọn họ không muốn cũng phải tin

Không chỉ có fan only mà fan couple của Pond và Judy cũng phẫn nộ khi bị chính người mình yêu thích lừa dối suốt bao năm qua. Lý do đơn giản chỉ vì Pond luôn nói mình độc thân, lại còn rất ân cần với partner nên bị công kích rất kịch liệt.

Chỉ mới hai ngày sau khi bị bốc có người yêu, Phuwin để ý thấy sắc mặt Pond mệt mỏi lắm, nhìn anh như thế em xót chứ

Em biết vì mình nên anh mới bị công kích, nếu biết trước sẽ xảy ra sự việc ấy em sẽ không bước lên xe của Pond. Sự nghiệp mà anh gây dựng bao năm qua lại vì em mà đổ sông đổ bể. Phuwin không muốn đâu...

Trong lúc không biết nên làm gì để giúp Pond thì ba nhỏ của anh đột nhiên hẹn gặp, Phuwin biết cuộc gặp gỡ này không đơn giản chỉ là nói chuyện bình thường mà nó còn liên quan đến việc đang được bàn tán trên mạng.

Ngồi đối diện với người đàn ông mang phong thái vô cùng tôn nghiêm trước mắt, Phuwin hồi hộp đến mức cả nuốt nước bọt cũng không dám nuốt mạnh

- Cậu có lẽ biết tôi hẹn cậu ra đây là vì chuyện gì đúng chứ.

Lời nói của ba nhỏ Pond cất lên phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa Phuwin và ông ấy, em mím môi nhìn người trước mặt khẽ gật đầu

- Biết ạ

- Vậy tôi nói thẳng luôn, chia tay với Pond đi

- Nhưng...

Phuwin sững sờ, em định nói gì đó thế nhưng lại đột nhiên khựng lại, môi mím chặt không lên tiếng

- Vì cậu nên Pond mới bị mắng, cậu rõ đúng chứ. Thế nên nếu cậu Phuwin đây đồng ý rời xa Pond tôi sẽ giúp thằng bé giữ lại sự nghiệp sắp tiêu tan của mình.

- .....

Biết Phuwin chần chừ ông ấy khẽ mỉm cười đẩy nhẹ một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Phuwin, giọng ông ấy nhẹ nhàng lắm nhưng nó lại khiến em rùng mình

- Trong đây có 1 tỷ, cậu cầm lấy coi như lời cảm ơn vì đã chăm sóc Pond những năm qua

- Nếu không đủ thì cậu cứ nói, tiền đối với tôi không thiếu.

Nghe vậy Phuwin khẽ cười nhạt, em nhẹ nhàng đẩy ngược tấm thẻ về lại vị trí cũ rồi không nhanh không chậm nói

- Cháu không cần ạ, bác cho cháu thời gian được không ạ, cháu...

- Thời hạn hai ngày.

- Vâng, hai ngày sau cháu sẽ cho bác câu trả lời ạ.

Thật sự thời gian hai ngày qua đối với Phuwin như đang ở địa ngục vậy, em bị những suy nghĩ hỗn độn làm đau hết cả đầu thêm việc Pond lạnh nhạt với em mấy ngày qua khiến Phuwin mệt mỏi

Thoáng chốc đã tới lúc đưa ra quyết định của bản thân dù Phuwin không muốn xa Pond nhưng những người trên mạng xã hội không chịu tha cho Pond, bọn họ buộc anh phải lên tiếng đính chính vậy mà Pond lại chọn cách im lặng nên mới bị mắng nhiều hơn.

Hết cách rồi Phuwin đành phải đồng ý với ba nhỏ của anh, em không nỡ khi thấy Pond dần suy sụp và mệt mỏi mỗi khi về nhà, em rời đi là lựa chọn tốt nhất lúc này.

******

Từ condo đến khách sạn không xa nên Phuwin rất nhanh đã được ngâm mình vào trong dòng nước ấm áp

Sau khi tắm xong Phuwin như được sống lại, mặc cho đầu ướt nước vẫn nhỏ giọt em hiện tại chỉ muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi

Mỗi khi tâm trạng không tốt Phuwin chỉ muốn ngủ vì với em ngủ mới có thể giúp bản thân ngăn lại nỗi buồn trong đầu.

Trên mạng xã hội lúc này không còn thấy bài báo nào đưa tin về việc Pond có bạn trai nữa. Đúng là người giàu chỉ vài ngày ngắn ngủi đã xử lý sạch sẽ hết mọi thứ.

Đang lướt lướt thì bỗng ngón tay Phuwin chợt dừng lại ở một bài viết, nội dung là về việc một omega đến kỳ phát tình khi đang đi về nhà lúc ban đêm và bị cưỡng hiếp bởi một alpha lạ mặt

Đồng tử khẽ lay động, Phuwin nhíu mày ngẫm lại thời gian đến ngày phát tình của mình. Nghĩ một lúc trái tim Phuwin chợt thắt lại

Sắp đến kỳ phát tình rồi nhưng bây giờ không còn ai giúp em nữa rồi, Phuwin thở dài nhẹ nhàng bước xuống giường

Đôi chân thon dài trắng nõn chầm chầm tiến đến chiếc ba lô nhỏ ướt nhẹp bị em vứt dưới sàn, nếu nhớ không nhầm thì trong ba lô của em có thuốc ức chế

Dù mấy năm qua mỗi khi đến kỳ phát tình đều là được Pond giúp nhưng em vẫn có thói quen đem theo thuốc ức chế trong người, bởi Pond không thể lúc nào cũng ở cạnh em mãi.

Lục lọi một hồi Phuwin bỗng đơ người khi nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai còn mới trên tay và quan trọng là em chưa uống một viên nào cả.

Phuwin đơ người nhớ lại ngày hôm sau khi chuyện đó xảy ra, em quả thật là đã đi mua thuốc tránh thai nhưng vì công việc bận rộn nên em quên bén là phải uống...Thế là quên đến tận lúc này.

Một lúc lâu Phuwin mới hoàn hồn, em vội vàng đứng dậy chạy đi lấy nước để uống thuốc. Không rõ đã hơn một tháng uống còn tác dụng hay không nhưng em vẫn muốn thử.

Không có chuyện gì xảy ra với Phuwin sau khi uống thuốc, thấy vậy em mới yên tâm quay trở lại giường ngủ

Chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ nữa thôi Phuwin lại phải đi làm rồi, em phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút

Hôm nay có nhiều thứ khiến em mệt mỏi quá.

******

Đang ngủ ngon thì Phuwin cảm thấy bụng mình đau đớn dữ dội, em giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê trên trán đã thấm đẫm một mảng mồ hôi lạnh

Ôm lấy bụng mình, Phuwin đau đến mức không thở nổi, khoé mắt đã rưng rưng từ lúc nào

Đau quá....Sao lại thế này, ai đó cứu em với.

Cánh tay run run cố gắng vươn lên lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bụng dưới vẫn không ngừng đau thắt lại làm em chỉ muốn khóc thôi

Rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường mà sao bây giờ lại đau chứ.

Tiếng chuông vang lên không lâu thì đầu dây bên kia đã nghe máy, chưa kịp để người bên kia lên tiếng Phuwin đã run rẩy cất giọng

- Dunk...đến khách sạn gần condo của em cứu em với...Em đauu, bụng đau lắm.

Vừa dứt lời mọi thứ xung quanh em bắt đầu tối đi, Phuwin cũng dần mất đi ý thức nhưng bên tai vẫn vang lên giọng nói đầy lo lắng của Dunk, chỉ tiếc là em không đáp lời cậu được rồi.

- Này Phuwin, Phuwin trả lời anh đi, đợi đợi anh, anh đến ngay.

Trong màn đêm chỉ len lỏi những ánh đèn đường mờ ảo, một chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường mang theo sự lo lắng không thôi

Dunk cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cậu sợ Phuwin xảy ra chuyện, nhưng từ nhà cậu sang chỗ em không phải là gần, nếu với tốc độ bình thường cậu sợ không kịp mất

Dừng xe trước cổng khách sạn, Dunk vội vàng chạy nhanh vào bên trong. Trước sự nài nỉ của một người đẹp trai lại còn là alpha cô nàng lễ tân có hơi mềm lòng hơn nữa tính mạng con người quan trọng hơn, cô ấy thở dài khẽ gật đầu rồi dẫn Dunk đến phòng của Phuwin

Cánh cửa vừa mở ra Dunk đã hoảng hốt khi thấy Phuwin nằm bất động trên giường, thấy vậy cậu không nghĩ gì nhiều quay sang nhờ cô nàng lễ tân gọi xe cấp cứu còn cậu thì chạy đến lay lay người em.

- Phuwin, nghe anh nói gì không bé ơi

- Sao lại thành ra thế này..

Gọi mãi nhưng Phuwin vẫn không đáp lại khiến Dunk gấp đến phát khóc rồi, bây giờ cậu phải làm sao đây, Phuwin sao lại...

__________

Note:

Chuẩn bị đón cháu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip