16. Nguyên nhân
__________
Khi Phuwin tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, mùi thuốc khử trùng sốc thẳng vào mũi khiến Phuwin sững sờ, cảm giác sợ hãi và buồn nôn ngay lập tức truyền đến
- Phuwin, tỉnh rồi sao
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Phuwin như thấy được vị cứu tinh của mình, em không để Dunk kịp phản ứng đã níu lấy tay cậu giọng như đang van nài
- Anh, anh đưa em về đi, em không muốn ở bệnh viện đâu, cho em về đi...Làm ơn
Hốc mắt Phuwin đỏ hoe, những giọt nước mắt chạy dọc theo sống mũi trông đáng thương vô cùng. Nhìn Phuwin như vậy Dunk đau lòng chết mất, cậu mỉm cười dịu dàng trấn an em
- Ngoan nào bé, anh sẽ đưa em về nhà nhưng trước hết em phải ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi mới được về.
- ....
- Không ăn được không ạ, cho em về đi mà Dunk...Em không muốn ở lại đây đâu
Trên khuôn mặt Phuwin hiện rõ hai chữ không muốn làm Dunk chỉ biết cười bất lực. Trước sự hoang mang của Phuwin cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay chầm chậm mở nắp hộp cháo nóng hổi thơm ngon
- Em phải ăn, không ăn thì làm sao có sức khỏe để nuôi em bé.
- Nhưng...Ơ em bé nào ạ?
Mắt Phuwin mở tròn đầy ngạc nhiên, em nghe nhầm rồi à? Dunk nói em bé nào cơ, làm gì có em bé nào khác trong căn phòng này đâu.
- Em bé trong bụng em đó nhóc
- Trong bụng em?
Phuwin sững sốt, bàn tay vô thức chạm vào chiếc bụng phẳng lì của mình, em hơi nhíu mày khó hiểu
- Đừng nói là em không biết mình mang thai rồi đấy nhé, đã thế hôm qua còn uống thuốc tránh thai nữa, may là em bé không sao đó.
- ....Em thật sự mang thai ạ
- Được hơn một tháng rồi, bác sĩ bảo bây giờ em bé chỉ nhỏ bằng hạt cát thôi, phải đợi đến mấy tháng sau mới cảm nhận được bé con trong bụng.
Khẽ rũ mắt nhìn xuống bụng, Phuwin không biết tâm trạng mình lúc này là gì nữa, vui vì em với Pond đã có kết tinh tình yêu là một sinh linh nhỏ trong bụng, còn buồn vì em và Pond bây giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Sự xuất hiện bất ngờ của bé con thật sự không đúng lúc chút nào.
- Thế em tính khi nào nói cho Pond biết đây, dù gì đây cũng là con của hai đứa.
- Em...Với Pond chia tay rồi, nên em sẽ tự lo cho đứa bé
- Còn về phần Pond, em sẽ không nói cho anh ấy biết về sự tồn tại của em bé đâu, em không muốn anh ấy quay về chỉ vì trách nhiệm.
Sao lại xuất hiện khi hai ba của bé đã chia tay chứ...Nếu bây giờ nói với Pond chẳng khác nào bắt anh phải chịu trách nhiệm với em ư? Không đời nào em làm như thế.
- Nghe theo em, dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ
- À Phuwin, nếu em không ngại thì sang ở với anh đi, anh sẽ chăm sóc em và bé con trong bụng.
- Em sợ làm phiền đến anh.
- Không phải sợ, anh tự nguyện mà với cả anh đâu có cho ở miễn phí
Nghe Dunk nói vậy Phuwin đang tính bảo mình sẽ góp tiền trả tiền nhà nhưng em chưa kịp lên tiếng thì Dunk đã lên tiếng trước
- Em bé sinh ra cho phép anh được làm ba đỡ đầu nhé.
Sắc mặt Phuwin thoáng kinh ngạc, em khẽ mỉm cười gật gật đầu. Còn tưởng có chuyện gì lớn lao lắm hoá ra chỉ có như thế, nếu bé con có người ba đỡ đầu như Dunk thì may mắn quá rồi.
- Được rồi, quay lại nào, ăn hết cháo rồi mới được về.
Tô cháo được Dunk đưa đến trước mặt khiến Phuwin dù không muốn cũng phải cầm lấy, em cố gắng ăn xong càng nhanh càng tốt để mau chóng rời khỏi nơi đáng sợ này.
******
Cánh cổng rộng lớn mở ra, một chiếc xe Porsche màu đen nhanh chóng chạy vào bên trong
Trước sự vui mừng của tất cả người làm trong nhà và cả hai người ba của mình, sắc mặt Pond vẫn lạnh tanh không thay đổi
- Chào mừng con trai cưng đã trở về nhà
- Mau vào bên trong đi, ba nhỏ đã chuẩn bị mấy món con thích ăn đó
Tay Pond siết chặt, khoé môi khẽ nhếch lên một cách ngượng nghịu để giấu đi sự khó chịu đang dâng trào trong lòng.
- Vâng.
Không ai để ý đến sắc mặt không vui của Pond mà họ chỉ lo vui mừng vì Pond cuối cùng cũng chịu trở về, họ vui cũng phải vì Pond rời cái gia đình này cũng mấy năm trời cuối cùng cũng thông suốt mà quay về.
Ông cụ đứng từ xa quan sát biểu cảm lúc vui lúc buồn của Pond, cảm xúc trên gương mặt phức tạp chỉ biết thở dài
Biết ông nội nhìn mình Pond khẽ mỉm cười, ông nội đã già đi không ít, tóc đã bạc trắng hết rồi, nhưng thật tốt vì ông vẫn khoẻ.
- Pond, con ăn đi
Ba nhỏ mỉm cười, ông ấy vờ như không biết những việc xảy ra dạo gần mà vui vẻ gắp đồ ăn cho Pond
Nhìn người ba nhỏ trước mặt tâm trạng Pond vô cùng phức tạp, ba nhỏ nuôi anh từ nhỏ, yêu thương anh vô điều kiện ấy vậy mà lại tiếp tay cho Judy tiếp cận con trai mình.
Mục đích anh trở về đây cũng chính là giải quyết dứt điểm chuyện này, không phải anh không biết ba nhỏ đến tìm em bé của anh để khuyên em ấy chia tay anh mà là anh không muốn vạch trần
Chuyện này anh đã biết từ lâu rồi, ba nhỏ đến tìm Judy và hợp tác với cậu ta để anh và Phuwin chia tay, Judy không biết anh là con trai ông ấy vì ba nhỏ bảo ông ấy chỉ muốn trả thù Phuwin.
Việc bị paparazzi chụp lén cũng là do ông ấy làm, việc lạnh nhạt với em nhỏ cũng vì muốn em không liên quan đến việc này, hơn thế gia đình Judy buôn bán thuốc cấm và giết người chuyện này là Joong nói vì anh họ nó là cảnh sát.
Kế hoạch đơn giản chỉ là anh sẽ ngoan ngoãn quay về gia tộc, khôi phục thân phận người thừa kế của mình và tìm thời cơ lật đổ gia đình Judy.
Nhưng kế hoạch này bắt buộc anh phải chia tay với Phuwin, anh hết cách rồi nên mới lạnh nhạt để em nói lời chia tay trước.
Xa Phuwin anh không ổn chút nào, anh nhớ em, nhờ đồ ăn em nấu, nhớ những lúc em cười với anh...
- Pond, cậu bé tên Phuwin không về cùng con à?
Đang chìm trong suy nghĩ riêng thì giọng ông nội cất lên kéo Pond trở về thực tại, tay vô thức siết chặt đũa, mặt trầm ngâm một lúc rồi mới khẽ gật đầu
- Tụi con chia tay rồi ạ.
Pond khẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt ba nhỏ và đúng như anh nghĩ ông ấy vui lắm, vui vì anh đã chia tay với người anh xem là cả sinh mạng, vui vì anh đã chịu trở về, trở về làm con trai cưng của ông ấy.
Anh không hận ông ấy mà là giận, giận vì ông ấy chọn cách này để làm anh quay về nơi này, rõ ràng có rất nhiều cách tại sao lại chọn cái cách mà khiến cả Phuwin và anh đều đau khổ chứ.
Nghe Pond nói vậy mặt ông lão thoáng kinh ngạc, có lẽ ông bất ngờ vì Phuwin và anh yêu nhau lâu như vậy lại chia tay nhỉ
- Thôi, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa
- Pond con mau ăn đi
Giọng nói ngọt ngào từ ba nhỏ cất lên cắt ngang lời định nói ra của Pond, anh nhìn ông ấy khẽ cười lạnh một cái
- Con no rồi, con lên phòng trước, mọi người ăn ngon miệng.
Nói xong Pond bình tĩnh đứng dậy, trước ánh mắt không hài lòng của ba lớn anh không quan tâm mà xoay người đi về phía cầu thang
Đồ ăn chẳng ngon tí nào thua xa đồ em nhỏ nấu, không phải Phuwin nấu anh cũng không muốn ăn.
Pond thở dài, không biết Phuwin bây giờ đang làm gì nhỉ? Hôm qua anh thấy em dầm mưa...Không biết có bị bệnh không nữa
Quả thật lúc đầu anh định cho người đi theo dõi em nhưng nghĩ lại thì không nên làm vậy, Phuwin không thích bị người khác theo dõi, em ấy cần có quyền riêng tư của mình. Chính vì lý do ấy nên bây giờ anh mới đau đầu suy nghĩ hiện tại Phuwin đang làm gì, có ăn uống đầy đủ hay không
Em nhỏ có khóc nhiều không? Chắc là khóc nhiều rồi, anh làm em tổn thương đến thế cơ mà không đau lòng sao được.
_________
Notee
Pond cũm có nỗi khổ riêng mòo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip