19. Duyên nợ

__________

Mặc dù Phuwin đã nói thế nhưng Judy vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, cậu ta tiến thì Phuwin lùi đột nhiên lưng em vô tình đụng vào bàn để rượu, thấy tháp rượu run lắc Phuwin định né đi nhưng em chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị Judy đẩy một cái

Lưng Phuwin va vào bàn, tháp rượu trên cao cũng vì thế mà rơi xuống, Phuwin cứ thế hứng trọn thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia

Tiếng vỡ ly vang vọng, mọi người theo phản xạ nhìn sang xung quanh bắt đầu xì xào còn Judy lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt sang hoảng sợ, cậu ta mếu máo nhìn Phuwin đang chật vật với bộ quần áo ướt sũng đầy mùi rượu champagne

Không biết có phải vì tâm lý chung của những người mang thai hay không nhưng khi đối diện với nguy hiểm điều đầu tiên Phuwin làm là dùng tay bảo hộ vệ bụng mình.

Phuwin mím môi, chiếc đầu nhỏ vốn đang cúi xuống khẽ ngẩn lên, trùng hợp làm sao đúng ngay lúc Pond xoay người lại, hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, Phuwin mới giật mình dời mắt

Càng nhìn Pond...Em càng đau lòng.

- Cậu bị điên rồi à?

Hai hàng lông mày cau chặt, Phuwin vốn đã khó chịu với Judy từ trước thêm việc vừa xảy ra sức chịu đựng của em đã đạt đỉnh điểm

Giả vờ cái gì, rõ ràng là cậu ta đẩy em nên mới làm ngã tháp rượu, may mà bé con trong bụng không sao...Nếu có sao em chắc chắn sẽ liều mạng với cậu ta

Vì sau tất cả thứ còn liên quan tới Pond chỉ có bé con, dù bé con xuất hiện không đúng lúc chút nào nhưng lại giúp em vực lại tinh thần, bé con là niềm an ủi cuối cùng của em.

Cách đó không xa, ngoài mặt Pond lãnh đạm thờ ơ vờ như không quan tâm đến sự xuất hiện của Phuwin nhưng bên trong đã xót đến điên rồi. Pond nghiến răng tay anh siết chặt cố kiềm chế không được đến bảo vệ Phuwin, nếu bây giờ ra mặt bảo vệ Phuwin kế hoạch ban đầu sẽ hỏng bét

Cứ nghĩ anh sẽ không bị chú ý đến nhưng Judy đột nhiên quay lại, cậu ta mếu máo nhìn Pond như tìm chỗ dựa

- P'Pond!!! Em không có cố ý...Em không có làm gì anh ấy hết.

Sắc mặt Pond trầm xuống, anh thầm chửi thề một câu rồi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, máy quay vẫn còn đó, mấy tên nhà báo đang trực chờ để viết tin tức

- Pond...

Thấy Pond đang đi về phía này, môi Phuwin mấp máy nhỏ giọng khẽ gọi tên anh vì em không đủ can đảm để gọi tên anh trong tình huống này.

Phuwin đưa mắt nhìn Pond, người con trai ngày đêm em mong nhớ đang đứng trước mặt nhưng thái độ của Pond đã khác, anh không cảm xúc nhìn em như một người xa lạ, lời anh nói ra như một con dao cứa thẳng vào tim khiến em đau nhói

- Em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, anh thay mặt em ấy xin lỗi em

- Còn về tiền bồi thường em cứ đưa ra một con số, anh sẽ trả cho em.

Pond cười, nụ cười anh chứa đựng sự xót xa khi thấy em nhỏ phải chịu thiệt thòi, quần áo ướt dính toàn rượu nhếch nhác vô cùng khiến anh đau lòng chết mất.

Xót thì xót nhưng kế hoạch vẫn phải tiến hành thuận lợi, không thể để nó bị sai sót chỗ nào.

Xong chuyện này anh sẽ bù đắp lại cho Phuwin. Chỉ mong tới ngày đó em vẫn sẽ đợi anh quay về.

- Tôi không cần tiền của anh, tôi cần cậu ta xin lỗi.!

- Tôi thật sự không cố ý mà...Tôi...

Dứt lời một dòng nước mắt long lanh rơi xuống má Judy, cậu ta khóc rồi, đúng là diễn viên khóc nhìn rất tội nghiệp.

Lời xin lỗi nói ra khó khăn đến vậy ư? Chỉ là một câu xin lỗi thôi mà cũng không nói được, cậu ta có ba mẹ dạy dỗ như thế này sao?

- ....

Ánh mắt Phuwin tối sầm lại, em mím môi nhìn hình ảnh Pond ôm Judy vào lòng dỗ dành cậu ta một cách ân cần, nhìn anh lúc này dịu dàng lắm như cách anh đã từng dỗ em mỗi khi em khóc vậy...

Trái tim Phuwin đau thắt lại, em đau đến không thở nổi, sóng mũi cay xoè, khoé mắt đã rươm rướm nước chỉ cần một chất xúc tác nữa thôi Phuwin sẽ khóc ngay lập tức.

- Tôi...Xin phép rời đi trước, không cần xin lỗi nữa, cũng không cần tiền bồi thường của anh.

Lấy tay che đi vết thương đang chảy máu do bị mảnh thủy tinh cứa vào, Phuwin bình tĩnh xoay người rời đi. Em đi thẳng không hề quay lại nhìn cũng không để tâm đến lời bàn tán xung quanh

Mọi thứ xung quanh lúc này đã không còn quan trọng nữa, em chỉ muốn rời khỏi nơi này và khóc thật to...Em muốn nói rằng em rất đau, đau lắm

Nhìn Phuwin xoay lưng rời đi, tâm trạng Pond phức tạp lắm, anh cũng chẳng khác em lúc này là bao, anh xót, anh đau lòng muốn ôm em vào lòng để dỗ dành nhưng lý trí lại không cho phép anh làm đều đó

Anh không thể vì việc cá nhân mà làm hỏng chuyện của một tập thể, mọi người trong đêm nay đang rất cố gắng để thâu tóm con đường buôn bán trái phép của gia đình Judy, theo kế hoạch anh sẽ giữ chân cậu ta càng lâu càng tốt, không để cậu ta có cơ hội chạy trốn hoặc nghe điện thoại.

******

Dưới sảnh khách sạn, Dunk đã đứng chờ Phuwin từ sớm, lẽ ra hôm nay cậu rất bận nhưng vì Pond, bạn trai cũ tồi tệ của Phuwin đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu và nhờ cậu đến đón em ấy, anh ta bị cậu chửi cho một trận, vốn đã định không để tâm nữa thế nhưng Joong cũng gửi tin nhắn cho cậu ngay sau đó

Vẫn là nhờ cậu đến đón Phuwin, Dunk vừa đón hai ba của mình từ quê lên chơi đã vội vàng chạy đến đây để đón Phuwin.

Thấy Phuwin một thân một mình bước ra từ thang máy, cả người ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt khiến Dunk hoảng hốt chạy vội đến đỡ em

- Có chuyện gì với em vậy Phuwin?

- Đưa em về đi anh, em không muốn ở đây đâu

Vừa dứt lời Phuwin đã không nhịn được mà bật khóc, em giữ lấy tay Dunk như van xin cậu mau đưa em về, ở đây khiến em ngộp thở quá.

Nghĩ tới cảnh Pond dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của Judy là nước Phuwin lại tuôn trào, em đau lắm, không chịu nổi nữa.

- Em ngoan bình tĩnh nào, chúng ta về nhà, không ở đây nữa.

Nói xong Dunk liền dịu dàng dìu Phuwin bước đi, lúc này ánh mắt cậu vô tình va phải cánh tay đang chảy máu của em

Cậu nhíu mày nhìn Phuwin muốn hỏi nhưng lại thôi, tâm trạng Phuwin đang không ổn định cậu không nên hỏi nhiều, chờ em bình tĩnh lại rồi hỏi sau cũng không muộn

Từ lúc lên xe Phuwin cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, em không nói gì chỉ ngồi đó khóc nức nở trông đáng thương lắm, thấy em khóc cậu cũng sắp khóc theo tới nơi rồi.

Phuwin mím môi, em mệt mỏi ngã đầu vào ghế, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền, sắc mặt Phuwin càng lúc càng tái nhợt

Em buồn nôn, thật sự rất muốn nôn nhưng bản thân phải kiềm nén lại, em không thể nôn lên xe của Dunk được, sẽ làm bẩn xe cậu.

Khẽ mở hờ đôi mắt, Phuwin thấy Dunk cũng đang nhìn mình đầy lo lắng khiến em cảm thấy được an ủi một phần nào

Hoá ra vẫn có người quan tâm đến em, dù không có Pond nhưng em cũng không có một mình, em còn có Dunk, có bé con chưa chào đời...Có lẽ em nên từ bỏ không mong chờ phép màu sẽ xảy ra nữa.

Thú thật từ lúc chia tay với Pond không ngày nào là em thôi mong chờ một ngày nào đó Pond sẽ quay về bên em, sẽ yêu em như trước và sẽ không có một cuộc chia ly nào nữa, em, anh và bé con sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ của em

Em và Pond có lẽ đã hết duyên, hết nợ với nhau rồi, dây tơ hồng mà ông Tơ, bà Nguyệt đã nối em với Pond chắc đã đứt rồi. Đoạn tình duyên này coi như đã kết thúc, không còn hi vọng nữa.

Từ giờ Pond sẽ cùng người khác vui vẻ hạnh phúc còn em sẽ cùng bé con sống yên ổn ở ngày tháng sau này mà không có Pond.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip