2. Thất hứa

_________

Chưa kịp để Phuwin nói thêm câu thứ hai thì bên phía Pond đã vang lên tiếng gọi của đạo diễn, vì vậy anh buộc phải cúp máy trong sự tiếc nuối

- Phuwin, hôm nay anh sẽ tranh thủ về sớm ăn cơm với em, nhớ chờ anh về nhé

- Yêu em!

Chào tạm biệt bằng một nụ hôn gió trước khi tắt, Phuwin chỉ biết cười trong sự bất lực rồi nhanh chóng đi mua nguyên liệu về làm đồ ăn

Pond nói hôm nay sẽ về, trùng hợp thật vì hôm nay em cũng được nghỉ em và Pond có thể được đi chơi cùng nhau rồi.

Mới nghĩ thế Phuwin đã vui đến mức cười không kép được môi mình

Em vừa đi vừa ngâm nga lời bài hát nhạc phim mà Pond đã hát cho phim mà anh đã đóng

- Anh ơi, anh cũng là fan của P'Pond ạ?

Đột nhiên bị một cô gái nhỏ hơn mình tầm mười tuổi hỏi như thế làm Phuwin hơi đơ ra một chút, ánh mắt vô tình va phải ốp lưng có gắn hình Pond trên tay cô gái kia

Như hiểu ra vấn đề, Phuwin khẽ mỉm cười gật đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên em bị hỏi như thế. Những lần trước khi ra đường em thường mang theo những thứ liên quan đến Pond hoặc tương đồng nên bị nhận là fan của anh cũng đúng.

- Anh biết P'Pond lâu chưa ạ? Em mới thích anh ấy gần đây thôi nên muốn tìm hiểu thêm ạa

Nghe vậy Phuwin khẽ trầm mặc, nếu em nói em quen Pond từ lúc anh còn là nam vương ở trường đại học chắc cô bé ấy sẽ không tin mất

- Anh biết Pond cũng hơn bốn năm rồi.

- Hơn bốn năm ấy ạ, vậy anh là fan đời đầu của P'Pond rồi

Ánh mắt cô gái nhỏ mở to đầy kinh ngạc, như thể đã gặp đúng người, cô gái mỉm cười tình nguyện cùng Phuwin đi mua đồ ăn nhưng mục đích chính thì là muốn biết thêm về Pond

Sau khi thanh toán xong cũng đã đến lúc chào tạm biệt với một fan nhỏ của người yêu mình. Phuwin không cảm thấy phiền mà còn hạnh phúc thay khi Pond được mọi người biết đến nhiều hơn.

******

19:30 tối!

Cơm nước đã chuẩn bị xong giờ chỉ còn chờ Pond về cùng ăn nữa thôi. Nhưng em không rõ khi nào Pond sẽ về nên chỉ còn cách đợi trong sự hạnh phúc

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, nhìn những món ăn mà Pond thích trên bàn đã nguội lạnh rồi đảo mắt sang chiếc điện thoại vẫn im lìm không một tin nhắn nào được gửi đến mà Phuwin chỉ biết thở dài

Lại nữa rồi, Pond hôm nay lại về trễ...

Không có Pond em cũng chẳng thấy đói nữa, Phuwin mím môi lẳng lặng cất đồ ăn vào tủ lạnh cũng không quên dán một tờ giấy note lên nắp tủ

Căn condo này đã từng rất vui vẻ, hạnh phúc. Cùng nhau làm đồ ăn, chơi game và xem phim đến khuya

Không biết từ lúc nào mà khung cảnh ấy đã không còn xuất hiện trong căn phòng này nữa.

Ngồi trên sô pha, Phuwin vừa ăn snack vừa xem phim để giết thời gian trong lúc chờ Pond về. Nhưng được một lúc thì cả căn phòng lại vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào

Nước mắt trực trào rơi, Phuwin vội vàng lau đi, thế nhưng càng lau thì nó lại càng tuôn ra nhiều hơn

Phuwin giật mình khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa, biết Pond đã về nên em vội vã chạy đi rửa mặt, nếu Pond mà biết em khóc chắc chắn sẽ mắng em

- Mèo ơi, em vẫn chưa ngủ à?

Tivi vẫn còn mở, bánh cũng còn ăn dở vậy nên chắc chắn Phuwin chưa ngủ mà thức chờ anh về

Thật là...Anh đã dặn nếu không thấy anh về nhà em cứ đi ngủ sớm rồi mà.

- Pond..Anh đi làm có mệt không? Có đói không? Đợi em đi hâm đồ ăn lại đã nhé

Giọng Phuwin run run, ngón tay bấu chặt vào mu bàn tay nhằm ngăn bản thân không được khóc trước mặt Pond

Nhưng em cố giấu đến đâu cũng không qua mắt được Pond, bị Pond nhìn chằm chằm Phuwin hơi chột dạ tránh ánh mắt của anh

- Em khóc sao Phuwin?

- Không có mà...Em sao phải khóc làm gì chứ

Bị nói trúng tim đen nên Phuwin vội xua tay lắc đầu, nhưng phản ứng ấy lại làm Pond khẳng định em đã khóc.

Anh tiến đến dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ phóng ra một chút tin tức tố mùi rượu việt quất của mình để vỗ về em rồi khẽ thấp giọng nói

- Hôm nay xảy ra một chút vấn đề nên đoàn phim phải quay lại khá nhiều cảnh, bận quá nên anh quên báo với em

- Phuwin đừng giận anh nhé, anh xin lỗi.

Dịu dàng vuốt ve lưng xoa dịu em nhỏ trong lòng, Pond thật sự không cố ý, anh muốn về sớm với em lắm nhưng sự việc đã xảy ra anh không thể bỏ mọi người ở đoàn phim mà đi về được.

- Em không giận anh đâu, em hiểu tính chất công việc của anh mà

Chiếc đầu nhỏ trong lòng Pond ngẩn lên, nhìn đôi mắt em đỏ hoe vì khóc khiến anh đau lòng chết mất

- Để em đi hâm đồ ăn lại cho anh nhé.

Cánh tay đang ôm eo Phuwin vẫn không buông ra, Pond mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Phuwin một nụ hôn

Việc hôn nhau như thế này dường như đã trở thành thói quen không thể thiếu của cả anh và em rồi. Vì suốt bảy năm bên nhau Pond đều hôn em thế này.

Hôn nhau thôi chưa đủ, Pond không kiên dè mà luồn tay vào bên trong chiếc áo thun của em để vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực

- Ưm...

Ngay khi Pond định bế Phuwin lên để hành sự thì bị em ngăn lại, gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng vội tách anh ra khỏi người mình

- Anh đi tắm đi, để em đi hâm lại đồ ăn.

Vừa dứt lời Phuwin đã nhanh chóng xoay người chuồn vào nhà bếp, dõi theo bóng lưng nhỏ bẽn lẽn trên môi Pond vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.

*****

Trên chiếc giường mềm mại, mùi đào hoà quyện cùng mùi rượu việt quất toả ra khắp căn phòng

Ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể nhỏ của em khẽ rút vào lòng ngực Pond tham lam hít lấy tin tức tố rượu việt quất thơm ngọt

- Anh ơi, khi nào phim mới đóng máy vậy ạ?

Giọng Phuwin khe khẽ cất lên, đôi mắt ngước lên nhìn gương mặt điển trai mà vô số Beta và Omega trên khắp mọi nơi mê mệt. Phuwin có nên cảm thấy may mắn khi người con trai hoàn hảo này đã thuộc quyền sở hữu của mình không nhỉ?

- Chắc tầm một tháng nữa, tới đó anh sẽ được nghỉ bảy ngày

- Em muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi.

Ánh mắt anh cưng chiều nhìn Phuwin, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ kiên nhẫn chờ em trả lời

Ngẫm nghĩ hồi lâu Phuwin mới khẽ mỉm cười, em vui vẻ cất giọng

- Em muốn đi HuaHin ạ, lâu lắm rồi em chưa được đi biển cùng anh

Đúng là rất lâu rồi, chắc là từ lúc công việc của Pond dần dần có tiến triển tốt chăng. Cả hai đã nhiều lần lên kế hoạch sẽ đi biển nhưng đều bị hủy ở phút cuối do công việc của Pond

Cho đến bây giờ em cũng không còn nhắc nhiều đến biển nữa, nhưng nếu đã có cơ hội thì chắc chắn em sẽ chọn đi biển rồi.

- Tới lúc đó chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé?

- Nhất định rồi!!

Giọng nói của Phuwin đầy sự phấn khích, em nhỏ vui đến cười tít cả mắt khiến anh cũng phải bật cười theo

Thời gian qua quá bận rộn với đóng dự án mà quên mất phải nên thường xuyên đưa Phuwin đi đây đi đó. Em chọn yêu anh là phải chịu thiệt thòi rồi nên anh sẽ từ từ bù đắp cho em.

- Ngủ đi, sáng mai chẳng phải em còn đi làm sớm sao

- Mai buổi sáng anh không có lịch quay nên anh sẽ đưa em đi

Nghe vậy Phuwin vội lắc đầu, em không thể vì mình mà phá giấc ngủ của anh được, lâu lâu mới được một ngày như thế vẫn nên để anh nghỉ ngơi

- Không cần đâu, em tự đi được mà...ưm

Bất ngờ bị Pond hôn khiến lời còn chưa nói hết bị nghẹn lại ở cổ họng, em trừng mắt nhìn người con trai lưu manh kia

- Không được cãi anh, Phuwin ngủ ngon nhé.

Pond không cho Phuwin cơ hội lên tiếng mà dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ, em cứ thế mang cục tức âm thầm đem Pond ra chửi trong lòng.

________

Note:

Mấy fic trước hôn ít thì fic này cho hai ảnh hôn nát mặt luôn:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip