43 End. Em bé, em béee

___________

Sắc mặt Phuwin không mấy tốt, em nhăn nhó vì đau, ngày hôm nay chẳng hiểu tại sao bụng cứ đau âm ỉ mãi thôi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là đúng ngày dự sinh rồi nhưng bé con lại không chịu quay đầu, bác sĩ nói nếu ngày mai cũng không có dấu hiệu thì phải tiêm thuốc kích sinh

Phuwin có chút lo lắng nên trong khoảng thời gian từ bệnh viện về nhà, em luôn tâm sự với bé con, mong bé con mau mau ra đời, em muốn gặp em bé lắm rồi.

- Em thật sự cảm thấy ổn chứ? Hay chúng ta vào bệnh viện nhé.

Nhìn Phuwin như thế này Pond lo lắng không thôi, sắc mặt anh ỉu xìu nhìn em nhỏ đang khó chịu mà chẳng thể làm gì để giúp em.

- Em ổn màaa

Môi Phuwin khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng méo mó khi bụng càng lúc càng đau, lần này đau hơn mấy lần trước rất nhiều khiến em không nhịn được mà rít lên một tiếng, hai bàn tay bấu chặt lấy vai anh, đôi mắt rưng rưng sắp khóc

- Anh ơi, em đau...

- Ngoan, nghe lời anh chúng ta đến bệnh viện nhé?

Thấy vậy Pond luống cuống dịu dàng trấn an Phuwin, chờ em bình tĩnh lại anh mới vội vã chạy đi lấy những món đồ đã chuẩn bị trước. Không thể để Phuwin đau mãi như vậy được, anh xót.

*******

Mặc dù đã vào bệnh viện được ba tiếng nhưng Phuwin vẫn chưa được đẩy vào phòng sinh, em lúc này đã đau đến rươm rướm nước mắt còn Pond bên cạnh chỉ có thể dỗ dành em nhỏ, giúp em vuốt ve tấm lưng đang đau nhứt của mình

- Mèo, em đói không? Có muốn ăn gì không? Hay uống sữa nhé

- Từ chiều đến giờ em chỉ mới ăn được một chút xíu thôi.

Chiếc đầu nhỏ khẽ lắc, thật sự đau lắm đến nói chuyện còn không nổi nói gì đến ăn. Phuwin thở dài cảm giác này khó chịu lắm.

Chờ thêm hai tiếng nữa cuối cùng bác sĩ cũng đã đẩy Phuwin vào phòng sinh, anh cũng sẽ vào với em nên Phuwin cũng yên tâm hơn một chút.

Tiếng hét của Phuwin khiến trái tim anh như bị ai cứa vào, xót quá...Pond mím môi, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng

- Cố lên, em làm được mà Phuwin!

Pond hơi cúi người, giọng anh trầm ấm dịu dàng lọt vào tai Phuwin, em khẽ quay sang nhìn anh. Trước ánh mắt lo lắng của Pond, Phuwin lại bất ngờ nắm lấy tóc anh mặc dù không tiếp xúc trực tiếp khi Pond đã đội nón nhưng cảm giác đau đớn lại rất chân thực, hành động của Phuwin khiến các bác sĩ, y tá đều có chút sững sờ

* Tình tiết này được lấy ý tưởng từ bộ truyện boylove "love is an illusion vol 1 chap 32" nha mọi người!!!

- Aa....Đauu, đau anh, Mèo đừng kéo tóc anh, đauuu!!!

- Đừng vợ ơi, Aahhh anh đ-đauu...

Mặc kệ sự rên la ồn ào đầy đau đớn của Pond, Phuwin càng lúc càng dựt mạnh hơn. Em cũng đau chứ, đau đến chết đây này.

May mắn là Phuwin sinh em bé rất nhanh, Pond cũng không chịu đau đớn quá lâu, cũng chỉ mất vài cọng tóc không đến nỗi mất một chùm tóc.

Phuwin đã được chuyển đến phòng hồi sức, Pond lúc đầu chỉ lo lắng cho Phuwin thôi nhưng bị bác sĩ nhắc là phải bế em bé nên anh mới sực nhớ ra là con mình đã chào đời.

Nhìn bé con mới sinh nằm trong nôi cũi Pond có chút mơ hồ, vậy là anh được làm ba lớn rồi. Trên môi bất giác nở nụ cười khi bé con cứ chép chép cái miệng trông đáng yêu cực

- Chào mừng con đến thế giới này nhé em bé Peach

Đúng, Peach là cái tên mà anh và Phuwin đã lựa chọn rất kỹ để đặt cho em bé, bởi vì tin tức tố của Phuwin là hương đào, nên anh đã chọn tên Peach.

Trùng hợp thật đấy, ngày bé con ra đời cũng là ngày mà anh và Phuwin quen nhau. 26.8

- P'Pond ơi, đến giờ cho Peach uống sữa rồi

Giọng nói hơi khàn đặc vang lên từ phía sau, Phuwin mỉm cười chầm chậm bước từ từ đến gần hai ba con Pond

Anh cũng mỉm cười dịu dàng khẽ nhận bình sữa từ tay Phuwin, cả hai có chút luống cuống. Người thì nhẹ nhàng bế Peach lên, người còn lại thì đút sữa mà điều dưỡng chuẩn bị

- Oeee...oeee

Đột nhiên Peach khóc toáng lên làm cả hai sững sờ ngơ ngác không biết nên dỗ dành con như thế nào. Bởi lẽ hai đứa đều là con một mà còn là lần đầu làm ba nên không có nhiều kinh nghiệm

May mắn làm sao ba lớn, ba nhỏ và ông nội hai bên đều đến kịp lúc nếu không thì Pond đã chạy đi gọi bác sĩ rồi.

Ba nhỏ Pond vừa bế Peach lên thì bé con đã nín khóc ngay lập tức, Phuwin và Pond quay sang nhìn nhau trông bất lực vô cùng. Chắc phải chuyển đến sống cùng hai ba để có thêm kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ rồi.

Sau khi hai ba và ông nội ra về, Peach cũng đã ngủ ngoan trong nôi cũi. Lúc này cả Pond và Phuwin mới thở phào nhẹ nhõm

Cả hai mỉm cười nhìn bé con kháu khỉnh ngủ say, Phuwin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé tí ti của Peach, Pond cũng vươn tay nắm lấy bàn tay hai ba con Phuwin

Một tấm hình chụp bàn tay của gia đình nhỏ được Pond đăng công khai trên tất cả trang mạng xã hội, mọi người thấy và chúc phúc khiến anh hạnh phúc lắm

Hai người một lớn một nhỏ chen chúc nhau trên một chiếc giường, Phuwin nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của anh, được anh ôm vào lòng, Phuwin mỉm cười ngước mắt nhìn người đàn ông thuộc quyền sở hữu của mình

- Phuwin, cảm ơn em.

Giọng Pond trầm thấp vang lên khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng, Phuwin nghe vậy, em chớp chớp mắt khó hiểu hỏi

- Sao lại cảm ơn em?

- Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, dù nhiều lúc anh làm em buồn, làm em đau nhưng em lại vẫn chọn bên anh. Phải nói thế nào nhỉ, cuộc đời này anh thật may mắn khi gặp được em, được yêu em.

Pond vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Phuwin, anh nheo mắt bĩu môi nhìn em.

- Sao em lại cười, anh nói thật lòng đó

- Hôm nay làm gì mà sến súa thế

Khoé môi Phuwin nhẹ nhàng cong lên, nụ cười tươi xinh như ánh dương như đang chiếu sáng giữa một không gian yên tĩnh của buổi tối, bàn tay em dịu dàng vươn lên chạm nhẹ vào má anh

- Em cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc khi bị em cự tuyệt, cảm ơn anh khi đã kéo em ra khỏi vũng bùn lầy đang sắp nhấn chìm em.

- Phuwin, anh yêu em!

Nói xong Pond dịu dàng cúi xuống hôn lên cánh môi đang mở hờ kia, hai người vừa tách nhau ra khỏi nụ hôn sâu, môi Phuwin có chút rát nhưng vì đã quá quen với cách hôn như muốn nuốt em vào bụng này của Pond rồi nên không để tâm lắm

- Nara...Em cũng yêu anh.

Phuwin vươn tay ôm cổ Pond, em nhoẻn miệng cười, nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào vừa vang lên đã khiến Pond không nhịn được lại một lần nữa cúi xuống hôn lấy môi em

Rất lâu rồi Pond mới nghe Phuwin gọi tên anh là Nara, thật sự khiến anh không nhịn được mà muốn ăn em nhưng bây giờ vẫn chưa được, Phuwin vừa mới sinh xong, cơ thể còn yếu nên anh đành nhịn vậy.

Cả hai đang đắm chìm vào thế giới riêng thì bất ngờ tiếng khóc oe oe của Peach vang lên, Phuwin giật mình vội vàng dùng sức đẩy Pond ra, không may là em chỉ đẩy một cái mà thân hình khổng lồ hơn một mét tám đã ngã xuống giường

Một tiếng bạch vang vọng khắp căn phòng, Phuwin cuống quýt hết cả lên, em muốn chạy đến đỡ Pond nhưng Peach lại đang khóc nên Phuwin đã chọn dỗ con còn Pond thì để anh tự đứng lên vậy

Sắc mặt Pond sa sầm, anh bĩu môi hờn dỗi đỡ tấm lưng đau đớn của mình đến gần Phuwin. Em nhỏ lúc này đang bận dỗ em bé mà chẳng để ý đến anh nữa rồi.

- P'Pond, em xin lỗi, anh có sao không ạ? Có đau lắm không?

- Đau, đau lắm luôn. Nên là Phuwin hôn anh một cái đi.

Phuwin nhíu mày nhưng môi lại nở một nụ cười bất lực, em vừa dỗ Peach vừa ghé đến hôn lên môi Pond.

Có lẽ Phuwin không phải chỉ chăm một đứa mà là tận hai đứa rồi, sau này phải dỗ hai đứa luôn.

__________

Note:

End dòiiii, một đứa con nữa của tui lại end rồi.

Kết như thế này mọi người có hài lòng không ạaa

Và yên tâm sẽ có ngoại truyện nèee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip