Chương 23
Đông qua xuân đến, hoa trong kinh thành đều đã nở rộ, nhưng những cơn gió lạnh vẫn cứ chậm rãi không tan.
Phổ Minh hai tay ôm Hoa Hỏa nằm lười biếng trong lòng. Tiểu tổ tông này từ lúc về chỗ cậu ăn được ngủ được liền béo lên không ít. Lúc trước nâng lên nhẹ tênh, bây giờ đã phải dùng chút sức rồi.
Cậu ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn vài cụm tuyết mai đang lấm tấm nở trên nền trời ráng chiều, vài sợi tóc đen tuyền không chịu yên vị rơi ra nhẹ nhàng bay phất phơ theo làn gió.
Đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền tới từ phía sau, Phổ Minh quay đầu nhìn lại, thì ra là do chiếc áo choàng Nhã Phong vừa cởi ra đã được khoác lên người cậu.
"Trời còn chưa hết lạnh, ngươi ăn mặc phong phanh như này là muốn tạo thêm việc làm cho thái y à?"
Phổ Minh trừng mắt nhìn hắn, Nhã Phong lại xem như không thấy, bước đến gần cậu nói tiếp: "Sáng sớm mai phụ hoàng xuất cung, ta phải theo bồi giá người, không mang ngươi theo được. Ngươi theo sau cùng những người khác vẫn ổn chứ?"
Cậu đảo cặp mắt hạnh xinh đẹp sang hướng khác, ngượng ngùng trả lời: "Ngươi còn lo có ai bắt nạt được ta sao? Cả tháng nay ngày nào ngươi cũng đến chỗ ta, ở đến sắp mọc rễ cả rồi. Còn đám người trong phủ nữa, mấy ngày nay cứ mang đủ đồ đến lấy lòng ta, đuổi mãi không đi phiền chết được mà!"
Đúng, tình hình chính xác là như vậy đó. Từ sau cái hồi hai mặt một lời giải quyết mọi chuyện êm đẹp (?) xong, cái tên vương gia này từ sáng đến tối cứ có thời gian rảnh là lại đến phòng Phổ Minh, bắt cậu hầu hắn ăn uống giải khuây.
Cũng may là hắn ta còn đàng hoàng (?) quân tử (?), cậu nói mình chưa sẵn sàng cùng hắn làm chuyện kia, hắn cũng nhún vai đồng thuận. Thế là suốt một tháng qua, cái gọi là Phổ Dân trắc phi đắc sủng được hầu tẩm vương gia hằng đêm cũng chỉ là cả hai chia đôi cái giường, mỗi người một mền ngủ đến sáng.
Chuyện trong phòng bọn họ muốn làm gì thì làm, hạ nhân ở ngoài muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Chỉ biết cán cân quyền lực trong phủ đã dần xoay chuyển, đồ đạc được phân phát đến thiên viện bên phải cũng chu đáo cẩn trọng hơn nhiều.
Mà không chỉ có chỗ của Phổ Minh, từ lúc làm hòa được với người trong lòng, vương gia đối với vị chủ tử còn lại của thiên viện bên này cũng không còn lạnh nhạt nữa. Hắn cách vài ba hôm sẽ đến chỗ của Giản Nhạc Tư dùng bữa. Trong số các thiếp thất của Nhã Phong, Nhạc Tư là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người duy nhất có xuất thân từ vùng đất phía Nam, trò chuyện với y mang lại cho hắn cảm giác thanh thuần trong sáng khác hẳn những tiểu thư công tử khuê cát nhàm chán ngoài kia.
Nhã Phong dùng ngón tay gãi gãi lên đầu con mèo lười, cười than thở một tiếng: "Không đến thì dỗi, đến lại chê phiền, ngươi đúng là khó chiều."
Phổ Minh vô tội nhìn hắn, đáp: "Ta không có, rõ ràng câu từ của ta có ý bảo ngươi yên tâm, là ngươi tự nghĩ đi chỗ khác."
"Được rồi, là ta sai." Nhã Phong mỉm cười, săn sóc nói. "Con đường từ kinh thành đến Lan châu toàn bộ đều là cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ tuyệt mỹ, ở Trung nguyên khó mà thấy được. Ta biết ngươi nhất định sẽ thích, muốn chiêm ngưỡng thì cứ thỏa thích mà chiêm ngưỡng, nhưng nhớ phải cẩn thận thân thể. Không được đứng ngẩn người như khi nãy ngoài mạn thuyền suốt đâu đấy, nắng gió của Bắc mạc không khinh suất được đâu."
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn lại đổi ý, nghiêm túc nói. "Thôi bỏ đi, dặn dò ngươi chẳng được ích gì. Chốc nữa ta đến dặn Nhật Đăng trông chừng ngươi, không thì ngày mai ta chẳng thể yên tâm được mất."
Phổ Minh yếu ớt đáp trả: "Ta có phải hài tử lên mười đâu, chẳng lẽ bản thân cũng không thể tự lo được. Trái lại là ngươi đó, việc lớn nhỏ gì cũng giao cho Nhật Đăng, cái gì ngươi cũng để y quản, đến lúc đó vương phi của ngươi đổ bệnh thì mới tự trách bản thân vô tâm cũng đã muộn."
Nhã Phong nhếch miệng, nhéo nhẹ cái mũi của cậu nói: "Được. Là chính miệng ngươi nói đấy nhé. Vậy thì ngươi phải bảo dưỡng chăm sóc cho bản thân thật kỹ lưỡng cho ta. Cả tháng nay bản vương chăm chút ngươi có da có thịt hồng hào thế này, đến khi gặp lại mà để ta thấy ngươi không khỏe mạnh cứng miệng như hôm nay thì người đầu tiên bản vương trách phạt sẽ là y."
Phổ Minh thật không nói nên lời, loài người còn có thể sản sinh ra một cá thể ăn nói ngang ngược trắng trợn như vậy sao?
"T-ta biết rồi."
Nhã Phong vẫn từ tốn như không nhìn cậu, nụ cười trên khoé môi chưa một lần biến mất. Hắn áp hai ngón tay lên cánh môi, tạo thành một nụ hôn vô hình, sau đó nhân lúc Phổ Minh không để ý chạm nhẹ vào thái dương của cậu.
Nhận ra hành động vừa rồi của đối phương, hai gò má của Phổ Minh lại bắt đầu phiếm hồng, hai cánh tay đang ôm Hoa Hỏa không tự chủ mà siết lại vài phân.
"Sáng mai không thể ở cạnh ái phi khi thức dậy, gửi lại cho ngươi một chút nhung nhớ từ ta nhé."
Dẻo mồm dẻo miệng.
Biết là vậy, nhưng trái tim của Phổ Minh vẫn không chịu an phận, cứ náo loạn ầm ĩ trong lồng ngực không thôi.
Được Nhã Phong ân cần chiều chuộng thế này, cậu cũng là người, cũng biết rung động chứ.
Cậu điều chỉnh hơi thở, cố gắng đè nén cảm xúc ấm áp quen thuộc đang cuộn trào.
Từng ngày trôi qua đều như vậy, nói không chừng, cậu thật sự sẽ...
Trần Phổ Dân, tôi không biết cậu mang tôi đến đây vì mục đích gì, nhưng nếu cậu không nhanh chóng đưa tôi về, rất có thể tôi sẽ giành lấy Lâm Nhã Phong của cậu đấy.
~~~
Năm Hưng Nguyên thứ 20, Hưng Nguyên đế xuất cung Bắc tuần, mang theo hoàng hậu cùng tứ phi đứng đầu hậu cung thưởng ngoạn giang sơn.
Chuyến đi này ngoài gia đình hoàng thất còn có lục bộ Thượng thư, các quan lại khác chịu trách nhiệm cho chuyến du tuần, ngự tiền thị vệ và vô số ảnh vệ ẩn hiện theo sát chặng đường.
Trên mặt sông rộng lớn, từng chiếc từng chiếc thuyền rồng rẽ sóng lướt về phía trước. Hơn mười dặm dài chỉ thấy toàn thuyền là thuyền, trong đó chiếc thuyền lớn nhất rộng hơn năm mươi thước, dài hơn hai trăm thước được dùng để chuyên chở Hưng Nguyên đế cùng các phi tần của ngài.
Lâm Dương nổi tiếng là một vị hoàng đế cần kiệm, không dùng mồ hôi của cải của con dân làm ra để tiêu xài hoang phí, thế nhưng mỗi lần du tuần lại đặc biệt vô cùng phô trương thanh thế, chưa từng khiến các nước chư hầu đồng minh hoài nghi về sự giàu có của Đại Minh.
Thuyền rồng theo gió vượt sóng tiến về phía Bắc, vượt qua địa hình bằng phẳng của Trung nguyên, thẳng tới Thịnh Châu, lại rẽ sang hướng Tây, cuối cùng hạ neo tại Lan châu, tận cùng lãnh thổ Đại Minh ở phía Tây Bắc.
Phổ Minh đứng trên mạn một chiếc thuyền cỡ trung đang đi phía sau thuyền của hoàng đế, nhìn phong cảnh hai bên bờ sông cùng hàng dài thuyền không thấy điểm kết phía sau, trong lòng không khỏi cảm thán. Dù cậu đã từng đi trên du thuyền không ít lần, nhưng được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ của đất rừng thuở còn ban sơ thế này, có bỏ ra bao nhiêu tiền ở hiện đại cũng không dễ gì tìm được nữa.
Lại nói đến, lý do người đời đặt cho khoảng thời gian Lâm Dương đế trị vì là thời kỳ anh minh thịnh thế chính là bởi những công lao to lớn của người trong việc xây dựng các công trình hạ tầng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển giao thương và kinh tế của Đại Minh. Một trong số những công trình tiêu biểu đó chính là kênh đào nối liền từ Bắc đến Nam đất nước mà bọn họ đang dùng để di chuyển hiện tại đây. Từ ngày Bắc Nam được thông suốt, thương nghiệp của Đại Minh lên như diều gặp gió. Giao thông tiện lợi, nông phẩm cùng các vật phẩm khác không còn gặp tình trạng nơi thừa nơi thiếu, nền kinh tế cũng từ đó mà phát triển cường thịnh.
"Quả thật là vùng đất được thần linh ưu ái, kể từ lúc đặt chân đến nơi này, không một lúc nào là muội không bị vẻ đẹp của Đại Minh làm cho choáng ngợp."
Phổ Minh nhìn về hướng âm thanh thì thấy A Sử Ni Sở Hạ từ trong khoang thuyền bước về phía cậu, trong tay vẫn đang ôm chiếc lò sưởi nhỏ.
"Dù vẫn còn rất xa mới đến lãnh thổ phía Bắc nhưng ngoài này khí trời lạnh hơn kinh thành rất nhiều. Sở Hạ cách cách chỉ vừa khỏi bệnh, sao lại ra đây hứng gió làm gì?"
Sở Hạ cung kính hành lễ trước cậu, sau đó cười khổ nói: "Để Phổ Dân trắc phi lo lắng cho muội rồi. Chỉ là muội ở trong khoang thuyền mãi cũng thấy buồn chán, lại nghĩ không phải lúc nào cũng được xuất phủ du ngoạn thế này nên cái chân liền không chịu yên phận. Nào ngờ lại gặp Phổ Dân trắc phi cũng ở đây, huynh muội chúng ta có lẽ là tâm linh tương thông đi?"
Nàng nói xong thì dừng lại hô hấp vài giây. Gò má cùng chóp mũi đều đỏ ửng vì bị gió va vào, thế mà đặt trên làn da trắng như tuyết lại khiến người ta liên tưởng đến một con búp bê sứ xinh đẹp cần được nâng niu đối đãi.
"A... Phổ Dân trắc phi đừng xem thường muội nhé, dù sao muội cũng sinh ra ở vùng đất phía Bắc, chỉ là cơ thể có chút yếu ớt hơn người khác vài phần, chút khí lạnh này muội vẫn chịu được mà."
Phổ Minh gật đầu. "Vậy được, ta không làm phiền muội."
Thế là cậu lại quay về đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình, mặc kệ Sở Hạ muốn làm gì thì làm.
Lại nói, tại sao A Sử Ni Sở Hạ lại có mặt trong chuyến du tuần này dù lúc đầu Nhã Phong đã quyết định để nàng ở lại phủ ư?
Thì bởi là vì trong buổi ăn sáng mùng một đầu năm vừa rồi, Sở Hạ đã quyết dùng tất cả chiêu thức làm nũng mà một cô nương có thể có một mực xin vương gia cho nàng đi theo. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cộng thêm Giản Nhạc Tư tự dưng bình thường chỉ cắm mặt ăn cho xong bữa lại đột nhiên lên tiếng nói giúp nàng, cuối cùng Nhã Phong cũng chịu nhượng bước đồng ý. Mà phủ của hắn chỉ có 6 thê thiếp, 5 người đều được đi, chẳng lẽ để một mình Phương Chi Di ở lại? Thế là Bắc tuần lần này trở thành kỳ nghỉ du lịch của cả phủ Tần thân vương.
Sở Hạ cười nhẹ, bước đến cách Phổ Minh một sải tay, ngẩng đầu cùng cậu quan sát phong cảnh thiên nhiên. Không biết là qua bao lâu, nàng bất chợt mở miệng nói:
"Chuyện lần trước của nha hoàn Lâm Nhược, là muội chỉ giáo cô ta không nghiêm. Cô ta theo hầu muội từ nhỏ, nhiều lần tùy ý kiêu ngạo, muội cũng chỉ giơ cao đánh khẽ, làm lơ cho cô ta. Chỉ là lần này cô ta đi quá giới hạn, muội cũng thấy hổ thẹn thay cho bản thân, thật tạ ơn huynh đã thay muội răn dạy cô ta."
Phổ Minh không quá quan tâm chuyện của ả nha hoàn đó, chỉ đơn giản cho là Sở Hạ đang cố tìm cách hòa giải với mình, đành ậm ừ nói cho qua chuyện: "À... ừ. Muội hiểu được là tốt, chuyện của nha hoàn đó ta cũng sớm quên rồi."
"A... Phổ Dân huynh quả thực là người độ lượng..." Sở Hạ nói xong, không khí giữa hai người lại rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng tiếng sóng đập vào thân thuyền. Phổ Minh không muốn tiếp tục câu chuyện, nàng ấp úng một hồi cũng chẳng biết làm thế nào để thay đổi bầu không khí khó xử này.
Vừa lúc nàng định cáo lui thì lại thấy Giản Nhạc Tư cũng vừa trong khoang thuyền bước ra, trên người khoác lớp áo choàng màu thạch thanh như cỏ non mới chớm, gương mặt mười phần háo hức ba bước nhẹ như lông vũ tiến đến gần. Cậu nhanh chóng hành lễ với nàng, sau đó quay sang Phổ Minh hớn hở nói:
"Phổ Dân ca ca, chúng ta sắp đến Diên Hòa tự rồi. Huynh mau cùng đệ nhanh chóng chuẩn bị đi thôi!"
~~~~~~~~~~
Lâm Nhã Phong không phải người tốt, Trần Phổ Minh cũng không phải người hiền lành gì, trong truyện này không có ai là đóa bạch liên hoa hết :)))) Lỡ boss cuối là Hoa Hỏa thì cũng đừng ai bất ngờ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip