Chương 42

Đêm thanh vắng, những ngôi sao lập lòe trên màn trời, yên tĩnh nhưng sắc sảo, ánh sao le lói như thể trời cao sở hữu vô số đôi mắt, dõi theo từng nhịp sống của vạn vật.

Nhã Phong bước dọc theo hành lang băng qua khỏi tiền viện, hướng đến hậu viên yên tĩnh phía sau, chẳng mấy chốc đã đến được chủ viện của vương phi.

Hắn vừa mới đặt chân vào noãn các đã thấy Nhật Đăng đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên mặt không chút tươi cười.

Nhã Phong vậy mà không lấy làm bất ngờ, hắn bước tới ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng cười hỏi:

"Mấy ngày nay việc sổ sách trong phủ cũng nhẹ hơn tháng trước phần nào, sao không tranh thủ đi nghỉ sớm đi?"

Nhật Đăng đứng dậy thi lễ theo quy củ rồi bình tĩnh cất lời: "Trong phủ xảy ra chuyện đau thương mất mát, thiếp thân là vương phi chủ mẫu làm sao có thể an giấc."

Nhã Phong dửng dưng "À" một tiếng, chăm chú nhìn y: "Ý ngươi là chuyện cái thai của Phác trắc phi sao?"

Nhật Đăng dừng ở đôi mắt của vị vương gia trẻ tuổi, giọng điệu mang theo vài phần không hài lòng xen lẫn mệt mỏi:

"Vương gia trước nay luôn tự cho rằng mình kém cỏi, không thể so sánh với hoàng thượng thuở còn niên thiếu, những người khác thì lại cho rằng ngài đang gồng mình chịu đựng các thế gia tranh đấu, nhưng từ khi được gả vào vương phủ này, ta mới sáng mắt mà hiểu được, ngài chỉ là chờ nước cờ tiếp theo, sắp đặt cục diện như ý."

Mặt Nhã Phong không đổi sắc, bật cười nói:

"Xem ra vương phi luôn để tâm đến từng lời nói của ta, chưa bao giờ ngừng suy nghĩ. Nhưng nếu nói về sắp xếp cục diện thế cờ, ta làm sao có thể sánh được với ngươi, có đúng vậy không?"

Hắn thấy gương mặt người kia thoáng mất đi khí sắc, khẩu khí cũng trở nên ôn hòa lại mà nói:

"Được rồi, nếu chưa cảm thấy buồn ngủ, vậy thì cùng ta chơi một ván cờ đi."

Mi mắt Nhật Đăng khẽ nhảy lên, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu đáp ứng, bảo Nguyệt Đông mang bộ cờ đến.

Y nhìn xuống bàn cờ, khẽ lắc đầu mà thở dài:

"Vương gia, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta dù sao cũng chỉ là một phàm nhân bình thường, nhìn thấy cảnh tượng mẫu tử mất con đương nhiên cũng cảm thấy đau xót thay cho nàng-"

Y đang nói thì Nguyệt Đông dâng đến bên tay hộp cờ vây bằng gỗ hương, bên trong đầy ắp những quân cờ làm từ ngọc trai đen được mài dũa sáng bóng.

Nhật Đăng nhìn hộp cờ trắng ở phía đối diện, nhíu mày hỏi:

"Ngài... không muốn đổi cờ lại?"

"Không cần phiền phức như vậy."

Nhã Phong cong mắt, cầm một quân cờ mã não trắng nõn giơ lên, ánh đèn phản chiếu lên quân cờ như vầng trăng nhỏ:

"Trước giờ ta cứ tự hỏi vì sao ngươi luôn chọn cờ trắng. Bạch ngọc trong thanh khiết, cầm nắm càng nhiều đường vân càng nổi rõ, ngày càng đẹp hơn. Người cũng như ngọc, ngũ đức vẹn toàn."

(*Thời cổ đại, người quân tử luôn mang ngọc bên mình vì như một lời nhắc chủ nhân chú trọng tu tâm dưỡng tính, do người xưa quan niệm do ngọc có những tính chất ứng với ngũ đức của một người quân tử là nhân, nghĩa, dũng, trí, khiết. Ngoài ra khi đeo vóng ngọc lâu thì ngọc sẽ càng lúc càng bóng loáng, lên nước nổi vân. Quân cờ không tiếp xúc với da tay nhiều như vòng ngọc mà còn lên nước được chứng tỏ Nhật Đăng bình thường rất hay chơi cờ.)

Nhật Đăng nhịn không được cảm giác như có luồng gió lạnh thấu xương thổi qua. Y cố gắng nắm chặt đôi tay, hít thở một hơi mà tự nhắc nhở chính mình: không được để lộ vẻ yếu đuối trước mặt nam nhân này, cuối cùng cất giọng nói:

"Ta vẫn còn nhớ trước đây vương gia từng nói qua, ở trên bàn cờ, có thể bỏ qua đạo phu thê quân thần để nói chuyện. Phác Mạn Nhu có hành xử không chừng mực thế nào thì nàng vẫn là công chúa của Tân La, hoàng thượng cũng vì quan tâm đến thể diện Tân La nên mới cho phép Hiền phi giữ lại lục hoàng tử bên cạnh mình nuôi nấng, ngài không thể không cho nàng mặt mũi."

Dừng một chút, y lấy ra một quân cờ màu đen từ trong hộp cờ, nhìn bàn cờ, khẽ trầm ngâm, rồi đặt xuống, mới chậm rãi nói:

"Ta biết ngài không có tình cảm với Phác Mạn Nhu, nhưng dù sao vẫn còn cái danh nghĩa phu thê, ít nhất ngài cũng nên đến thăm hỏi an ủi nàng vài câu, tránh để nàng nảy sinh ý nghĩ nông cạn mới phải."

Nhã Phong bình thản mà đặt quân cờ trắng trong tay xuống, cười như không cười mà nói tiếp:

"Chung quy lại, ngươi vẫn là lo cho mối giao hảo giữa Tân La và Đại Minh hơn. Giam lỏng Phác Mạn Nhu tại phòng, không cho ai khác vào gặp, bây giờ lại ở đây thỉnh cầu ta đến thăm nàng ta, ngươi không thấy chính mình quá mâu thuẫn đi?"

Nơi sâu thẳm đáy mắt Nhật Đăng quét qua một vẻ quái dị, cơ trên mặt hơi co giật, cuối cùng khóe môi cũng miễn cưỡng nhếch lên:

"Nếu ta không làm vậy thì còn ai có thể viện ra cớ nào khác cho việc ngài không đến thăm thê tử vừa mất con của mình nữa chứ? Ngài là chủ nhân vương phủ này, ngài muốn đến gặp nàng ta thì ai có thể cản được ngài, chỉ là ta thật sự không ngờ được việc ngài thật sự bỏ mặc nàng ta mà ra ngoài cùng Trương Ngọc Song Tử..."

Y nói đến đây, đầu mày khẽ cau lại.

"Ta thậm chí còn không muốn biết hắn ta dẫn ngài đến loại địa phương nào. Hài tử này nếu bình an sinh ra sẽ có thân phận trưởng tử cao quý. Theo lẽ thường, ngài phải cảm thấy thương tâm mới phải. Đã từng là một sủng thiếp, không ngờ lại có kết cục như vậy."

Nhã Phong đặt thêm một quân cờ khác xuống bàn, không nhìn Nhật Đăng mà cười khinh nhạo nói:

"Bình an sinh ra? Sủng thiếp? Vương phi hiểu rõ những lời này của mình không điểm nào có thể trở thành sự thật, vậy thì cần gì phải nói ra?"

Hắn chống cằm lên bàn, ngước nhìn người đối diện đã sớm nghĩ ra nước cờ nhưng vẫn chần chừ không đặt xuống.

"Nàng ta muốn gấp rút có thai đến mức ngày ngày đều đốt Y lan hương trong phòng để câu dẫn bản vương. Ta cũng không hề cô phụ nàng ta, đã để nàng ta đạt được ý nguyện rồi, là tự nàng ta không giữ được phúc phần thôi."

(*Y lan hương: Ylang Ylang hay ngọc lan tây là loài hoa mang mùi ngọt ngào, có thể dùng làm hương đốt để khơi dậy ham muốn, đem lại cảm giác say đắm, rạo rực cho phái mạnh, ý là thuốc kích dục liều nhẹ đó)

Nguyệt Đông lại mang một khay gỗ khác đến dâng lên cho hai người họ, lần này trên khay đặt một ấm trà cùng hai tách sứ trắng.

Nhã Phong vươn tay nhận lấy tách trà. Hắn uống một ngụm lớn rồi tựa người vào ghế, thư thái nhìn Nhật Đăng, ngón tay đều đều nhịp nhịp lên bàn cờ.

"Sao hôm nay vương phi ra chiêu e dè thế? Đều là những nước cờ chúng ta đã quen thuộc rồi cả mà?"

Người kia cuộn lại quân cờ trong tay. Y mím chặt môi, giống như là đang cật lực đấu tranh với những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu, cuối cùng lại cất giọng mang theo ý tứ dò hỏi:

"Vương gia thứ lỗi, cảnh tượng diễn ra trước mắt hôm nay thực sự khiến ta ghê sợ thất kinh, không còn suy nghĩ thông suốt. Ván cờ này, sợ là không thể tiếp tục cùng ngài hạ tiếp."

Nhã Phong mỉm cười, sắc bén nói:

"Ván cờ đã bắt đầu, chỉ có thắng hoặc thua, sao lại có chuyện tùy tiện kết thúc? Nếu ngươi buông cờ bất động thì kẻ địch sẽ lập thành thế tử, kết quả cũng chỉ có đường chết. Vương phi là thiên tài kỳ đàn (*thiên tài trong giới cờ vây), thế nào lại không hiểu được đạo lý này?"

Ngón tay bao quanh quân cờ đen thoáng run, Nhật Đăng im lặng cúi đầu, một lát sau mới nói được tiếp:

"Vương gia chỉ dạy phải, là ta đã lỡ miệng, xin vương gia đừng để tâm đến những lời hồ ngôn loạn ngữ vừa rồi."

Quân cờ đen di chuyển, cuối cùng cũng được đặt vào một vị trí khuất trên bàn cờ.

"Vương phi vẫn ưa thích lối bố trí nghi binh này."

Nhã Phong liếc mắt nhìn thế cờ, lơ đãng nhận xét.

"Ta còn nhớ, lần tỷ thí trước trắc phi cũng từng bị ngươi dụ vào bẫy thế này mà khốn đốn không ít."

Bên môi Nhật Đăng mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Chẳng phải chính vương gia là người đã chỉ dạy cho ta nước cờ bẫy này sao. Khi đó ta còn tưởng ngài chỉ tùy tiện đặt xuống một phế cờ mà thôi, nào ngờ lại bị chính quân đen đó làm cắt đứt khí sống của cả toán quân trắng, khiến ta không kịp ứng biến."

Nhã Phong cười nói:

"Phải, có điều vương phi kỳ cảm thiên phú (*kiểu giống cảm quan nghệ thuật, có trực giác tốt về các nước cờ), thủ đoạn nhỏ này đã không còn có thể lừa được ngươi nữa, kỳ thuật này ngươi đã trò giỏi hơn thầy rồi."

Nhật Đăng hạ mắt, cung kính nói:

"Chiến thuật này vừa có thể khiến kẻ địch khinh suất cho rằng mình đang lạc lối tự tìm chết, vừa có thể lặng lẽ bố trí ám quân chi phối cả ván cờ. Ta chỉ vô tri vô giác bắt chước theo, không thể sánh được với người sáng lập, không dám nhận lời khen của ngài."

Nhã Phong bất chợt bật cười lớn, đôi mắt hắn đen đặc tựa như một vực sâu không đáy, khiến người khác không cách nào nhìn ra được giờ phút này đây, trong lòng hắn đang suy nghĩ gì:

"Vương phi không nên xem thường tài năng bẩm sinh của mình như vậy..."

Hắn vươn tay tới, sửa lại một lọn tóc rối trên trán người kia, giọng nói ra nhẹ nhàng như không:

"Cho đến hiện tại, ngươi vẫn đang làm rất tốt vai trò ám quân của ta rồi còn gì?"

Nhật Đăng không dám di chuyển, chỉ mấp máy môi thật khẽ: "Ta... biết."

"Ta biết ngươi hiểu được mà, nếu không làm sao ta có thể tin tưởng để ngươi quản lý mọi việc trong phủ?"

Hắn thở dài, đắp lên vẻ mặt sầu não mà nói tiếp:

"Ván cờ mà ta đang phải đối mặt còn vô số quân cờ khác mà ta phải sắp đặt bố trí. Có vương phi làm tốt nhiệm vụ của mình, ta mới có thể yên tâm đưa ra những phán đoán tiếp theo."

Hắn lại mỉm cười, phảng phất như muốn ám chỉ chuyện khác:

"Vậy nên ngươi chỉ cần cai quản tốt nhất hậu viên của ta là được, những nơi khác của bàn cờ đã có những quân cờ khác nắm giữ vai trò của mình, ngươi không cần phải lao tâm khổ sức suy nghĩ thay họ làm gì."

Trong khoảng khắc, Nhật Đăng tưởng chừng như có hàng vạn ngân châm đâm vào tâm can mình. Không biết lấy đâu ra sự bình tĩnh, y nâng tay đẩy nhẹ tay người kia ra, nở nụ cười lạnh lùng và bình thản như mặt hồ phủ băng ngày đông mà đáp lại hắn rành mạch từng chữ:

"Nhật Đăng hiểu được, xin kính cẩn nghe theo lời chỉ dạy của vương gia."

Nhã Phong thấy y trở lại vẻ điềm tĩnh của mọi khi như vậy liền cao hứng mà nói: "Tốt lắm. Đừng để ta phải cảm thấy thất vọng về ngươi."

Nhật Đăng lại nhẹ giọng cười.

"Ta đã bao giờ chưa?"

~~~

Ván cờ của hai người cứ thế tiếp tục, cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe được âm thanh quân cờ vang lên thánh thót mỗi khi chạm vào mặt bàn.

Cuối cùng, Nhật Đăng hạ xuống một quân cờ rồi cầm tách trà đã hơi nguội lên. Y nheo mắt nhìn màu trà trong tách nhưng chậm chạp không uống mà điềm nhiên nói:

"Không cần tiếp tục nữa. Vương gia, ngài thua rồi."

Nhã Phong uống hết trà trong tách, phất tay cười:

"Thắng bại là chuyện thường tình, vương phi chơi vẫn hay như ngày nào."

Hắn quay đầu nhìn ấm trà đặt trên bàn, khẽ than một hơi rồi nói:

"Vẫn là trà ở chỗ ngươi ngon nhất, Uyển Đình pha trà không tệ, nhưng có thế nào cũng không bằng nơi này."

Người kia suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Nguyệt Đông làm việc vẫn còn nhiều chỗ vụng về, chỉ riêng tay nghề pha trà thì lại đặc biệt tinh thông."

Nhã Phong gật gù vuốt nhẹ tách trà, chậm rãi nói:

"Vậy cũng tốt. Đợi Phổ Dân trở về rồi, ta sẽ bảo y đưa người đến chỗ ngươi học nghệ."

"Cũng không còn sớm, ta vẫn còn nhiều việc phải xử lý trước sáng mai, còn ngươi, đừng thức khuya xem sổ sách nữa, nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, hắn đứng dậy, xoay người rời đi.

Chờ đưa tiễn xong vương gia, Ngọc Thúy mới tiến vào hầu Nhật Đăng, nhìn thần sắc ảm đạm của y mà nhíu mày lo lắng:

"Chủ tử, có lẽ nào... vương gia đã biết chuyện người liên lạc với Quyên Ninh huynh rồi không?"

Ngọc Tiêu liếc mắt nhìn muội muội của mình, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Muội nói nhăng nói cuội cái gì? Tên Quyên Ninh đó chỉ gửi thư thăm hỏi sức khỏe của vương phi về cho phu nhân, có điểm gì không trong sạch để muội phải lo lắng cuốn quít lên như vậy?"

Ngọc Thúy tròn mắt xấu hổ, lí nhí nhận lỗi:

"Đ-đúng là vậy. Là nô tỳ hồ đồ rồi."

"Phải không?" Nhật Đăng lăn nhẹ tràng hạt trong tay, cười mà không cười.

"Hẳn là có kẻ đã bép xép những điều linh tinh trước mặt vương gia rồi. Nhưng chuyện vương gia có thể nghe được rất nhiều, ong bướm mà thôi, không cần cả lo làm gì. Quyên Ninh trước giờ làm việc vô cùng sạch sẽ, ta tin tưởng vào cách làm việc của hắn."

Y biết Nhã Phong đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng vậy thì đã sao? Từ đầu đến cuối, y đều xử lý mọi việc rất gọn gàng, không sợ bị người khác phát hiện. Mà kể cả khi bị phát hiện, y cũng muốn xem, trong mắt vương gia, giữa y và kẻ đó, ai mới là người có giá trị hơn.

Ngọc Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nói đi cũng phải nói lại. Khi nãy vương gia khen trà ở chỗ chúng ta, thế nào mà cũng lại quay về nhắc tới vị trắc phi kia. Chẳng phải chính là đang muốn nhắc người đến cầu tình cho y sao? Hoàng hậu sao có thể nguôi giận sớm vậy được chứ, thật là khổ sở cho chủ tử người mà."

Nhật Đăng lại như không hề quan tâm đến những điều đó, y chỉ vươn tay cầm lấy tách trà còn nguyên của mình đổ vào chậu hoa bên cạnh bàn.

Nguyệt Đông chứng kiến cảnh tượng này thì sợ đến mất mật, vội quỳ xuống lắp bắp:

"C-Chủ tử, có phải nô tỳ đã làm gì sai rồi không?"

Nhật Đăng cười nhẹ, giọng nói lại lộ ra vài phần uy nghiêm nặng nề: "Ngươi pha được bình trà ngon được lòng vương gia thì có gì là sai? Chỉ là ta muốn ngươi ghi nhớ cho kỹ: chủ nhân của ngươi mắc chứng huyễn vựng (*cao huyết áp, rối loạn tiền đình) không thể sử dụng mộc hương."

(*Mộc hương, hay quế hoa, thường được dùng để pha trà, sắc thuốc... có công dụng chữa bệnh gan, dạ dày, đau bụng,...)

"Hầu hạ ta thì tâm phải đặt ở chỗ ta, đừng xao nhãng để ý đến những việc không chính đáng khác, có biết không?"

Nguyệt Đông nào dám nói gì thêm, chỉ ở trên mặt đất run giọng nói:

"Nô tỳ tuân mệnh, sau này nhất định sẽ hầu hạ người cẩn thận hơn, không để lặp lại sai sót này nữa."

Nàng nói xong, thấy chủ tử chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tràng hạt thật lâu mà không nói thêm gì nên đành thi lễ rồi lui ra.

Chờ đến khi bóng nàng khuất dần, Nhật Đăng mới thu hồi dáng vẻ tươi cười mà lâm vào trầm tư, mắt vẫn cố định ở vật trong tay.

Hổ phách xâu thành chuỗi, từng viên đá óng ánh dưới ánh sáng mờ nhạt, trong suốt như đang ôm trọn lấy cả một thời khắc tươi đẹp đã vĩnh viễn ngủ quên.

Đôi mắt y dõi theo từng đường vân trên mặt đá, nơi những con côn trùng nhỏ bé đang nằm bất động, bị nhốt trong chính cuộc đời của mình, chẳng thể trốn thoát, chỉ có thể chờ đợi thời gian dần dần làm mờ đi mọi dấu vết.

Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu, ánh trăng cũng dần chậm rãi hắt xuống gương mặt thanh thoát mà buồn bã u sầu của vị vương phi cao quý.

~~~

Tháng năm ì ạch trôi qua gần nửa, mang theo những cơn mưa rào bất chợt, tựa như những cảm xúc thất thường của tuổi thiếu thời.

Phổ Dân bị giam lỏng ở Khôn ninh cung, thiên viện cánh phải lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng như những ngày đầu chủ nhân của nơi này nhập phủ, tuy vẫn có người qua lại quét tước nhưng vẫn là vô thanh vô tức, tiêu điều lạnh lẽo.

Giản Nhạc Tư thỉnh an vương phi buổi sáng xong thì quay trở về phòng, không nhịn được lại nhìn về gian phòng trống ở phía đông. Cặp mắt anh đào trong sáng thường ngày nay lại có phần mệt mỏi, như bị phủ bởi một tầng sương mù mịt.

Cậu lắc đầu, khẽ bám lấy tay Tịnh Yên. Vừa bước đến cửa phòng, Giao Nghi đã vội vàng chạy lên nghênh đón nói:

"Tiểu chủ, người đã trở về rồi. Nô tỳ vừa từ chỗ vương phi nghe được, Sa thái y do vương gia cử tới chữa trị cho Trần trắc phi bị đám cung nhân ở An Hòa điện gây khó dễ. Đã hơn một tuần rồi mà tình trạng của trắc phi vẫn chưa khá hơn chút nào... thậm chí trắc phi vẫn chưa lấy lại được thanh tỉnh nữa."

Bàn tay đang nắm trên cổ tay Tịnh Yên khẽ siết lại, cậu vội hỏi: "Vương gia đã biết chuyện này chưa?"

Giao Nghi lắc đầu:

"Vương phi không muốn làm quan hệ giữa Khôn ninh cung và vương phủ căng thẳng hơn nữa nên không nhắc tới trước mặt vương gia, cũng không cho phép những nha hoàn khác nói ra nói vào thêm, nô tỳ biết được chuyện đều là nhờ Nguyệt Đông lén đưa tin tới."

Nhạc Tư ưu tư suy nghĩ rồi lắc đầu: "Tịnh Yên, ta bỗng thấy hơi mệt, ngươi đi bảo trù phòng nấu một bình trà an thần mang đến đây đi."

Tịnh Yên vội gật đầu đáp ứng, đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi mới nói: "Dạ. Hay là để nô tỳ hầu hạ tiểu chủ đi ngủ một lúc rồi mới đến dặn dò trù phòng ạ?"

Nhạc Tư vừa ngồi xuống, Hoa Hỏa từ đâu đã vội vàng nhảy lên đùi cậu, xoay người vài cái rồi nằm gọn trong lòng thiếu niên, dùng đầu dụi vào bụng cậu. Nhạc Tư nhẹ nhàng xoa lưng nó vài cái rồi than khẽ, chung quy vẫn là nhịn không được mà đặt nó xuống đất:

"Tịnh Yên, chúng ta đi. Vào cung thỉnh an hoàng hậu thôi."

~~~~~~~~~~

Mình muốn giải thích một tí về cách xưng hô của Phổ Minh/Phổ Dân - Nhật Đăng - Song Tử và những người khác đối với vương gia Nhã Phong trong truyện của mình:

Bình thường Phổ Minh/Phổ Dân sẽ xưng hô ta – ngươi với Nhã Phong, khi muốn tỏ ra xa cách/cãi lộn/mỉa mai mới xưng hô ta – ngài.

Song Tử bình thường đều xưng hô thần – ngài, nói chuyện với Phổ Dân (bạn mình) về người yêu của nó thì xưng hô ta – hắn luôn vì ấm ức thay cho bạn, nhưng mà nói chung hầu hết thời gian còn lại Song tử vẫn nể sợ anh Phong lắm.

Còn Nhật Đăng thì hơi rối ren một tí, bình thường trướcmặt người ngoài thì xưng hô thiếp – ngài (hoặc khi muốn chọc cặp đôi chim cu cũngxài), ở riêng bàn chuyện thì xưng ta – ngài, còn bất lực hoặc bực lên hoặc làkhi ngăn cản bạn mình làm trò mất não thì xưng ta – ngươi (so với Song thì Đăngthường bị đẩy tới cái giới hạn này hơn, cơ mà vì Đăng thân với Phong hơn nêncũng thoải mái hơn).

Ngoài ba trường hợp đặc biệt này ra, những người khác đều xưng hô theo tôn ti đàng hoàng với anh Phong nha. Thường thì nhân vật trong truyện của mình khi xưng hô với người có vai vế cao hơn mà là nam Địa khôn/nữ/cung kính theo hướng tôn sùng thì sẽ gọi người, Trung dung - Càn nguyên thì sẽ gọi ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip