Chương 53
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm gấm trong tẩm điện Khôn Ninh cung, đọng trên gương mặt yên bình của Hưng Nguyên đế. Tiếng chim hót khe khẽ vọng lại từ xa, nhưng không đủ để xua đi cảm giác lười biếng trong không khí buổi sớm. Hơi thở của hắn đều đều, có phần nặng nề, như thể vẫn chìm trong giấc mộng chưa muốn tỉnh.
Trịnh Minh Tâm nằm bên cạnh, mắt vẫn nhắm hờ, nhưng đôi mày khẽ chau lại khi nhận ra bàn tay Lâm Dương đang vô thức siết lấy tay y.
Một thoáng yên lặng trôi qua, cho đến khi giọng nói khàn khàn, có chút lười biếng của hoàng đế cất lên:
"Minh Tâm, ngươi thức rồi sao? Trẫm cảm thấy ngươi đang nhìn trẫm."
Trịnh Minh Tâm mở mắt, ánh nhìn dịu dàng nhưng thoáng chút mỏi mệt. Y khẽ cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay hắn, ngồi dậy chỉnh lại y phục:
"Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. Thần thiếp sao dám nhìn người ngủ chứ?"
Lâm Dương bật cười, giọng cười trầm thấp pha lẫn sự thoải mái hiếm có:
"Vậy thì tốt. Nếu không, trẫm sẽ nghĩ ngươi đang lo lắng điều gì đó mà không nói với trẫm."
Hắn chống người ngồi dậy, mái tóc đen buông xõa rối nhẹ khiến vẻ ngoài uy nghiêm thường ngày của giờ đây lại mang một nét phóng khoáng tự nhiên.
"Hoàng thượng, trời đã sáng, người còn muốn trì hoãn đến bao giờ? Những quan đại thần đều đang sốt ruột đợi người ở Thái Hòa điện, mà người thì vẫn ung dung nằm đây."
Trịnh Minh Tâm nhấc lên bộ long bào từ khay nhung của cung nữ, vừa nói vừa nâng tay cẩn thận giúp hắn khoác áo, động tác thành thục như y vẫn làm suốt hơn hai mươi năm qua.
Lâm Dương bật cười, trong ánh mắt thoáng qua nét cưng chiều: "Cứ để Nhã Phong trị bọn họ. Hoàng nhi của chúng ta bây giờ rất lợi hại, đám quan thần không còn dám xem hắn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm mà xem thường chủ ý của hắn nữa."
Trịnh Minh Tâm khiêm tốn cười: "Hoàng thượng có lòng ưu ái, nhưng Nhã Phong có được hôm nay cũng là nhờ người hết lòng chỉ bảo. Hắn vốn không dám để phụ hoàng phải thất vọng."
Lâm Dương cúi đầu hôn lên trán y: "Hắn là nhi tử của ta, không phải nhi tử của ngươi sao? Nếu không có ngươi dạy dỗ khéo léo, hắn làm sao có được ngày hôm nay?"
Trịnh Minh Tâm cười nói: "Cho nên, hoàng thượng mau lên triều đi thôi, đừng để Nhã Phong bị đám lão thần kia bắt nạt mà mất thể diện."
Lâm Dương bật cười lớn, nhưng rất nhanh, tiếng cười ấy lắng xuống, nhường chỗ cho một nét trầm tư tĩnh lặng. Hắn ngưng thần trong giây lát, ánh mắt rời khỏi Trịnh Minh Tâm, hướng về phía ánh sáng bên ngoài khung cửa, như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất quan trọng.
"Minh Tâm," hắn nói, ngắt quãng sự tĩnh lặng. "Trẫm đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ sau khi chiến sự ở phương Bắc kết thúc, trẫm sẽ lập Nhã Phong làm thái tử."
Đôi tay Trịnh Minh Tâm đang chỉnh lại thắt lưng cho hoàng đế khẽ khựng lại, nhưng y không để lộ cảm xúc gì rõ rệt, chỉ thản nhiên đáp:
"Hoàng thượng đã quyết định, chắc chắn là vì đã cân nhắc kỹ. Dẫu vậy, Nhã Phong vẫn còn trẻ, kinh nghiệm triều chính chưa nhiều. Nếu người rời khỏi triều đình sớm, e rằng sẽ có không ít khó khăn."
Lâm Dương bình tĩnh cười: "Trẫm hiểu, nhưng hoàng thất cũng cần một người kế thừa ổn định lâu dài. Nhã Phong không chỉ có thiên tư hơn hẳn các hoàng tử khác của trẫm, mà còn biết cách thu phục lòng người. Bên cạnh hắn đều là những thân tín đáng tin cậy, tuy bọn họ tuổi còn trẻ nhưng lại có năng lực hơn hẳn những lão thần già cỗi chỉ biết giữ gìn lề thói cổ hủ trên triều hiện tại. Một khi biên cương ổn định, trẫm sẽ không còn lý do để trì hoãn, lập Nhã Phong làm thái tử là thích hợp nhất."
Trịnh Minh Tâm mỉm cười, nhưng không đáp lại. Những thân tín xung quanh Nhã Phong hiện tại đều là do chính tay Lâm Dương tuyển chọn. Bọn họ ở đó là để bảo đảm vị trí của thái tử tương lai được củng cố, đồng thời giữ cho cán cân quyền lực nghiêng về hướng mà hoàng đế mong muốn.
Rõ ràng, Nhã Phong cũng đã học được rất nhiều từ phụ hoàng của mình, nạp Khiết Đan công chúa là một nước tính toán rất khéo léo. Nếu không có mối hôn sự này, cục diện Đông – Tây sẽ còn căng thẳng hơn bây giờ.
Nhưng điều đó đối với Trịnh Minh Tâm không hề quan trọng. Điều duy nhất y để tâm là làm sao giữ được sự cân bằng mong manh giữa Trịnh gia và hoàng thất. Miễn là Trịnh gia vẫn được hoàng thất tin tưởng, y không cần bận tâm đến việc hoàng đế và nhi tử của họ muốn nâng đỡ hay kìm hãm gia tộc nào khác.
Trịnh Minh Tâm quay lại bàn, cầm lấy chiếc mũ miện, chỉnh sửa cẩn thận trước khi đội lên đầu Lâm Dương.
"Hoàng thượng anh minh. Hậu cung không tham gia vào chính sự, thần thiếp không dám nói thêm. Người tin tưởng Nhã Phong là phúc phần của nó, thần thiếp cũng chỉ mong quyền lợi của Đại Minh vững vàng, thiên hạ không có loạn lạc."
Lâm Dương nhếch môi cười, vẻ mặt dịu đi. "Minh Tâm, ngươi đúng là vẫn luôn thấu đáo như vậy. Có ngươi bên cạnh, trẫm mới cảm thấy những quyết định của mình không bao giờ sai lầm."
Khi mọi thứ đã chỉnh tề, hoàng đế đột nhiên ngả đầu vào vai y.
"Minh Tâm..." Hắn thì thầm, giọng nói mềm mại xen lẫn chút mệt mỏi, "Ước gì trẫm có thể ở đây với ngươi thêm một lúc nữa..."
Trịnh Minh Tâm thoáng giật mình, nhưng rồi y mỉm cười, nâng tay chạm vào vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Hoàng thượng, thần thiếp sẽ luôn ở đây. Nhưng giờ không phải lúc. Triều thần đang chờ, người nên đi thôi."
Lâm Dương ngẩng đầu lên, nụ cười thoáng hiện trên môi, ánh mắt đầy sự yêu thương mà hắn dành riêng cho y:
"Được rồi, trẫm nghe ngươi. Nhưng tối nay trẫm sẽ lại đến đây, ngươi không được từ chối."
Trịnh Minh Tâm mỉm cười khích lệ, cung kính mà cúi đầu:
"Thần thiếp không dám."
Lâm Dương đứng thẳng người dậy, chỉnh lại long bào, ánh mắt cuối cùng lưu luyến dừng trên y trước khi rời đi.
Khi bóng dáng hoàng đế khuất sau cửa cung, nét nhu hòa và thần phục trong mắt của Trịnh Minh Tâm cũng dần phai nhạt. Y trở về đứng trước gương, chỉnh trang lại y phục, cài trâm phượng lên tóc.
Bên ngoài, tiếng của Tiểu Côn rành rọt vang lên:
"Thưa Hoàng hậu, các phi tần đã chuẩn bị xong, đều đang đợi bên ngoài thỉnh an."
Một ngày mới ở Tử Cấm Thành lại bắt đầu.
~~~
Chính điện Khôn Ninh cung sáng rực ánh đèn, các phi tần đồng loạt quỳ gối hành lễ, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở. Trịnh Minh Tâm ngồi thẳng lưng trên ghế cao, y phục nền nã nhưng tôn lên vẻ cao quý.
Những lời hỏi han, chỉ bảo đều được nói ra bằng tông giọng trầm ổn, không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào lễ nghi. Không ai dám tỏ ra thất lễ, từng người lần lượt cúi đầu lui ra, buổi thỉnh an kết thúc không chút sơ suất.
Sau buổi thỉnh an, Trịnh Minh Tâm rời khỏi chính điện, trực tiếp đến Dực Khôn cung lo liệu tang sự cho Thục phi.
Không khí ở Dực Khôn cung vẫn u ám dù đã gần vào trưa. Những cung nhân phụ trách tang lễ tất bật qua lại, mỗi người một việc, không dám để xảy ra chút sai sót nào.
Trịnh Minh Tâm đứng giữa sân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khung cảnh bận rộn trước mặt. Không có vẻ u buồn, cũng không lộ chút mệt mỏi. Những lời y phân phó đều ngắn gọn, rõ ràng:
"Những việc còn lại phải làm thật chỉn chu. Lễ tang của Thục phi không được để ai lấy cớ mà nói điều gì."
Vạt áo bào của y phất nhẹ trong không trung.
Quanh đi quẩn lại, một ngày nữa đã trôi qua.
~~~
Phổ Minh nhúng đầu bút vào nghiên mực, đầu lông đen thẫm chìm xuống lớp mực sánh đặc, rồi nhấc lên, từng giọt nhỏ li ti rơi lại nghiên.
Đầu bút lướt nhanh trên giấy. Từng nét, từng nét nối tiếp nhau.
Một nét. Hai nét. Ba nét. Tiếng bút lông ma sát trên giấy nghe đều đặn đến bất thường.
Bên ngoài, tiếng bước chân khe khẽ vọng đến, cửa điện được đẩy ra nhẹ nhàng. Uyển Đình bước vào, thân hình nhỏ nhắn trong bộ trang phục màu xám nhạt, đôi mắt mang theo chút ái ngại. Cô cúi đầu cung kính:
"Tiểu chủ... đã đến giờ rồi. Hôm nay người vẫn phải đến An Cảnh điện hầu hoàng hậu chép kinh..."
Phổ Minh không đáp. Cậu chỉ tiếp tục đưa bút, từng nét đậm nhạt trượt dài trên trang giấy, như thể không hề nghe thấy cô.
Uyển Đình nhìn xuống quyển kinh trước mặt chủ tử, chần chừ cất lời:
"Tiểu chủ, Hoàng quý phi nương nương... đã không còn nữa. Vì sao người vẫn tiếp tục chép kinh Phổ Môn?"
Bàn tay cầm bút của Phổ Minh khựng lại. Một nét mực đậm kéo dài, tạo thành một vệt nhòe trên giấy. Cậu không ngẩng đầu, giọng nói cất lên khô khốc:
"Ta chép xong đoạn này rồi sẽ đi."
Uyển Đình thoáng do dự, ánh mắt muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm lặng của chủ tử, cô không dám nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cúi đầu:
"Dạ, nô tỳ xin lui."
Phổ Minh chấm mực lần nữa. Đầu bút lông ướt đẫm, nét chữ nặng trịch in hằn trên giấy, tựa như muốn xé toạc lớp bề mặt. Cánh tay không ngừng đưa lên hạ xuống, nhịp điệu đều đều, nhưng ngày càng mạnh bạo.
Chấm mực. Viết. Chấm mực. Viết.
Hơi thở của cậu nặng nề dần, mỗi nét chữ càng lúc càng xiêu vẹo, kéo dài thành những đường đen không còn hình dạng.
Không được. Không đúng. Không thể giữ.
Đầu bút nghiến mạnh xuống giấy, nét chữ biến thành những vệt mực rối loạn, đậm nhạt không đều.
Chấm mực. Viết. Nặng hơn. Mạnh hơn.
"Cạch!"
Âm thanh khô khốc vang lên, Phổ Minh dừng lại, nhìn xuống tay mình.
Bút lông gãy làm đôi, mảnh gỗ nhỏ vẫn nằm giữa ngón tay, đầu lông rũ xuống, thấm đầy mực đen.
Trên trang kinh, nét chữ dang dở, vết mực loang lổ trải dài, đậm nhạt không đều, từng đốm đen như vết máu khô hằn sâu vào nền trắng.
Phổ Minh nhìn chằm chằm vào vết mực ấy, không hề chớp mắt.
Một hơi thở dài thoát ra. Cậu buông tay, để lại nửa thân bút rơi xuống bàn.
Phổ Minh thu dọn từng thứ. Cậu gạt những mảnh bút gãy qua một bên, xếp gọn quyển kinh còn dang dở.
Cuối cùng, cậu chỉnh lại vạt áo, quay lưng bước ra ngoài.
~~~
"Bổn cung còn cho rằng ngươi sẽ cáo bệnh mà không đến." Trịnh Minh Tâm cất giọng, không nhìn khi Phổ Minh quỳ hành lễ.
Phổ Minh cúi đầu, qua loa cáo tội chậm trễ, rồi lặng lẽ bước đến án thư. Cậu cầm lấy thanh mực, bắt đầu mài.
Tiếng thạch mài nghiến nhẹ trên nghiên, từng vòng, từng vòng đều đặn. Tiếng bút cọ sát, từng nét chữ xuất hiện - đẹp đẽ, ngay ngắn, hoàn hảo, không để lộ chút sơ hở nào.
Phổ Minh nâng mắt, nhìn trang giấy phủ đầy những dòng chữ nghiêm trang được viết bằng thứ mực màu đỏ nâu ấy. Mực đen, hòa với máu đỏ.
Giống màu máu của Thục phi trên sân gạch lạnh lẽo ở Dực Khôn cung đêm qua.
Tiếng thét ngắt quãng, tiếng ma ma lệnh vội vã, tiếng nước nhỏ giọt hòa lẫn với tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ vừa sinh ra. Đứa trẻ yếu ớt, nhỏ bé, bị vùi vào đất lạnh khi hơi thở mong manh vẫn còn chưa tắt.
Phổ Minh liếc nhìn lên bức chân dung của Lâm Kỳ Phong. Nét vẽ trong bức họa được chăm chút tỉ mỉ, mang theo sự dịu dàng và kỳ vọng từng được gửi gắm nơi vị hoàng tử bạc mệnh ấy.
Ánh mắt cậu quay trở lại với nghiên mực, đôi tay vẫn tiếp tục mài, nhưng nhịp điệu đã dần chậm lại. Căn phòng được bao phủ bởi hương trầm ấm áp, nhưng Phổ Minh chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng lạnh lẽo.
Tiếng bút lông của Trịnh Minh Tâm vẫn đều đặn, không vướng bận, không ngừng nghỉ.
Nhưng trong lòng Phổ Minh, sự bình thản ấy chỉ làm tăng thêm cảm giác nực cười.
Cuối cùng, cậu buông tay khỏi thanh mực, lơ đãng nói: "Hoàng hậu chí tình. Thiếp thân không khỏi kính phục."
Trịnh Minh Tâm hơi ngừng tay, nhưng không ngẩng đầu.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Phổ Minh chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng, hai tay chắp trên đầu gối, không tiếng động mà nhếch lên khóe miệng:
"Không giấu gì hoàng hậu, thiếp thân vốn sợ máu, vì chuyện đêm hôm qua mà không khỏi kinh sợ, không biết sau này có thể vượt qua nỗi sợ mà mang thai sinh dục hoàng tự hay không, chứ đừng nói đến là hằng ngày trích máu chép kinh cầu phúc cho đứa trẻ."
Cậu hơi dừng lại, ánh mắt rũ xuống, nhưng nụ cười vẫn không biến mất.
"Nhưng hoàng hậu vì An Duệ thái tử mà suy tính chu toàn, quả là khiến người khác không khỏi kính nể. Từ người sống đến kẻ khuất, tất cả đều có thể góp chút công sức cho linh hồn cao quý của ngài."
"Ngày trước, thiếp thân được hoàng hậu ban cho cơ hội dùng sức mình bái tế hoàng tử, nay ngay cả hoàng đệ yểu mệnh của ngài ấy cũng được trao cho cái ân phúc lớn lao ấy."
"Phúc phần này, e rằng ngay cả thần Phật cũng phải cảm động mà ghi nhận."
Tiếng bút lông trong tay Trịnh Minh Tâm hoàn toàn dừng hẳn. Y nhẹ nhàng đặt bút xuống nghiên mực.
"Ngươi là đang muốn trách tội bổn cung sao?"
Phổ Minh ảm đạm cười:
"Thiếp thân nào dám trách tội hoàng hậu? Thiếp thân chỉ là có đôi điều băn khoăn. Nếu mẫu thân nào trong thiên hạ đều mang lòng từ bi như vậy, chắc hẳn nhân sinh sẽ bớt đi nhiều khổ đau."
Trịnh Minh Tâm ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Phổ Minh một lúc, rồi lại trở về với trang kinh. Chấm mực vào nghiêng, vừa viết vừa nói:
"Phổ Dân, ngươi ở lại trong cung này không phải mới ngày một ngày hai, cũng nên biết phân biệt nặng nhẹ. Mỗi giọt máu đổ xuống đều có lý do, nếu ngươi không hiểu, tốt hơn hết đừng mở miệng hỏi. Bổn cung giữ lấy những gì cần giữ, buông bỏ những gì cần buông. Chuyện trong cung, chỉ cần kết quả tốt đẹp, đã là phúc phận lớn lao rồi."
Phổ Minh im lặng, nhưng đôi mắt cậu không hề che giấu ý cười mỉa mai.
"Hoàng hậu nói rất phải," cậu đáp, cúi đầu thật thấp. "Thiếp thân nông cạn, không thể hiểu được sự cao minh của người. Nhưng... nếu một sinh mệnh, chỉ vì không thuộc về đúng chỗ mà không đáng được tồn tại, thì phúc phận của cũng nó thật mỏng manh. Chỉ e rằng, dù có xuống dưới hoàng tuyền, linh hồn ấy cũng không dám đòi lấy công bằng."
Cậu dừng lại một chút, nhấc tay chỉnh lại vạt áo, như đang thở dài:
"Cùng là hoàng tự yểu mệnh, nhưng một người thì hương khói linh thiêng, bài vị tế lễ hàng năm không thiếu bất kỳ thứ gì. Một người thì lại bị xóa sạch mọi dấu vết, ngay cả sinh mạng của mình cũng không được công nhận. Có lẽ, cái may mắn lớn nhất của một sinh linh, chính là chảy đúng dòng máu, thuộc về đúng người."
Lần này, Phổ Minh chắc chắn rằng mình đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Trịnh Minh Tâm, bởi y đã dừng bút, chậm rãi đặt lại vào hộp đựng. Ánh mắt của y rời khỏi trang kinh, hướng thẳng về phía cậu mà nói:
"Ngươi nói không sai. Kỳ Phong là máu mủ của bổn cung. Nhã Phong cũng là máu mủ của bổn cung. Con của ai, người đó tự khắc biết đau xót, tự khắc biết giữ gìn."
Ánh sáng chiều hắt vào gương mặt Trịnh Minh Tâm, càng khiến từng đường nét sắc sảo của y thêm phần lạnh lùng mà cô tịch.
Y tiếp tục nói: "Ngươi hận bổn cung dụng hình ngươi sao? Hận bổn cung tàn nhẫn với con của Thục phi? Ngươi muốn hận thì cứ hận đi, bổn cung không cần sự tha thứ của ngươi. Bổn cung tiếc thương cho nàng, tiếc thương cho cái tử thai đó, nhưng tiếc thương không có nghĩa là bổn cung sẽ chấp nhận để một sinh mệnh yếu nhược làm hoen ố thể diện của hoàng thất. Thục phi nếu muốn đòi mạng cho con của nàng thì cứ hiện về mà đòi. Không có bản lĩnh bảo vệ mình và con mình, nàng chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi."
Dứt lời, Trịnh Minh Tâm đứng dậy, bóng dáng y cao lớn hơn trong ánh sáng nhập nhoạng. Bàn tay y đưa ra, nắm lấy cằm của Phổ Minh, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình:
"Kể cả là ngươi cũng vậy, Phổ Dân. Dù chuyện hồ yêu chuyển thế có là thật hay chỉ là màn kịch do ai đó dựng lên để kéo ngươi và Trần gia xuống, bổn cung cũng không quan tâm. Bổn cung thà trừ khử ngươi từ sớm để dứt điểm mọi hậu họa, còn hơn là để đêm dài lắm mộng."
Ngón tay y siết chặt, khiến Phổ Minh không thể quay đi, không thể trốn tránh.
"Cái mạng của ngươi," y nhấn mạnh từng từ, "so với danh dự và tương lai của Nhã Phong, chẳng là gì cả."
Y buông tay, đứng thẳng lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên cái rét lạnh đó. Phổ Minh cảm nhận được cơn đau âm ỉ trên cằm mình, nhưng sâu hơn cả là sự quyết tuyệt len lỏi vào tận xương tủy. Nhưng cậu vẫn cất tiếng, không oán trách, không run sợ, chỉ là một câu hỏi:
"Vậy tất cả đều là giả sao?"
"Khi người đưa thêm cung nhân, thái y đến chăm sóc cho Thục phi lúc tỷ ấy đang mang thai. Khi người bảo thiếp thân chép kinh cầu phúc cho Thục phi mẹ tròn con vuông. Ánh mắt lo lắng của người ở ngoài phòng sinh đêm ấy... Tất cả đều chỉ là một vở kịch? Một vở kịch để người ta tin rằng mẫu nghi thiên hạ là người độ lượng nhân từ, có phải là vậy không, thưa hoàng hậu?"
Phổ Minh giữ nguyên tư thế quỳ, ánh mắt trong trẻo nhưng lại mang theo nỗi bi ai khó tả.
Trịnh Minh Tâm không trả lời ngay. Y chỉ lặng yên nhìn cậu, như thể đang soi xét điều gì đó vượt ra ngoài câu hỏi. Ngay lúc này, tiếng bước chân khe khẽ vọng lại từ bên ngoài, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong tẩm điện.
"Thứ cho nô tài mạo phạm," Tiểu Côn tiến vào, khom người cung kính, giọng nói lễ độ mà không dám ngẩng đầu. "Hoàng hậu, người nên chuẩn bị đi thôi. Hoàng thượng đã phân phó tối nay cũng sẽ đến Khôn Ninh cung."
Trịnh Minh Tâm hơi khựng lại, chợt nhớ đến lời nói của Lâm Dương lúc sáng. Y nhìn Tiểu Côn gật đầu, ra hiệu cho hắn lui xuống, rồi phất tay áo, liếc mắt nhìn Phổ Minh mà nói:
"Ngươi theo bổn cung."
Đôi mày Phổ Minh hơi chau lại, nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm. Chỉ lẳng lặng đứng dậy, đi theo y ra ngoài.
~~~
Đã vào ở An Hòa điện được hơn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Phổ Minh bước chân vào tẩm điện Khôn Ninh cung. Tất cả mọi thứ, từ rèm trướng, bàn ghế đến đèn lồng, đâu đâu cũng toát lên vẻ cao quý của vị chủ nhân dưới một người mà trên vạn người.
Trịnh Minh Tâm ngồi xuống trước bàn trang điểm. Y liếc mắt qua gương, nhìn bóng dáng Phổ Minh đang đứng im lặng, rồi cất giọng:
"Lại đây. Giúp bổn cung trang điểm và chải tóc."
Giống như thể những chuyện vừa xảy ra ở An Cảnh điện chỉ là ảo giác của Phổ Minh, như thể cơn đau sống động ở cằm cậu lúc này cũng chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Phổ Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại, cầm lấy chiếc lược ngọc trên bàn, bắt đầu chải từng lọn tóc đen dài mượt mà của Trịnh Minh Tâm. Bàn tay chậm rãi lướt qua mái tóc hoàng hậu, từng sợi mềm mại như lụa, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Cậu buột miệng cất lời, giọng nói mang chút cảm thán xen lẫn châm biếm ẩn giấu:
"Hoàng hậu luôn khiến phi tần trong cung phải ngưỡng mộ. Mới đêm qua hoàng thượng còn nghỉ tại Khôn Ninh cung, hôm nay vẫn như cũ ghé đến nơi này. Sủng ái của hoàng thượng dành cho người, trong thiên hạ này, chẳng ai sánh được."
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Trịnh Minh Tâm. Y nhắm mắt lại, để mặc Phổ Minh tiếp tục chải tóc. Giọng nói của y mang theo chút trầm ngâm, như thể đang nói với chính mình:
"Ngươi không cần phải ngưỡng mộ. Nhã Phong giống phụ hoàng của hắn. Những gì bổn cung có bây giờ, sau này ngươi cũng sẽ có. Tất nhiên..."
Không cần nhìn, y cầm lấy chiếc trâm phượng vừa tháo xuống để chải tóc, đưa nó cho Phổ Minh.
"Trừ phượng vị."
Đôi tay Phổ Minh khựng lại giữa không trung. Cậu cân nhắc đến việc phủ nhận, nói rằng mình chưa từng để ý đến ngôi hậu, nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện tranh đấu với Nhật Đăng, hay bất kỳ câu trả lời hợp lễ nào đó, nhưng Trịnh Minh Tâm đã mở mắt, nhìn thẳng vào hình bóng của cả hai phản chiếu trong gương:
"Ngươi đã sẵn sàng chưa, Phổ Dân? Sẵn sàng để đón nhận sự sủng ái đó từ Nhã Phong?"
Phổ Minh cảm thấy những lời sắp nói ra đều không còn cần thiết nữa. Cậu tiếp nhận chiếc trâm, cẩn thận cài lên cho Trịnh Minh Tâm:
"Thiếp thân không biết mình có xứng đáng với tình cảm to lớn của vương gia hay không. Nhưng nếu vương gia cần, thiếp thân sẽ trao cho ngài tất cả những gì mình có."
Tiếng cười khe khẽ vang lên: "Những lời đó nghe thật cảm động. Nhưng đó có phải là lý do ngươi cởi bỏ thân phận Trung dung, sau ngần ấy năm để tham dự tuyển tú của Nhã Phong không?"
Phổ Minh thấy lòng mình se lại.
Không. Không phải. Ít nhất, đó không phải là lý do của Phổ Minh vào lúc đó.
Nhưng, "Tham dự tuyển tú là trách nhiệm thiếp thân phải hoàn thành với gia tộc. Dù có tình cảm với vương gia hay không, đó cũng là điều thiếp thân phải làm."
"Cũng giống như yêu vương gia là lòng trung thành của trái tim thiếp thân đối với ngài. Dẫu thiếp thân có là Trung dung hay Địa khôn, điều đó cũng chưa bao giờ thay đổi."
Trịnh Minh Tâm "À" một tiếng, ánh mắt y ánh lên vẻ khinh bạc:
"Nghe thật đáng khâm phục. Trách nhiệm và tình yêu, ngươi phân định rõ ràng đến vậy, người làm mẹ chồng như bổn cung cũng cảm thấy yên lòng."
Phổ Minh không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, chuyển sang tô điểm cho y.
Trịnh Minh Tâm lại nhìn vào gương, nét cười mỉa mai vẫn còn đó, nhưng sâu trong ánh mắt của y lại ẩn chứa một nỗi trống trải khó gọi tên. Y khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn không rời khỏi gương:
"Ngươi đang suy nghĩ gì đó. Nói đi, bổn cung muốn nghe."
Lời nói chẳng khác gì một cái bẫy được giăng sẵn, nhưng chỉ đêm nay thôi, Phổ Minh muốn tự mình bước vào.
Cậu mím môi, rồi chậm rãi đáp, giọng nói mang chút chua chát:
"Thiếp thân cảm thấy rằng người dường như rất coi thường tình yêu của bất kỳ ai khác ngoài tình yêu của người dành cho nhi tử của mình. Và có lẽ..." Cậu ngừng lại, cân nhắc một chút khi hoàn thành lời nói, "phần nào đó, dành cho hoàng thượng."
Trịnh Minh Tâm mở to mắt, như là nghe phải điều gì vượt ngoài dự liệu, nhưng rất nhanh, y bật cười lớn, phá tan bầu không khí nặng nề.
"Quả nhiên," y chậm rãi nói, nụ cười vẫn đọng nơi khóe môi, "ngươi rất hiểu lòng bổn cung."
Y nhìn vào gương, nheo mắt quan sát đôi môi đã được tô điểm tỉ mỉ, nét thích thú trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất:
"Không tệ. Tay nghề trang điểm của ngươi không đến nỗi bỏ đi như nét chữ của ngươi."
Ngoài kia, ánh trăng bắt đầu len qua những song cửa, ánh sáng mờ nhạt rọi vào căn phòng, nhưng Trịnh Minh Tâm dường như đã không còn tâm trạng chờ đợi. Y nghiêng người ra sau, đưa tay vuốt nhẹ tà áo, ánh mắt đăm chiêu mà xa xăm:
"Giang Hạ, ngươi đi bẩm báo cho hoàng thượng, nói là đêm nay bổn cung không khỏe, không thể hầu hạ ngài chu đáo được. Ngày mai bổn cung sẽ đến Càn Thanh cung dùng bữa trưa với ngài."
Cung nữ lập tức nhận mệnh rời đi. Phổ Minh còn đang khó hiểu, đã nghe thấy Trịnh Minh Tâm nói:
"Hôm nay ngươi nói năng rất không biết phép tắc. Bổn cung còn cho là, sau tất cả những gì ngươi đã trải qua, móng vuốt trên người ngươi đều đã bị thu liễm hết cả rồi. Lúc trước hoàng thượng có nói Trần gia nhà các ngươi đều là những kẻ khó lường, bổn cung khi đó không tin. Giờ thì đã tin rồi."
Sống lưng Phổ Minh thoáng lạnh, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Minh Tâm đã phất tay, ra lệnh cho một cung nữ khác:
"Mang ghế đến đây cho trắc phi."
Một chiếc ghế nhỏ được nhanh chóng mang tới, đặt cách Phổ Minh không xa.
"Nhưng bổn cung sẽ không trách phạt ngươi, dù sao thì từ khi ngươi gả vào Tần vương phủ đến giờ, bổn cung cũng chưa từng triệu ngươi vào cung để bảo ban."
"Ngồi xuống đi, hôm nay mẹ chồng con dâu chúng ta cùng trò chuyện đôi chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip