Chương 60

Một tháng trôi qua kể từ khi Thục phi rời đi, hoàng cung vẫn vận hành như cũ, nhưng có những điều rõ ràng đã đổi khác. Suốt thời gian ấy, sắc trắng và xanh nhạt bao trùm khắp chốn cung đình, ngay cả những bậc thềm lót đá cũng nhuốm vẻ lạnh lẽo khó tả.

Trịnh Minh Tâm không cấm cậu nhắc đến Thục phi. Hay nói đúng hơn, y không cấm cậu nhắc đến Thục phi trước mặt mình.

Những ngày này, Khôn Ninh cung mang một dáng vẻ yên lặng đến kỳ lạ. Giữa cái tĩnh mịch ấy, Phổ Minh nhận ra một điều – sự hiện diện của cậu nơi này đã trở thành một điều hiển nhiên.

Không ai nói ra, nhưng ngay cả cung nữ, thái giám trong cung cũng dần quen với bóng dáng cậu thấp thoáng nơi thư phòng của hoàng hậu, bên dưới tán cây mộc lan trong sân, hay đôi lúc đứng lặng im bên hành lang dài, nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Trịnh Minh Tâm không lên tiếng hỏi về sự có mặt của cậu, cũng không bận tâm đến việc cậu đang làm gì. Chỉ là mỗi khi cậu rời đi, ánh mắt y thường dừng lại một thoáng, như thể để xác nhận rằng nơi này không thực sự chỉ còn lại một mình y.

Giữa những quyển sổ ghi chép xếp chồng, đôi khi y chợt dừng bút, nhìn chăm chú vào một thứ gì đó không ai khác thấy được. Những lúc đó, cậu cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quỳ xuống dâng trà như thường lệ, để rồi khi ngẩng đầu lên, phát hiện y vẫn chưa rời mắt khỏi vật nhỏ ấy.

Mãi đến một ngày, khi trà trong chén đã nguội, Phổ Minh mới nhận ra đó là thẻ bài của Thục phi.

Tấm thẻ bằng ngọc thạch xanh lục, viền chạm hoa mai, khắc ba chữ "Trần Hiển Nghi" mềm mại nhưng rõ ràng. Cái tên đã từng được hoàng đế lựa chọn không biết bao nhiêu lần, cũng là cái tên đã bị lãng quên suốt một tháng qua.

Vậy mà nó vẫn ở đây, trong tay hoàng hậu.

Hóa ra y vẫn giữ lại.

Khoảng sân trước cổng Dực Khôn cung dần trở thành nơi Phổ Minh thường đặt chân đến nhất mỗi khi rời khỏi Khôn Ninh cung. Nhưng chưa một lần cậu tiến vào sâu hơn nữa. Hoàng hậu không hỏi, cậu cũng không giải thích.

Cho đến một ngày, khi cậu đến thư phòng xin phép rời đi như thường lệ, hoàng hậu chỉ khẽ gật đầu, không buồn nhìn theo, nhưng thản nhiên buông một câu ngắn ngủi:

"Từ nay không cần xin phép nữa."

Phổ Minh cúi đầu, đáp lại bằng một lời cảm tạ đơn giản, rồi lặng lẽ biến mất sau cánh cửa điện xa hoa.

~~~

Cánh cổng Dực Khôn cung sừng sững giữa trời chiều, màu sơn son trên gỗ lim đã phai nhạt theo năm tháng, để lộ những đường vân gỗ cứng cỏi bên dưới. Vàng son một thuở giờ chỉ còn lưu lại trên những góc chạm khắc tinh xảo, nét rồng mây từng uốn lượn kiêu kỳ nay đã lặng lẽ phủ bụi.

Gió nhẹ lướt qua, lay động dải lụa trắng còn sót lại trên một góc xà ngang - dấu vết của tang kỳ vẫn chưa hoàn toàn phai đi.

Dưới tấm hoành, cửa cung vẫn khép hờ, lặng lẽ chờ đợi những ai còn nhớ đến chủ nhân của nơi này.

Phổ Minh chưa từng có ý định bước vào. Thực sự, cậu không có ấn tượng tốt với Dực Khôn cung, cũng chẳng muốn bận tâm đến bất cứ thứ gì bên trong nơi sặc mùi tang tóc này. Giới hạn mà cậu tự thỏa hiệp với bản thân chỉ là dừng lại ngay đây, dành chút thời gian nhớ về người cũ, rồi thôi.

Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa cung bỗng dưng được kéo mở.

Một nhóm cung nữ nối đuôi nhau bước ra, trên tay nâng những khay gỗ đựng hộp gấm lớn nhỏ. Một số món trang sức không được cất trong hộp, để lộ ra ánh sáng những viên ngọc lấp lánh. Nhìn qua, Phổ Minh nhận ra đó là đồ đạc của Thục phi.

Có lẽ họ đang đưa chúng đến khố phòng.

Giữa những chuỗi trân châu rực rỡ, ánh mắt Phổ Minh vô thức dừng lại trên một chiếc vòng hạt đơn giản, bề mặt khắc hoa văn chìm tinh xảo. Không phải vàng ròng, không phải ngọc quý, chỉ là một món trang sức khiêm nhường giữa những thứ xa xỉ kia. Nhưng cậu nhận ra nó ngay lập tức.

Chiếc vòng tay mà Thục phi đã đeo vào đêm cuối cùng.

Hình ảnh ấy hiện về rõ ràng trong tâm trí — ánh nến chập chờn phản chiếu bóng nàng trên vách tường, mùi máu tanh cùng tiếng quạ ghê rợn quẩn quanh bên tai.

Phổ Minh khẽ siết lấy mép tay áo, vô thanh vô tức bước lại gần, không đợi những cung nữ hành lễ với mình mà rút chiếc khăn nhỏ cất trong ống tay áo phủ lên chiếc vòng, rồi cẩn thận cầm lên.

Ngón tay cậu lướt qua từng hạt tròn nhỏ, chậm rãi cảm nhận bề mặt nhẵn mịn và những đường vân chìm khắc trên đó. Mỗi hạt đều được đánh bóng cẩn thận, ánh lên một lớp sáng mờ dưới ánh chiều tà.

Cậu cúi xuống quan sát, nhưng ánh mắt vẫn phẳng lặng, không một gợn sóng. Chỉ có sự im lặng kéo dài, tựa như khoảng cách giữa hiện tại và những ký ức xa xôi bỗng chốc bị kéo lại gần nhau.

Một vật nhỏ bé như vậy, nhưng lại là thứ cuối cùng còn sót lại từ một người đã khuất.

Phổ Minh khẽ nghiêng cổ tay, để ánh sáng lướt qua từng hạt. Sắc đỏ sẫm như vết son khô, vẫn là sự tĩnh lặng mơ hồ mà cậu từng thấy trên tay nàng. Nhưng con người đã không còn nữa, chỉ còn lại vật này, nằm lặng lẽ giữa những món trang sức rực rỡ khác, chờ bị cất giấu vào một góc tối không ai ngó đến.

Một cung nữ đứng gần đó thoáng chần chừ, rồi nhẹ nhàng tiến lên trước.

"Thưa trắc phi, đây là di vật của Hoàng quý phi nương nương, phải đưa đến khố phòng để bảo quản."

Phổ Minh siết nhẹ khăn tay, rồi mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu vẫn bình lặng như mặt nước mùa thu, nhưng trong lời nói lại có chút gì đó không thể khước từ.

"Ta có thể giữ lại nó không?"

Đồ vật của phi tần quá cố vốn không thể tùy tiện để người khác mang đi, đó là quy tắc bất di bất dịch trong cung. Nhưng khi lặng lẽ quan sát sắc mặt người thiếu niên trước mặt, nàng lại thoáng do dự.

Y và chủ nhân quá cố của chiếc vòng này, có lẽ còn ân tình nào đó mà một người ngoài như nàng không hiểu được.

Dưới ánh mắt phẳng lặng của Phổ Minh, người cung nữ im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu.

"Nếu trắc phi muốn giữ... thì cứ xem như nô tỳ không biết."

Phổ Minh không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, như thể đó là một chuyện không đáng phải cảm ơn.

Cậu siết chặt khăn tay, cẩn thận quấn lấy chiếc vòng trong lòng bàn tay, rồi mới xoay người bước qua cánh cửa, chính thức đặt chân vào trong Dực Khôn cung.

~~~

Không gian bên trong cung điện yên ắng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua những khung cửa gỗ. Phổ Minh nhìn lướt qua, nội thất không xa hoa lộng lẫy như Khôn Ninh cung, nhưng từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế, phản ánh rõ ràng tính cách của người từng sống ở đây. Những bức rèm gấm treo nhẹ nhàng, sắc tím nhạt pha chút ánh xám, tạo nên một vẻ thanh thoát không phô trương. Trên rèm, những viên mã não xanh và lam ngọc được đính khéo léo, từng đường chỉ thêu cũng mềm mại như cánh hoa lững lờ trôi giữa dòng nước.

Phía chính điện, một tấm bình phong ngăn cách với tẩm thất. Thay vì những bức tranh cát tường như thược dược hay hạc trắng thường thấy, bức họa trên bình phong lại là một dòng suối chảy uốn lượn quanh những vách đá. Từng nét bút mực đen vẽ lên nền lụa trắng, đơn giản mà hài hòa, giống hệt phong thái đoan trang trầm lặng của chủ nhân nơi này.

Ngay phía sau bình phong, chiếc đàn tỳ bà nạm ngọc vẫn nằm ngay ngắn trên giá, như thể chỉ mới được sử dụng ngày hôm qua. Cả hoàng thượng và Tần vương đều thích say mê âm luật, nhưng trái với Nhã Phong chuộng thất huyền cầm, Lâm Dương lại đặc biệt ưa thích tỳ bà. Một loại nhạc cụ có âm sắc trầm lắng, tinh tế, vừa đủ để vỗ về những đêm dài chốn hậu cung.

Trịnh Minh Tâm là chính cung, không thể đàn hát phóng túng. Phần lớn thời gian hoàng thượng ở Dực Khôn cung, e rằng cũng chỉ để thưởng cầm nghệ của Thục phi. Những ngón tay từng lướt trên dây đàn giờ đã hóa tro bụi, nhưng thanh âm có lẽ vẫn còn vương lại đâu đó trong không gian tĩnh mịch này.

Phổ Minh lại tiếp tục cất bước. Bên trong tẩm thất, chăn gối trên giường đã được thu dọn từ lâu, chỉ còn lại lớp đệm lót bằng gấm mỏng màu tro nhạt. Bên dưới tấm thảm gấm Tây Vực đặt giữa phòng, nền đá hoa cương được đánh bóng kỹ lưỡng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lưu ly ở bốn góc, ánh lửa nhỏ lập lòe lan tỏa hơi ấm, giữ cho căn phòng một vẻ thanh u ấm áp.

Không gian nơi này hoàn toàn phản ánh con người của Thục phi - đoan nhã mà không kiêu sa, tinh tế mà không cầu kỳ, dịu dàng và lặng lẽ. Không ồn ào, không phô trương.

Giống như cách nàng từ từ biến mất khỏi thế gian này.

Hoàng thượng chưa từng nhắc đến Thục phi thêm một lời sau khi ban chỉ dụ an táng.

Suốt một tháng, không ai thấy người ghé Dực Khôn cung. Không có lệnh giữ lại bất kỳ vật gì của nàng, nhưng cũng chẳng có chỉ dụ niêm phong tẩm cung hay giao lại cho phi tần khác. Người ngoài vẫn cho rằng thánh thượng vì quá thương tiếc mà không muốn chạm đến nỗi đau xưa.

Phổ Minh đứng giữa căn phòng, hờ hững đánh giá từng món đồ còn sót lại. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thể nàng chỉ vừa rời đi trong chốc lát. Nhưng cuối cùng, cậu biết, dù mọi thứ vẫn còn ở đây, người đã từng chạm vào chúng lại chẳng thể nào quay về nữa.

Một khi tang kỳ tròn tháng, tất cả sẽ trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiếc vòng trong tay cậu khẽ rung lên theo từng nhịp siết nhẹ của ngón tay, như một sợi dây mỏng manh cuối cùng kết nối cậu với quá khứ.

~~~

Trời gần sắp tối, Phổ Minh đứng nhìn cảm thấy đủ rồi thì cũng định rời đi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ bên ngoài chính điện.

Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, một dáng người nhỏ nhắn quỳ trước bài vị của Thục phi, tấm áo lụa hồng phấn run lên theo từng tiếng khóc nghẹn ngào.

"...Hiển Nghi muội muội... muội ra đi thật oan uổng. Người tỷ tỷ như ta đây có miệng nhưng lại không dám lên tiếng nói ra. Trước giờ muội sống khiêm nhường cung kính, cứ ngỡ như vậy là có thể an ổn. Nhưng người ta ghen ghét muội, đố kỵ với muội, nào có để muội sống dễ dàng? Bao năm qua, muội cũng không có được một ngày yên vui.

Nay muội đi rồi, giọt máu duy nhất của muội và hoàng thượng cũng chẳng giữ được. Còn kẻ hại muội, đến giờ vẫn ung dung tự tại... Tỷ chỉ mong hai mẹ con muội được siêu thoát, sớm đến Tây phương cực lạc..."

Phổ Minh nghe được những lời này liền nheo mắt, từ tẩm điện bước ra ngoài hỏi: "Quý phi nương nương, những lời này của nương nương dường như còn nhiều điều chưa rõ. Thỉnh người nói rõ hơn cho thiếp thân."

Tào Mặc Hoa giật mình, quay lại nhìn cậu, sắc mặt hơi biến đổi. Dường như nàng ta không nghĩ sẽ có người khác nghe được những lời này, vội lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, yếu ớt nói: "Là Tần phủ trắc phi sao?"

Nàng hơi dựa người vào cung nữ Tịch Hồng bên cạnh, có chút dè dặt nói:

"Đã trễ như vậy, sao trắc phi còn đến đây... dù rằng trắc phi và Hiển Nghi muội muội đều cùng xuất thân Trần gia, nhưng nếu như ngươi bày tỏ thương tiếc quá sâu nặng, chỉ e..."

Ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia bất an, liền đưa tay vỗ nhẹ lên má mình, vội vàng chỉnh lại lời: "Thật là, bổn cung lại nhiều lời rồi, cứ lo nghĩ chuyện người khác, thảo nào đã là Quý phi rồi mà vẫn phải mang bất an mà sống..."

Phổ Minh không kiên nhẫn ngắt lời nàng:

"Chính vì ta và Hiển Nghi tỷ tỷ là đồng tộc nên mới muốn hiểu rõ những lời vừa rồi của nương nương. Cả ta và nương nương, và cả hoàng thượng hoàng hậu đều chứng kiến Hiển Nghi tỷ tỷ khó sinh mà qua đời. Nay nương nương lại nói Hiển Nghi tỷ tỷ chết oan, mà kẻ hại tỷ ấy vẫn tự tại, ý của người là?"

Tào Mặc Hoa lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn bi thương:

"Người chết chẳng thể sống lại, luận bàn thêm làm gì để càng thương tâm. Trắc phi hiện tại còn phải chống đỡ nhiều việc, đừng nên suy nghĩ nhiều nữa."

Phổ Minh vẫn cương quyết hỏi cho ra lẽ:

"Nương nương, nơi này ngoài ta và thị nữ thân cận không còn ai khác. Cơ hội thế này không phải lúc nào cũng có. Cũng không biết đến bao giờ mới lại có thể gặp mặt, người có lẽ cũng nghe ít nhiều về tình cảnh hiện tại của ta..."

Cậu hướng ánh nhìn xuống mặt sàn lạnh lẽo, hít vào một hơi sâu, rồi thành khẩn nhìn vào mắt nàng:

"Ta nghe nói tình cảm tỷ muội của người và Hiển Nghi tỷ tỷ rất tốt. Nếu trong chuyện này còn điều gì uẩn khúc, xin người hãy nói cho ta đi ạ."

Tịch Hồng thấy vậy liền nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Chủ tử, hay là người cứ nói ra đi. Dù sao trắc phi cũng là đường đệ của Hoàng quý phi nương nương, chẳng lẽ chúng ta có thể giấu y?"

Tào Mặc Hoa thoáng do dự, cuối cùng chua chát thở dài:

"Nói ra thì sao chứ? Với thân phận của ta và ngươi cũng chẳng thể làm được gì."

"Xin nương nương cứ nói."

Tào Mặc Hoa trầm mặc một lúc, rồi lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho cậu.

Phổ Minh cẩn thận lật tờ đơn thuốc, nhận ra đây là bài thuốc dưỡng huyết điều kinh, thành phần gồm đương quy, thục địa, bạch thược, xuyên khung, và ích mẫu thảo.

Cậu đã từng nghiên cứu những thang thuốc này, không có gì đặc biệt nếu chỉ nhìn qua. Nhưng một khi đọc kỹ hơn phần liều lượng, Phổ Minh lập tức nhận thấy điều không ổn.

Giọng Tào Mặc Hoa thấp xuống, mang theo vài phần ngập ngừng:

"Những thứ mà ta biết được thực ra cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Thê tử của con trai ta nhập thất đã lâu mà vẫn chưa hoài thai, nên ta mới tìm đến Thái y viện cố gắng hỏi xin thang thuốc thụ thai quý mà Hiển Nghi muội muội thường dùng. Nào ngờ đến khi hạ nhân đi mua nguyên liệu từ chỗ thầy thuốc ngoài cung, ta mới biết được, bài thuốc này nhìn qua thì giống như một thang thuốc hỗ trợ thụ thai thông thường, nhưng liều lượng xuyên khung và ích mẫu thảo trong này lại cao hơn lượng thường dùng một chút. Chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng lại có thể biến một bài thuốc bổ huyết thành thuốc ngừa thai.

Hiển Nghi muội muội đã dùng thang thuốc này liên tục hàng chục năm trời. Mãi đến năm trước khi nàng ngừng thuốc mới có thể mang long thai. Nhưng có lẽ, cơ thể đã tổn thương quá nhiều... nên mới ra cơ sự..."

Ánh mắt Phổ Minh dần lạnh lẽo như sương tuyết. Xuyên khung thúc đẩy khí huyết lưu thông, ích mẫu thảo điều hòa kinh nguyệt, đích thực có thể phối hợp trong thang thuốc dưỡng thai. Nhưng hai vị dược này vốn có dược tính hoạt huyết rất mạnh, chỉ cần gia giảm sai lệch một phần liều lượng là có thể gây co thắt tử cung, khiến thai nhi khó giữ.

Cậu gằn giọng hỏi: "Vậy Quý phi có tra ra được là ai đã nhúng tay vào thang thuốc của Hiển Nghi tỷ tỷ không?"

Một cái tên hiện lên trong đầu Phổ Minh, nhưng cậu không muốn tin. Sau đêm trò chuyện hôm đó, sau những tiến triển chậm chạp mà cậu và y đã đạt được trong một tháng qua. Làm sao có thể là thật...

Tào Mặc Hoa nghĩ đến người kia liền không nhịn được mà run sợ, không dám mở miệng nói ra. Tịch Hồng đành cắn răng lên tiếng thay chủ tử:

"Xin trắc phi hiểu cho chủ tử của nô tỳ. Ở trong lục cung này, mọi chuyện đều không thể thoát khỏi bàn tay của hoàng hậu. Nếu không có sự đồng ý của y, kẻ nào dám cả gan làm càn?"

Phổ Minh cảm thấy máu mình lạnh đi.

Tào Mặc Hoa vội liếc nhìn tứ bề, sắc mặt không còn một chút máu:

"Trắc phi, những lời hôm nay bổn cung nói với ngươi, tuyệt đối không thể để người khác nghe được, nếu không bổn cung cũng không còn con đường sống nào nữa!"

Nàng vươn người về phía trước, như muốn níu lấy cánh tay Phổ Minh cầu xin, song cậu chỉ đứng yên như tượng, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Chính lúc ấy, nàng mới để ý đến chiếc vòng vẫn nằm trong tay cậu từ nãy đến giờ. Đôi mắt nàng thoáng lóe lên một tia thương tâm, nhưng rất nhanh đã tìm lại giọng nói:

"Chiếc vòng này... ngươi từ đâu mà có?"

Phổ Minh cúi mắt nhìn vật trang sức trong lòng bàn tay.

"Thứ này... Khi nãy ta tình cờ đi ngang qua một nhóm cung nhân đang thu dọn di vật của đường tỷ. Họ bảo cũng chỉ là một món đồ bình thường, ta lại thấy có chút thuận mắt nên mới xin giữ lại."

Tào Mặc Hoa vươn tay cầm lấy chiếc vòng, ngón tay thon dài vân vê từng hạt. Trong ánh mắt nàng, một tia hoài niệm thoáng qua.

"Bình thường... Cũng phải. Đây vốn là quà ta tặng cho Hiển Nghi muội muội, được làm từ hải hồng đậu. Tuy chẳng phải vật xa xỉ gì, nhưng nó mang ý nghĩa cầu phúc trừ tà. Nhớ lại năm đó, ta đã tự tay xâu chuỗi tặng cho muội ấy, mong nàng được bình an vô sự. Đáng tiếc..."

Lời nói dần tan vào hư không, chỉ còn lại sự lặng im nặng trĩu. Đôi mắt nàng dừng lại trên chiếc vòng hồi lâu, tựa hồ đang nhớ về những ngày tháng đã qua. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Phổ Minh, ngón tay khẽ siết lại một chút, rồi buông ra.

"Nếu ngươi đã có duyên với nó, chi bằng từ nay để nó đi theo ngươi, xem như tìm cho nó một chủ nhân mới. Hy vọng nó có thể bảo hộ ngươi được bình an."

Nói đoạn, nàng khẽ chỉnh lại xiêm y, nét mặt trở nên tĩnh lặng, rồi để Tịch Hồng dìu bước chậm rãi rời đi.

Bóng dáng yêu kiều khuất dần giữa ánh hoàng hôn đỏ rực như vệt máu loang lổ trên nền trời.

Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Uyển Đình mới từ phía sau tiến thêm vài bước, ghé sát vai Phổ Minh mà thì thầm:

"Chủ tử, nếu đúng thật mọi chuyện như Quý phi nói, vậy thì chúng ta cần phải tìm cách báo lại chuyện này cho trưởng tộc đại-"

"Suỵt, Uyển Đình."

Tiểu cung nữ giật mình ngước nhìn chủ tử, trong mắt cơ hồ lộ vẻ hoang mang.

Phổ Minh phất tay áo, không nhanh không chậm bước rời khỏi chính điện, hướng ra cổng Dực Khôn cung. Giọng y thong thả mà rõ ràng, từng lời từng chữ đều đủ để bất kỳ ai vô tình nghe được cũng không thể bắt bẻ:

"Muộn lắm rồi, chúng ta nên nhanh chóng quay về thôi. Nếu còn chậm trễ, e rằng khó kịp hoàn thiện kinh thư dâng lên Hoàng hậu."

Uyển Đình lập tức cúi đầu, không dám nói thêm nửa lời.

Bước chân hai chủ tớ hòa lẫn vào bóng đêm vừa buông, chỉ còn ánh sáng leo lét nơi hành lang cung điện, soi rõ từng tia sắc lạnh trong đáy mắt Phổ Minh.

~~~

Sở Hạ khoác trên mình bộ y phục đơn giản dành cho hạ nhân trong phủ, ống tay áo rộng khéo léo che giấu một cuộn giấy nhỏ được bọc cẩn thận trong lớp vải thô.

Nàng chậm rãi bước tới một góc tối sau vườn, ở đó, một nam nhân mặc áo xanh đậm, dáng vẻ tầm thường như những hạ nhân khác đang cúi đầu chờ lệnh. Người này chính là một trong những mật sứ của Khiết Đan quốc, được gài vào vương phủ cách đây vài tháng.

"Đây là thứ ngươi cần đưa đi ngay trong đêm nay." Sở Hạ hạ giọng, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh, rồi nhanh chóng đẩy cuộn giấy về phía hắn.

Nhưng ngay khoảng khắc đầu ngón tay của tên mật sứ vừa chạm đến mảnh lụa bọc tài liệu, một giọng nói chậm rãi, mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên từ bóng tối:

"Tên viên công này, bàn tay của ngươi dám nhận thứ gì từ Sử Ni cách cách vậy?"

Sở Hạ sững người, sống lưng bỗng chốc cứng lại. Mật sứ cũng giật bắn, vội thu tay về, sắc mặt tái nhợt.

Từ trong bóng đình, Trịnh Nhật Đăng ung dung bước ra, theo sau y vẫn là cặp nha hoàn song sinh, mỗi người một bên, lặng lẽ như lá thu.

"Sử Ni cách cách, không biết muội đang trao cho kẻ hầu này vật gì mà lại cần lén lút như vậy?" Nhật Đăng mỉm cười, mắt phượng nhàn nhã đảo qua kẻ đang cúi gằm đầu.

"Nào," y nâng nhẹ cổ tay, "đều là người trong nhà, hơn nữa đêm nay vương gia cũng không ở lại phủ. Có chuyện gì khó nói, chẳng lẽ không thể chia sẻ với ta?"

Sở Hạ không đáp, chỉ khẽ động ngón tay ra hiệu cho tên mật sứ. Kẻ kia thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng cắn răng, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt.

Trịnh Nhật Đăng hơi nghiêng đầu, như thể thực sự đang chờ đợi quyết định của đối phương. Đôi môi y vẫn giữ nguyên ý cười mỏng nhẹ, nhưng giọng nói lại thấp xuống vài phần:

"Hay là muội muốn đợi vương gia hồi phủ rồi mới tiếp tục?"

Nghe đến đây, tên mật sứ liền siết chặt nắm tay rồi đột ngột lao lên, hướng thẳng về phía y, ý đồ muốn ra tay trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thế nhưng Nhật Đăng lại chẳng buồn né tránh, cứ thế thong dong mà thưởng thức vẻ mặt hoảng loạn cùng căm phẫn của Sở Hạ.

"Ồ? Vậy ra muội thích để chuyện này trở nên riêng tư hơn? Cũng được thôi."  

Ngay khi đầu ngón tay của mật sứ sắp chạm vào vạt áo y, một bóng đen như cơn gió lạnh lướt qua. Chớp mắt sau, kẻ kia đã bị chế ngự gọn ghẽ. Một đòn duy nhất, hắn hoàn toàn bất tỉnh.

Quyên Ninh thu tay, khẽ chau mày: "Chủ nhân, người quá khinh suất."

Nhật Đăng cười khẩy: "Những kẻ thế này há có thể làm khó được ngươi?"

Sở Hạ hoảng hốt lùi lại theo bản năng, nhưng chỉ vừa dịch chân, nàng đã cảm nhận được một áp lực lạnh buốt phía sau. Ngọc Thúy chẳng biết từ lúc nào đã đứng sẵn sau lưng nàng. Ngón tay thon dài nhanh như rắn quấn, điểm thẳng vào huyệt sau gáy. Một luồng tê dại lan khắp sống lưng, chân nàng mềm nhũn, vô lực quỳ xuống trước mặt Nhật Đăng.

Y không tiến lại gần mà chỉ hạ mắt nhìn Sở Hạ.

"Vậy thì, hãy kết thúc nhanh thôi." Giọng y vẫn nhẹ nhàng, tựa như đang bàn chuyện gió trăng. "Nếu lại có thêm kẻ khác nhúng tay vào, e rằng sẽ phiền phức lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip