13. Đối tác là người quen ?

Min Yoongi ở đây đã là ngày thứ ba nhưng hắn vẫn chưa gặp được người muốn gặp, điều này làm Min Yoongi có chút bực bội. Khối lượng công việc của hắn cũng không phải là ít cộng thêm việc Hoseok thường xuyên gọi điện, tất cả đều khiến Yoongi muốn phát điên lên được.

: anh Yoongie khi nào về thế ạ

"Tôi đi làm chứ không phải đi chơi, đừng có phá đám, tốt nhất là cậu đừng gọi cho tôi nữa"

Alpha cáu gắt thế nào mà cáu lây sang cả người trong điện thoại, hắn bực bội nói vài lời song dập máy không thương tiếc, mặc kệ Hoseok ở đầu dây bên kia bị quát đang cảm thấy tủi thân.

Day day trán, Min Yoongi ngả người xuống giường, trạng thái vô cùng mệt mỏi. Hắn đang có mối đầu tư lớn với công ty LL trực thuộc nước ngoài, rõ là đặt lịch hẹn với cổ đông bên đấy rồi nhưng hết lần này tới lần khác đều bị lấy lý do rời lịch hợp tác.

Cốc cốc !

Tiếng gõ cửa khiến Yoongi phải thu lại dáng vẻ mệt mỏi của mình. Hẳn bật dậy chỉnh lại quần áo rồi mở cửa phòng.

" Giám đốc, bên đối tác muốn ăn tối cùng chúng ta"

"Họ chủ động hẹn sao?"

"Dạ phải"

Min Yoongi trong lòng sáng lên một tia mừng rỡ. Cơ mặt cũng bất giác trở nên tươi tắn hơn. Hắn dặn dò thư kí soạn sẵn giấy tờ và hợp đồng, bản thân cũng chuẩn bị một chút.

Theo lịch hẹn, 7 giờ tối Min Yoongi đã chỉnh chu ngồi ở nhà hàng, nơi hắn có cuộc hẹn. Có lẽ bị hủy hẹn hơi nhiều nên alpha có chút lo lắng, hắn chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ ở trên tay.

"Giám đốc Min, để ngài chờ lâu rồi"

Nghe có người gọi mình, Min Yoongi hắn lịch thiếp đứng lên,bắt tay một cái xã giao.

" Rất vui được gặp ngài, ngài Park"

"Thứ lỗi cho tôi vì đã hủy những cuộc hẹn trước đó"

Min Yoongi lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó hắn cùng người kia bắt đầu trò chuyện trao đổi công việc.

" 1.7% lãi suất sao? Có phải chúng tôi thiệt quá không?"

"Ngài Park, kinh doanh mà, ai chẳng muốn mình thu được nhiều lợi nhuận, 1.7% đối với số vốn ngài rót vào YH của chúng tôi là quá hợp lý rồi"

Người kia nghe cầu khẳng định chắc nịch của Min Yoongi cũng có chút đắn đo suy nghĩ. Thấy đối phương im lặng hồi lầu hắn một lần nữa lên tiếng.

"Ngài Park? Ý ngài sao?"

"Cứ theo ý của anh đi Yoongi"

Thanh niên với mái tóc nâu hơi dài từ sau bước tới nở nụ cười tươi tắn.

"Anh trai"

Yoongi thuận theo thế mà nhìn lên, thật sự trùng lặp, rất trùng hợp. Người đứng trước mặt hắn bây giờ là Lee Eun Hee!

"Em quen giám đốc Min à?"

"Người mà em hay kể với anh đó"

Dứt lời Lee Eun Hee quay qua nháy mắt với Yoongi một cái, người được gọi là anh trai kia thấy vậy cũng à lên một tiếng rồi vui vẻ đồng ý với điều kiện trong hợp đồng.

Để mà nói, hợp đồng lần này thành công thật sự là nhờ cái góp mặt vô tình của Lee Eun Hee. Đấy là Yoongi nghĩ vậy. Hắn không biết, ngày hắn đi, nó cũng tức tốc làm thủ tục xuất cảnh để tạo ra sự tình cờ ngày hôm nay.

Khỏi phải nói cũng biết Yoongi vui đến mức nào. Không phải là không có hợp đồng này thì hắn sẽ gặp khó khăn mà là vì hợp đồng này giúp hắn có một bước đệm nâng tập đoàn YH của mình ra quốc tế.

"Yoongi, anh có muốn nói gì với em không?

"Cảm ơn em vì chuyện hôm nay"

"Ý em không phải cái này"

Lee Eun Hee dứt lời liền chủ động tiến tới, hai tay nó vòng qua cổ Yoongi, kiễng chân lên một chút, omega áp môi mình vào môi người trước mặt, kéo hắn vào nụ hôn sâu.

Tách!

Min Yoongi hai mắt mở to nhất thời cứng đơ không nói được gì. Hắn cố gắng tách Lee Eun Hee ra khỏi mình.

"Em đang làm gì vậy? Em say rồi sao?"

"Em không, đừng giả vờ nữa, anh biết là em còn yêu anh mà, phải không?"

"Đừng vì anh nữa, chúng ta thật sự hết cơ hội rồi, em biết mà, cậu ta đang mang thai con anh"

"Chỉ cần anh cho em một cơ hội nữa, em sẽ không ngại trở thành kẻ thứ ba!"

Min Yoongi chính xác là đóng băng khi nghe những lời này từ người hắn từng yêu. Nhìn lại kẻ trước mặt một lần nữa, alpha khi này mới nhận ra Eun Hee đã mất đi cái vẻ ngây thơ mà hắn yêu rồi. Nó bây giờ thực sự rất khác, khác tới nỗi hắn bất chợt không còn nhận ra nó nữa. Giờ đây, khi nhìn nó Yoongi thật sự không còn thấy được hình bóng của bạch nguyệt quang lòng hắn, hắn cũng không thấy được dáng vẻ có sáu phần giống Jung Hoseok từ nó nữa rồi.

"Em say rồi"

"Đưa cậu ấy về đi"

Song, Min Yoongi dứt khoát rời đi, hắn trong lòng bỗng nôn nóng, có lẽ muốn trở về Hàn Quốc rồi. Hắm muốn nhìn thấy dáng vẻ trong lòng từ người khác rồi.

____

Jung Hoseok sau khi bị Min Yoongi quát một trận rồi dập máy liền mếu máo cả ngày không chịu ăn xong gì.

"Hoseokie, nghe lời mẹ, ăn chút gì đi không em bé trong bụng sẽ đói lắm đấy"

"Con ăn thì anh Yoongie có vui không ạ"

"Có chứ con yêu"

Omega nghe câu trả lời từ mẹ Min trong lòng cũng trở nên vui vẻ, cậu xoa xoa bụng nhỏ, thì thầm cái gì đó rồi ngoan ngoãn ăn cơm.

Lúc này điện thoại của Hoseok bất ngờ đổ chuông, omega vội vã đặt bát cơm xuống, lập tức bắt máy.

"Anh Yoongie ạ"

: ừ tôi đây, ăn gì chưa?

"Dạ rồi em đang ăn, anh Yoongie nhớ bé ạ"

: không nhớ, gọi để hỏi xem cậu muốn mua gấu bông nào, tôi sẽ mua hộ.

Min Yoongi chẳng hiểu sao bản thân lại kiếm ra cái lý do ngu ngốc như vậy để nói với Hoseok, thật may là với tình trạng Hoseok bây giờ sẽ không làm hắn cảm thấy quê.

"Em có nhiều gấu bông lắm rồi, anh Yoongie không cần mua hộ đâu ạ."

: ai nói mua cho cậu? Ý tôi hỏi là cậu muốn mua gấu bông nào cho em bé"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip