Hoseok bây giờ ăn no ngủ kĩ, sống rất tốt trong sự bao bọc của Min Yoongi. Mẹ Min thấy vậy cũng rất yên tâm, sắp tới hai ông bà quyết định cùng trở về Daegu , ông Min muốn tận hưởng cuộc sống an nhàn của tuổi già.
Min Yoongi vẫn luôn tất bật với công việc của mình, tuy vậy tối nào hắn cũng dành thời gian ôm người đẹp trong lòng, khỏi nói cũng biết alpha mãn nguyện đến chừng nào.
Bầu không khí trong lành khiến Hoseok vô cùng thoải mái, cậu đung đưa nhẹ chiếc xích đu, miệng nhai nhóp nhép vài quả dâu tây.
Chả là hôm nay Min Yoongi được nghỉ, vì vậy hắn quyết định dành thời gian đưa cả gia đình cùng về Daegu. Họ Min vốn giàu có có tiếng, dù ở Seoul hay Daegu thì cũng chẳng khác là bao. Có nói là chủ tịch Min rút khỏi việc kinh doanh nhưng thực chất vẫn là lui về ẩn sau công ty con để quản lý tập đoàn.
Hoseok thiu thiu theo cơn gió mà gật gù, không khí ở đây làm cậu thích quá, trong lành dịu dàng. Omega cứ đung đưa cái xích đu qua lại rồi dần dần ngủ mất.
"Hoseok chơi chán chưa?"
Min Yoongi ôm con chó puddle trên tay, hắn chậm rãi bước ra, nhìn bóng lưng người phía trước khỏi nói cũng biết Hoseok ngủ mất rồi. Alpha thả con chó xuống đất, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người xuống, hắn một tay đắp ngang người nhỏ, khéo léo nhấc cậu dậy tránh cậu bị tỉnh giấc.
Cái thai hiện tại đã khá to, tuy vậy dáng người Hoseok luôn thuộc dạng nhỏ nhắn nên dù có thế nào, nhìn cậu vẫn lọt thỏm trong lòng alpha.
Chờ tới khi Hoseok thức dậy cũng đã quá trưa, cậu mơ màng dụi mắt, chẳng biết tại sao bản thân lại có thể trở vào trong nhà.
"Lần sau nếu còn ngủ gật ở ngoài tôi sẽ phạt em đấy"
Min Yoongi tay bưng khay đồ ăn bước vào. Vì omega của hắn ngủ ngon quá và vì hắn đã gọi rồi nhưng cậu vẫn không chịu dậy nên alpha chỉ biết để cậu ngủ rồi cho cậu ăn sau.
" xin lỗi Yoongie mà, đừng có giận em nhaa"
Hoseok nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn, cậu biết thừa alpha này rất dễ mềm lòng, mấy cái dọa nạt gì đó của Yoongi, Hoseok chẳng sợ đâu.
"Em đó, đừng tưởng tôi dễ dãi mà muốn làm gì thì làm nghe chưa?"
"Em có làm gì đâu chứ"
"Được rồi, ăn trưa thôi, em bé của chúng ta và cả em bé của tôi đều đói bụng rồi"
Nghe lời chọc ghẹo kia, Hoseok chỉ biết khúc khích cười. Cậu ngoan ngoãn gật đầu ngồi yên để Yoongi bón cơm. Nhìn Hoseok cứ như một em bé ngoan vậy
Em bé của Yoongi, Yoongi yêu ơi là yêu
Yêu ơi là yêu..
" Anh Yoongie, chúng ta sẽ ở đây bao lâu ạ"
"Em muốn ở đây bao lâu"
"Bao lâu cũng được ạ"
"Có lẽ lần sau sẽ để em ở lại lâu hơn, sáng mai chúng ta sẽ đi sớm, mai em có lịch khám thai mà"
Hoseok hơi tiếc một chút, cậu à như đã hiểu nhưng nhìn cái điệu bộ buồn bã của cậu kìa, Min Yoongi làm sao để yên được.
"Một lát cho em đi chơi, có chịu không?"
Nghe đến đây khuôn mặt khả ái của omega mới tươi tắn hơn một chút, Yoongi thấy vậy cũng phải bật cười với cậu, con người gì dễ thay đổi thế không biết.
" Anh Yoongi cho em đi chơi đâu thế ạ " Hoseok có phấn khởi hỏi hắn.
"Một lát em sẽ biết"
Như lời hứa với Hoseok vừa rồi, Min Yoongi đưa cậu tới "căn cứ bí mật" của hắn. Yoongi ngay từ nhỏ đã sống ở Seoul, chỉ khi có dịp nghỉ đông hắn mới trở về Daegu, ở đây Yoongi không có bạn nhưng hắn lại có cả một căn cứ riêng dành cho mình.
Nơi này như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ở đây Min Yoongi có cho mình một hồ cá rất lớn nhưng duy chỉ có một con cá màu đen. Xung quanh toàn là những cây thân leo giăng khắp nơi. Nơi này cảm giác như bị bỏ hoang nhưng lại rất gọn gàn. Yoongi nói hàng tháng hắn vẫn cho người tới dọn dẹp chỗ này.
Ở đây, Min Yoongi còn có cả một vườn hoa hướng dương, hướng dương có nghĩa là hi vọng, là may mắn và là hạnh phúc.
Min Yoongi nằm lấy tay Hoseok dẫn em vào sâu vườn hoa mặt trời của mình. Ánh nắng chiều soi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của người kia khiến Yoongi hơi đứng hình. Nụ cười rạng rỡ ấy như đang lôi cuốn hắn. Min Yoongi bỗng cảm thấy yêu mặt trời nhỏ này quá.
"anh Yoongiee, ở đây đẹp quá"
Hoseok hí hửng ngắm nhìn những bông hoa đang hướng mình về ánh nắng. Dáng vẻ hồn nhiên này được Yoongi thu trọn vào mắt, hắn không tự chủ mà lấy điện thoại ra, chụp lại vài tấm. Chụp cảnh và cũng chụp cả 'em'
Ở nơi này có rất nhiều thứ để chơi, để mà nói, thì nó như một công viên nhỏ, cũng có cầu trượt, có xích đu và có cả vòng quay ngựa gỗ. Hoseok ở đây hệt như một đứa trẻ không suy nghĩ, điều này thật tuyệt nhưng đôi khi lại khiến Min Yoongi cảm thấy dằn vặt trong lòng.
"được rồi, nghỉ một chút, chúng ta ra cho cá ăn nhé"
"dạ "
Hoseok ngoan ngoãn cùng Yoongi ngồi xuống bên thành hồ, nhìn con cá đang há miệng đớp thức ăn cậu bỗng chợt thắc mắc.
"anh Yoongie ơi, tại sao lại chỉ có một con cá thế ạ, cá ở đây một mình không cảm thấy buồn sao ạ"
Min Yoongi lắc đầu " Đã từng có hai con, nhưng giờ chỉ có một, dù sao một cũng tốt, chỉ cần tập trung duy nhất vào nó là được, chẳng phải suy nghĩ đến con thứ hai làm gì"
Hoseok nhún vai không hiểu Yoongi đang nói gì, cậu không hỏi lại nhưng lại nói với hắn rằng, sau này, khi quay lại đây, cậu nhất định sẽ mang thêm cá tới, cùng với hắn nuôi những con cá nhỏ trong chiếc hồ này.
Chơi cả buổi cũng có chút mệt cộng thêm ảnh hưởng từ việc mang thai nên Hoseok cứ hở ra là gật gù, Yoongi đã có để ý mấy lần, cảm thấy như Hoseok không còn chịu nổi nữa, alpha liền đưa đưa cậu trở về nhà. Dù cho Hoseok chưa thực sự muốn về những cũng chỉ biết nghe lời của Yoongi mà thôi.
"Anh Yoongie, chúng ta quay trở lại đây thường xuyên nhé"
"ừm"
"anh Yoongie hứa nha"
"tôi hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip