12
Anh chạy xe vào thẳng nhà giữ xe, ngồi trong xe một lúc chờ em ăn xong rồi mới mở cửa đi ra. Tay anh cầm bọc rác, tay còn lại mở cửa rồi che đầu cho Duy đi ra.
Duy em bụng no căng, đầu tóc cũng được sửa lại gọn gàng hơn nhiều, chỉ có điều mặt em giờ đỏ ửng cả lên vì sự chăm lo của ai đó. Em nghĩ, cứ thề này là một ngày nào đó em sẽ ú ra mất.
" Ê..Quang Anh đưa ai đi học thế?"
" Thủ khoa năm nay đó mày ơi"
" Á khoa năm trước cùng thủ khoa năm nay saooo"
" Hai người này mà thành một cặp chắc chắn là tài sắc vẹn toàn luôn!!"
Càng nhiều lời bàn tán thì mặt Duy lại đỏ lên thêm một chút, tiếng rì rầm ngày càng lớn khi cả hai tiến vào trong đám đông để đến tòa nhà chính, thật sự là sắp trễ mẹ nó rồi mà cái đám này cứ xì xà xì xầm.
Quang Anh đưa em đến tận cửa lớp mới đi, trước khi đi còn hôn em cái chóc trên trán, điều đó làm cho Duy phát hoảng, quay lưng chạy một mạch vào trong phòng học mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn anh cái nào cả. Anh nhìn thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp hình em lại trước khi Duy lủi vào góc phòng.
Hai con người này thật sự xem mọi người xung quanh là không khí.
" Ê...2 người này mập mờ hả"
" Huhuuu, tiếc quá, trai đẹp mà yêu nhau..."
" Tài sắc vẹn toàn mẹ nó rồi còn đâu!!!"
Quang Anh bỏ ngoài tai những lời bán tán ấy, cho dù là tốt hay xấu, chỉ cần biết anh đang theo đuổi em là được. Anh tung tăng trở về khoa của mình cách khoa em học 1 dãy nhà, nhưng anh mặc kệ, nhìn thấy Duy trước khi học là anh vui lắm rồi, bao nhiêu mệt mỏi cũng bay tất.
Nhưng, anh lại vấn vương mùi nho sữa ngọt dịu ấy rồi. Quang Anh như bị nghiện mùi của em nhỏ, nếu như bình thường thì Omega sẽ có xu hướng bị phụ thuộc hoặc nhớ pheromone của Alpha, nhưng anh lại khác, anh rất thích ngửi mùi pheromone của bé con nhà mình.
" Ê, nay mày lên confession trường rồi kìa. Mới sáng sớm"
" ? Lên đó chi?"
" Tao mới đọc, toàn nói về mày với thằng bé Đức Duy"
" Nó nói sao? Tao lười lên đọc"
" Ừ thì, kiểu...ờm..."
" Mẹ mày lẹ, sao mỗi lần chửi tao là như chửi con, đến lúc hỏi thì cứ ậm ờ là sao??"
" Thì, nó bảo hai đứa chúng mày không hợp nhau nè, rồi có mấy cái khen quá trời. Nhưng tao thấy khen là đa số"
" Kệ mẹ chúng nó, tao đéo quan tâm làm gì"
" Ừ, anh Quang Anh đây bận quan tâm bé Đức Duy nào đó rồi, hơi đâu mà quan tâm mấy cái xàm này làm gì, ha?"
" Giỏi"
Quang Anh vừa ngồi vào chỗ thì Đăng Dương đã bay đến nói chuyện, ngồi nghe một hồi anh cũng thấy chẳng nên quan tâm, chỉ sợ bé nhỏ của mình ảnh hưởng rồi tiêu cực đủ kiểu, lúc kia em cũng từng bị một lần, lúc đó anh biết mà xót lắm luôn, giờ Quang Anh không muốn nó lặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip