15. Mẹ
Sau cuộc trò chuyện căng thẳng đó, dù Thành An đã cố gắng làm việc và giữ cho mọi thứ tiếp tục diễn ra như bình thường, nhưng trong lòng cả hai đều xuất hiện những khoảng trống không thể lấp đầy. Từng ngày trôi qua, mỗi cảnh quay đều đều đặn như thường lệ, quay phim, chỉnh sửa rồi lại quay tiếp nhưng không một ai thực sự thoải mái
Quang Anh thường xuyên nhìn về phía em, ánh mắt đầy u uẩn. Mặc dù An đã nhấn mạnh rằng cả hai nên giữ khoảng cách và đối xử bình thường, nhưng chính bản thân em lại luôn cố ý tránh xa anh. Ngoài những lúc phải diễn xuất, xung quanh Thành An luôn có ekip riêng, quản lý, hoặc ekip của anh Thành đứng cạnh. Em không bao giờ để mình ở một mình với Quang Anh. Và chính điều đó khiến cho không khí giữa hai người thêm ngột ngạt, lạnh lẽo
Trên trường quay, mỗi khi ánh mắt của Quang Anh vô thức hướng về phía em, Thành An đều giả vờ như không thấy, thậm chí còn tránh ánh nhìn đó bằng cách chủ động trò chuyện với những người xung quanh, hoặc tìm cách dấn thân vào các công việc khác
Mùi hoắc hương của Quang Anh vẫn đôi khi thoáng qua, khiến lòng ngực Thành An tràn ngập những cảm xúc không tên. Nhưng em kìm nén tất cả, luôn giữ cho mình vẻ ngoài lạnh lùng, bình thường nhất có thể
Quang Anh cũng chẳng khá hơn, anh biết em đang cố giữ khoảng cách và anh cũng đang cố gắng tiếp tục, nhưng lòng anh thì trống rỗng. Mỗi lần nhớ lại những lời An nói, trái tim anh lại nhói lên. Lời nói của Thành An như một nhát dao đâm thẳng vào tinh thần của Quang Anh, khiến anh dần dần suy sụp hơn. Lần nào nhìn thấy An cũng chỉ khiến anh thêm đau đớn, nhưng anh không thể dừng việc nhớ về em được
Cho đến ngày hôm nay, tại trường quay, trong khi ekip đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, chị Duyên, quản lý của Quang Anh, vội vàng chạy đến. Khuôn mặt chị đầy vẻ căng thẳng
"Quang Anh,mẹ em đang ở đây"
Chị Duyên khẽ nói, giọng đầy lo lắng
"Dì ấy đến trường quay, hỏi anh em để tìm đến. Chị thật sự không biết làm sao nữa"
Ngay sau câu nói ấy, Quang Anh đứng sững lại, ánh mắt dần mất sự bình tĩnh. Anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng sự bực bội và mệt mỏi trong lòng anh đã đến đỉnh điểm
"Mẹ... mẹ đến đây sao?"
Chị Duyên gật đầu
"Dì ấy đang ở ngoài kia. Em muốn ra gặp không? Hay để chị xử lý giùm em?"
Quang Anh chẳng còn cách nào khác. Ánh mắt anh trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước
"Không, để chị ở ngoài kia cũng không được. Em sẽ ra, chị thừa biết bà ấy có thể làm gì mà"
Nghĩ về mẹ mình, trái tim anh như bị nén chặt khi anh bước ra khỏi phòng chuẩn bị. Mùi hoặc hương xung quanh anh càng nồng hơn, như một phản ứng tự nhiên khi anh cảm nhận được áp lực của tình huống trước mặt
Bước ra khỏi trường quay, anh thấy mẹ mình đang đứng đó. Bà trông vẫn như ngày thường - không thay đổi so với hai năm về trước, vẫn luôn nghiêm khắc và kiên định, chỉ có vết chân chim vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt cho thấy sự tàn nhẫn của thời gian nhưng vẫn không thể cuốn trôi đôi mắt đã nhìn anh ánh lên đầy sự thất vọng và trách móc
"Con định lảng tránh mẹ mãi sao?"
Bà hỏi, giọng nói đầy lạnh lùng không một chút vui vẻ trước đứa con trai của mình, chỉ toàn sự xa cách
"Mẹ đã nhờ anh con tìm con, nhờ đến cá cái Duyên gọi con ra, chỉ vì muốn gặp con, nhưng con thì sao? Cứ mãi lẩn tránh mẹ như vậy à?"
Anh chỉ đứng đó, không đáp lại ngay lập tức. Chỉ mới gặp nhau, vang vọng trong đầu óc của anh chỉ toàn câu trách mắng từ con người thân yêu này, rõ ràng là ruột thịt, lại dồn ép nhau đến mức này sao? Áp lực từ mẹ, từ công việc, từ mối quan hệ với Thành An - tất cả như đè nặng tâm trí anh. Anh cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng, không biết trả lời thế nào
"Con không lảng trách"
Anh nói khẽ nhưng giọng nói của anh không còn sức sống
"Mẹ, con chỉ... quá bận rộn rời công việc"
"Mẹ không cần con viện cớ như vậy"
Bà ngắt lời anh
"Con biết rõ mẹ muốn gì. Hãy về nhà, từ bỏ những thứ vô nghĩa này, xin lỗi bố con và làm theo ý ông ấy đi"
Cảm giác bất lực bao trùm lấy Quang Anh. Anh không muốn từ bỏ, không muốn rời xa công việc này nhưng áp lực từ mẹ, từ chính gia đình khiến anh kiệt sức. Những lời bà nói như một nhát dao vào lòng anh khiến cảm xúc của anh trở nên rối bời
"Con không thể..."
Anh khẽ nói, mắt nhìn xuống
"Nguyễn Quang Anh, con 23 tuổi đầu rồi, nghe lời mẹ đi"
Bà gằn giọng lên, đối với bà, mọi sự phản kháng của anh đều là sự ngang ngược, đứa trẻ luôn nằm trong khuôn khổ mà bà dạy dỗ từ bao giờ lại trở nên không nghe lời như vậy?
Anh chỉ im lặng, chẳng còn gì để nói. Sự căng thằng giữa anh và mẹ giờ đây quá lớn để giải quyết trong vài lời nói. Anh chỉ biết đừng đó, cảm nhận mùi hoắc hương nồng nặng xung quanh mình như một sự khẳng định cho sự bất lực mà anh đang cảm thấy
Quang Anh nhìn mẹ mình, cảm thấy mọi lời bà nói đều khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Và trong khoảng khắc đó, lại là câu nói của An năm ấy vang vọng trong kí ức của anh, như một mảnh hồn níu kéo anh giữa thế giới này: "Hãy cứ sống đi, dằn vặt lấy chính mình mà sống"
Phải, anh đã và đang sống như vậy, tự dằn vặt, tự trách mình về mọi thứ. Nhưng bên ngoài, anh vẫn luôn cố tỏ ra mình bình thường như thể mọi thứ trong tay mình có thể kiếm soát được. Sự thật là gì? Anh biết rõ mình không thể. Anh chưa bao giờ vượt qua được những gì xảy ra trong quá khứ, chưa bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của sự sợ hãi và mất mát
Lần đầu tiên Thành An rời khỏi cuộc đời anh, Quang Anh đã tự trách mình không thể tha thứ. Anh đã để em bước đi không níu kéo em ở lại, anh thấy em xứng đáng bên một người khác không phải là anh và em đi để lại câu nói đó, câu nói mà suốt những năm qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một vết thương không bao giờ lành. Những đêm dài ác mộng về khoảng khắc em rời đi, về dòng tin nhắn cuối cùng mà em gửi mà giờ chỉ còn lại chiếc nền đơn sắc như thể trái tim của anh hiện tại đầy trống rỗng, đầy xa cách, đầy tổn thương
Dù muốn vượt qua, muốn giải quyết mối quan hệ với mẹ nhưng anh lại cảm thấy trống rỗng, bối rối và sợ hãi. Trước áp lực gia đình, trái tim anh dường như không còn đủ mạnh mẽ để đối diện
Nhưng rồi giữa khoảng khắc suy sụp đấy, một dáng hình nhỏ bé đừng trước anh, khiến Quang Anh giật mình mà ngẩng lên. Là Thành An. Là Thành An. Em đứng ngay trước mặt anh với đôi mắt trong trẻo nhưng mạnh mẽ. Không phải một giấc mơ hay kí ức. Đây là thực tại
Thành An đã để ý anh từ khi mùi hoặc hương len lỏi trong phim trường, thấy khuôn mặt Quang Anh vội vàng bước ra ngoài cùng sự vội vàng của chị Duyên khi lại chỗ ekip xin ngưng buổi quay hôm nay. Giác quan của em, bảo rằng có gì đó không ổn khiến Thành An đang ngồi ở ghế bỗng đứng dậy, từ chối chuẩn bị để tiếp tục công việc sau đó, em chạy ra ngoài và vô tình nhìn thấy bóng lưng mẹ anh. Thành An thấy, Quang Anh của em dưới ánh nắng của một buổi chiều tà, bất lực trước câu nói của mẹ mình
Và dường như ngay lúc đó, Đặng Thành An có thể tưởng tượng ra những điều mà Nguyễn Quang Anh của em đã phải vượt qua vào những năm cuối cấp. Cảm xúc dồn nén bao nhiêu lâu trong em bỗng vỡ ào. Em - Đặng Thành An đã từng mong được bảo vệ anh,và giờ đây, sau bao nhiêu năm, em cuối cùng đã thực sự được đứng ra bảo vệ Nguyễn Quang Anh
Bước chân em nhẹ bước đến, đi qua người mẹ anh. Cả người tỏa ra mùi hoa nhài để an ủi người trước mắt, đôi mi có phần xụp xuống mà nhìn người cao hơn trước mặt. Mùi hoắc hương nồng nàn quanh anh dần hòa quyện vào mùi hương của em. Mùi hương nhẹ nhàng khiến Quang Anh ngẩng mặt lên
Thành An không nhìn mẹ anh mà ánh mắt chỉ dừng lại ở người anh. Em nở nụ cười nhẹ mang theo một chút gì đó quyết tâm và nhẹ nhàng
"Em ở đây rồi.."
An nói khẽ nhưng đủ để anh nghe thấy rõ
Anh nhìn em, đôi mắt đỏ hoe như thể tất cả những gánh nặng bấy lâu cuối cùng cũng có thể chia sẻ. Anh không nói thành lời, chỉ có đôi môi khẽ run. Ánh mắt của em kiên định như nhấn mạnh rằng em đã sẵn sàng để cũng anh đối diện tất cả, bất kể điều gì sẽ xảy đến sau đó
Một khoảng lặng trôi qua, Quang Anh cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ Thành An. Mùi hương đặc trưng của cả hai như hòa hợp lại với nhau như thể chai nước hoa Coco Mademoiselle mà Thành An vốn vẫn luôn cất giấu. Ngay chính khoảng khắc đó, đó là lúc anh cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa, vì chính con người này lại đập nhanh hơn và mạnh mẽ hơn
Còn mẹ Quang Anh nhìn hai người, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thành An. Bà cau mày, định lên tiếng, nhưng không thể thốt ra lời nào. Mối quan hệ giữa hai người trước mặt khiến bà ngỡ ngàng. Bà không hiểu sự kết nối giữa họ nhưng cảm thấy có một cái gì đó rất lớn lao trong đôi mắt của con trai bà
Quang Anh cả hai ta đều khờ trong tình yêu của mình. Em luôn là chàng khờ luôn yêu anh bằng cả trái tim. Còn anh luôn là gã khờ, cố gắng thể hiện dưới ánh đèn là mình ổn nhưng sâu thẳm trái tim đã có bao lần vỡ nát vì những điều đã xảy ra đây?
"Quang Anh, nếu bây giờ anh muốn bỏ đi... thì cứ nói. Em sẽ giúp anh"
______________________________________
Hello lại là Dib đây, dạo này mọi người có để ý là tui đang cho nhiều thoại hơn khônggg? Tại lười tí thui chứ đã tử tế là hơi bị xịn ó
Thiệt ra hôm nay gái đẹp vô cùng tận bận ngồi lướt lại tiktok của trai đẹp vô cùng tận, dược trong thuốc, sư trong thầy á
Nên giờ giữa đêm canh bao tui mới đăng tiếp chap mới nè. Thui thì chăm được hôm nào hay hôm đó chứ lỡ ngày mai tui lười thì sao, hay flop quá làm tui nản sinh lười^^. Nói chung thì mọi người cmt cho tui zui, hông cmt tui khóc, flop quá gòii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip