24. The memory etched in skin (1)

Từng giọt máu vẫn chảy dài nơi lòng bàn tay, rỉ rả, đau xót - nhưng với Quang Anh, cái thứ nhói lên không chỉ là vết thương đó. Nó là thứ còn đau hơn, sâu hơn, thứ mà chính anh cũng không thể hiểu rõ nữa

Có lẽ chính bản thân anh đã lạc mất. Lạc khỏi người mà anh từng siết tay thật chặt vào cái quãng tuổi đẹp nhất mà đời người chỉ có một lần

Hai mươi tư tuổi - không còn trẻ con, cũng chưa đủ già. Lứa tuổi mà người ta bảo rực rỡ nhất. Nhưng với Quang Anh chẳng có gì là đẹp cả. Chỉ có những khoảng trống rỗng, âm ỉ và một bản thân ngày càng gầy mòn đi

Vết sẹo dưới mạng sườn, chằng chịt, thỉnh thoảng vẫn nhói lên trong những đêm trở trời. Vết thương trên bàn tay thì mới nhưng lại cứa thẳng vào kí ức cũ. Còn vết sẹo nơi ngực trái - đó là thứ anh không bao giờ khâu lại được. Nó nằm đó, sâu trong tim, nhắc nhở anh từng giây rằng: Anh đã đánh mất em. Đánh mất người đã nắm tay anh, đã chờ anh... vào cái quãng tuổi thanh xuân đẹp nhất ấy

Nếu ngày đó, anh không chịu cúi đầu trước tiếng chửi rủa của gia đình
Nếu ngày đó, anh dám vì em làm thêm một chút. Dám bỏ lòng tự trọng, bỏ lại cả những cơn giận và nỗi sợ hãi của chính mình
Nếu ngày đó, anh tiến về phía em, thay vì quay lưng bỏ đi
Liệu...
Liệu chúng ta còn cách xa nhau đến thế này không?
Liệu anh có đang ngồi đây, một mình với máu rỉ từ bàn tay và một cõi lòng nát vụn đến thế này không?

Chiếc xe này...
Nó từng có hơi ấm của em
Bản nhạc này...
Là thứ anh đã phát đi phát lại, đợi ngày em nghe được

Anh đã từng chờ rất lâu, chờ đến khi chắc chắn rằng em đã nghe rồi. Đáng lẽ, anh phải vui. Đáng lẽ, trái tim này phải reo lên chứ? Nhưng không. Khi em nghe rồi, khi mọi giai điệu đã chạm đến em rồi - sao trong anh chỉ còn lại trống rỗng? Sao thứ quặn thắt trong ngực lại đau gấp bội?

Quang Anh đi như một kẻ mù đường. Đi mãi, không biết ngày mai sẽ về đâu và cố gắng gào lên với thế giới rằng anh sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nhưng đêm về, khi đèn tắt, khi tiếng ồn ngoài kia tắt lịm - chính anh cũng không thể tin nổi vào lời mình nói nữa

Anh đã từng lạc lối, đã từng nghĩ con đường này sai toạc từ đầu, rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ đứng vững trên cái đất đầy chông gai này. Nhưng anh vẫn hy vọng... vẫn ngốc nghếch tin rằng, em đâu đó ngoài kia, đang nghe những gì anh gửi gắm qua từng câu chữ, từng lời ca

Làm sao anh quên được, bàn tay ấm áp ấy - bàn tay anh từng siết chặt, từng đeo lên đó một chiếc nhẫn nhỏ đầy vụng về nhưng chứa cả lời yêu anh không dám nói thành câu. Làm sao anh quên được những tối ghế đá, khi cả hai, hai kẻ không có nơi chốn thuộc về, lại ngồi cạnh nhau, dỗ dành nhau bằng sự tĩnh lặng của đêm đen. Trong bóng tối đó, chỉ có anh và em - duy nhất anh và em, như thể cả thế giới này co rút lại chỉ còn hai đứa. Mãi mãi là của nhau

Người ta bảo: " nói quên là quên", anh thì biết, đó là dối trá. Bóng hình em vẫn vương trong mọi kỷ niệm, mọi góc tối trong đầu anh. Thứ duy nhất anh muốn quên, là những nỗi đau khốn khiếp từ gia đình, là những lần chính anh yếu đuối, yếu đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong

Và vết sẹo dưới mạng sườn này - nó nhói lên như lời nhắc nhở anh: Rằng anh đã đánh mất rất nhiều, cả thanh xuân, cả tự do, cả em - Nguyễn Quang Anh đều đã đánh đổi

Nhưng đổi lấy cái gì? Chỉ là những đêm trắng ngồi tự hỏi: "Nếu ngày đó, anh chọn khác đi...thì liệu... liệu..."

Và rồi, ký ức năm mười tám tuổi lại kéo về, rõ ràng như thể mới hôm qua

"Âm nhạc? Mày điên rồi à, Quang Anh?"

Tiếng bố anh vang lên, đập mạnh tay xuống bàn gỗ, làm mấy tách trà sánh ra

"Mày tưởng đời dễ ăn lắm hả? Ra ngoài bấm tí beat, viết một chút là thành công à? Tao không nuôi mày để mày đi làm thằng hề cho thiên hạ!"

Quang Anh đứng chết trân, ngón tay siết chặt tờ giấy báo nhập học, đó là ngành anh đam mê, là ước mơ của cả hai và là cánh cửa mới cho Quang Anh và Thành An. Nhưng, giọng mẹ anh lạnh băng:

"Mày nhìn lại đi. Nhà này có ai làm cái nghề rẻ rúng đó chưa? Mày muốn người ta chỉ vào mặt tao, nói tao đẻ ra thằng vô dụng à?"

Bà Nguyễn giọng vẫn đầy chua chát, vẫn mang sức nặng vô cùng lớn với Quang Anh. Khi anh đã quen với mọi câu mắng chửi của bố, quen với ánh mắt nhìn như không nhìn và sự im lặng của chính mẹ mình, giờ đây bà ấy lại nói ra những lời cay độc như chính bố của anh

"Âm nhạc à? Thứ rác rưởi ấy thì nuôi nổi mày chắc?"

Chất giọng khàn đặc của bố cùng tiếng "choảng" từ chiếc tách trà vỡ vang vọng bên tai Quang Anh

Chiếc tách sứ trắng muốt, vỏ tách tan thành vô vàn mảnh sắc nhọn, trắng ngà xen lẫn những đường vân tinh tế ban đầu, giờ đây nằm ngổn ngang trên nền gạch vuông trắng tinh. Dòng chất lỏng màu hổ phách sóng sánh bên trong chiếc tách đổ ập xuống. Nhanh chóng, vệt trà nóng hổi lan rộng, thấm loang lổ trên bề mặt trắng trơn. Ban đầu là một vũng tròn đậm đặc, rồi từ từ thành những nhánh ngoằn ngoèo, nhạt dần ở rìa. Màu nâu cánh gián đậm đặc nhất ở trung tâm, nơi chất trà đổ xuống, sau đó nhạt dần thành màu vàng nhạt hơn khi loang ra, tạo nên một hoạ tiết bất định, đầy ngẫu hứng trên nền trắng lạnh lẽo. Một phần nước trà bắn lên trên ống quần màu xám của Quang Anh. Nó nóng nhưng dường như trước sức ép của gia đình, nó chẳng là gì

Bà nội nhìn thấy cảnh đây, lặng im nãy giờ, giờ mới khẽ đẩy cái gậy về phía trước, giọng trầm khàn

"Con nó có quyền chọn đường đi. Anh chị là cha mẹ, sao lại chửi rủa chính con ruột của mình thế này.."

Giọng bà đầy bất lực trong không gian phòng khách, bố anh đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt Quang Anh

"Con? Nó là cái thứ làm nhục dòng họ này! Học Kinh tế, Quản trị không được à? Mày đòi theo nhạc, mày giết tao đi còn hơn!"

Quang Anh cắn chặt răng, mắt cay xè

"Con không giết ai cả. Con chỉ muốn sống cuộc đời của con"

Lời vừa dứt, mẹ anh đã ném thẳng cái điện thoại xuống đất, vỡ tan

"Cút đi! Nếu mày muốn sống khổ cực, thì cút khỏi cái nhà này luôn đi!"

Anh bật cười, tiếng cười đắt nghét

"Vậy con đi thật. Con sẽ không quay lại căn nhà giam này đâu!"

Bà nội vội đứng dậy, run run kéo tay anh

"Quang Anh, khoan..."

Nhưng anh kéo tay bà để bà buông mình ra. Nước mắt nóng hổi lắn dài nhưng lồng ngực thì nặng chĩu như có ai đè

Lúc bước đến cánh cửa, sau lưng anh, tiếng bố anh gào lên

"Mày không phải con tao nữa!"

Nhưng rồi khi ấy, tiếng động lớn vang lên

"Anh có còn là con người không. Tôi nuôi anh để giờ anh làm thế với cháu tôi à?"

Trong cơn tức giận, bà anh cầm chặt cây gậy trong tay chỉ thẳng về phía bố anh, cả người lảo đảo

Bà cố đứng thẳng đi về phía anh

"Anh chị không nuôi được con mình thì tôi nuôi"

Dáng người già nua nhưng ánh mắt lại rắn rỏi hơn bất cứ ai trong căn nhà này. Giọng bà trầm xuống, từng chữ một

"Từ giờ, thằng bé Quang Anh do tôi nuôi. Đứa nào dám động đến nó, bước qua xác già này trước"

Và thế là, anh rời khỏi căn biệt thự họ Nguyễn, không phải với hai bàn tay trắng mà với sự bảo hộ tuyệt đối của bà. Bà dẫn anh về nhà chính, sau đó lại cho anh căn hộ gần trường, trả học phí năm nhất và đều đặn gửi tiền sinh hoạt. Bà luôn dịu dàng, luôn bảo vệ anh trước sự nhòm ngó của cả bố mẹ và họ hàng, bà bảo vệ anh trước cái lồng son đầy hào nhoáng nhưng mục rỗng ấy

Thời gian trôi, Quang Anh dần thích nghi với cuộc sống tự lập. Anh đã từng nghĩ sẽ tìm lại em, cố chạy về phía Thành An như một kẻ chết đuối vớ lấy được mảnh ván gỗ, hy vọng em sẽ là nơi chốn cho mình quay về

Nhưng rồi, Quang Anh hụt hẫng khi chính em lại là người khẽ khàng kéo bàn tay mình ra, chọn một hướng khác cho cả hai - vẫn chung một cánh cửa đại học nhưng rẽ thành hai lối khác biệt

Anh không thể trách em. Không thể, khi chính anh là người mở đầu cho tất cả bằng lời nói dối. Không thể, khi chính mắt anh đã thấy nước mắt em rơi nhưng trái tim vẫn còn đau đáu với những vết thương của riêng mình, sâu đến mức chẳng còn chỗ đâu để chứa thêm nỗi đau của em

Vậy là hai trái tim đập vì nhau vẫn tiếp tục sống, tiếp tục bước tiếp không có nhau. Khi đó, khi năm nhất đại học chit còn mấy môn cuối cùng để kết thúc, Quang Anh bắt đầu nghĩ đến mùa hè tự do đầu tiên

Và chính lúc đó, cơn mưa tháng năm ở Sài Gòn vẫn dai dẳng và lạnh lẽo, thấm sâu vào tận da thịt. Nhưng thứ buốt giá hơn cả màn mưa ngoài kia lại chính là lòng người - những giận hờn, trách móc, những lời nói như dao cứa sâu vào tim thịt

Tiếng chuông điện thoại chua chát bỗng xé toạc không gian đặc quánh im lặng trong căn phòng ngủ của Quang Anh ở nhà chính. Hôm nay là cuối tuần là ngày anh luôn trở về nhà cùng bà. Ấy vậy mà, tiếng điện thoại làm anh giật mình khiến anh chộp lấy điện thoại, màn hình nhòe đi dưới ánh đèn vàng và có lẽ cũng bởi những giọt nước mắt chực trào... có lẽ cũng thay đổi tất cả

Tin nhắn từ bố:

"Mẹ mày trượt ngã đang cấp cứu ở bệnh viện. Về ngay!"

Cả thế giới trong Quang Anh đông cứng lại. Tim anh nện xuống từng nhịp hỗn loạn, tay siết chặt đến trắng bệch. Dòng chia sẻ vị trí trên tin nhắn sáng bừng. Ngoài kia tiếng mưa vọng vào rõ như sát muối vào vết thương đang há miệng

Anh vùng dậy, lao thẳng xuống nhà, giọng lạ đi

"Bà... mẹ...mẹ con... bà... bà, sao rồi?"

Tiếng nói đầy đứt quãng, bà anh ngẩng mặt lên, đôi mắt già nua dại đi vì hoảng loạn rồi bà lắc đầu, giọng run run

"Mẹ con... bà có nghe gì đâu, con ơi... Ở đây mà, có đi đâu..."

Nhưng Quang Anh chẳng nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy tiếng máu dồn lên óc, tiếng tim đập dữ dội bên tai. Anh cầm áo, phóng vội ra cửa, miệng lẩm bẩm như thằng điên

"Không... không... mẹ mà có chuyện... không được.."

Bà vội vã gọi với

"Quang Anh! Con nghe bà nói! Đừng đi... đừng --"

Nhưng tiếng sập cửa át hết và tiếng mưa ngoài kia cuốn phăng mọi lời cảnh báo

Đường phố Sài Gòn mịt mờ trong cơn mưa xối xả. Quang Anh cắm đầu lao qua từng vỉa hè trơn trượt, những vũng nước bắn tung tóe dưới gót giày. Đèn xe cắt ngang qua bóng tối, tiếng còi xe inh ỏi chát chua

Anh rẽ gấp ngã tư, tim đập như trống trận. Tin nhắn nguội lạnh ấy vẫn ám ảnh trong đầu

"Mẹ mày... cấp cứu..."

Tiếng mưa đập vào màng nhĩ, tiếng máu sôi lên trong huyết quản

Và rồi

Chiếc xe máy từ ngõ phóng ra, đèn pha lóa thẳng vào mắt anh. Mọi thứ trong Quang Anh bỗng khựng lại một khắc. Cơ thể anh bị hất văng lên không trung như một con búp bê rách rồi đập mạnh xuống mặt đường lạnh toát

Cơn đau ập đến, dữ dội, không kịp để anh kêu lên

Phía dưới mạng sườn, một thứ nóng hổi trào ra - máu. Thoạt đầu Quang Anh không nhận ra - chỉ thấy nơi mạng sườn tê buốt như có ai thọc sâu ngón tay lạnh ngắt vào trong thịt. Chỉ đến khi bàn tay anh buông lỏng, chạm xuống nền đất lổn nhổn đá vụn, cảm giác ướt sũng và nhớp nháp mới khiến anh cúi xuống. Màu đỏ loang qua kẽ ngón tay, từng giọt nặng trĩu rơi xuống mặt đường, hòa lẫn vào cơn mưa đang đổ xuống.  Nó loang ra giữa nền đất ướt sũng, hòa cùng nước mưa, đỏ thẵm như vết thương không bao giờ lành

Anh thở hổn hển, bàn tay run rẩy áp vào sườn, cảm nhận rõ từng dòng máu tràn qua kẽ tay. Đau... đau đến tê dại. Miệng anh bật khẽ ra tiếng rên khàn đặc, nước mưa làm nhòe đi tầm nhìn của Quang Anh, trong đầu chỉ còn văng vẳng hình bóng của bà, tiếng bà gọi với theo trong vô vọng, và hình ảnh mẹ anh đang trong bệnh viện...

Có ai đó hét lên

"Có ai không, có người chảy máu! Gọi cấp cứu hộ tôi với!"

Trong không gian hoảng loạn, anh cảm nhận cơ thể mình lạnh đi rồi tiếng còi hú vọng đến sau đó không lâu. Quang Anh thấy mình bị xốc lên càng, mưa vẫn quất vào mặt. Anh cố mở miệng nhưng cơn đau dưới sườn khiến mọi thứ vỡ vụn. Trước khi thiếp đi, anh còn cảm nhận được nhịp tim của chính mình - thình thịch, hỗn loạn, sợ hãi

____________________

Trong phòng cấp cứu, ánh đèn chói lòa đập vào mắt anh khi nửa tỉnh nửa mê. Bác sĩ quát

"Vết rách dài bảy phân, sâu sát xương sườn. Chuẩn bị khâu, nhanh lên!"

Y tá ấn mạnh vào vết thương để cầm máu. Quang Anh gồng người, cắn chặt răng đến bật máu môi

Bà anh, đôi tay run bần bật, gạt nước mắt, nắm lấy tay cháu. Giọng bà khàn đặc, vừa run vừa giận

"Cháu ơi... Quang Anh... sao cháu lại ra nông nỗi này hả con? Có đau không... con ráng chịu chút, nghe bà... bà đây rồi, bà không để ai bắt cháu đâu..."

Quang Anh nghiêng đầu, nước mắt nóng rực trào ra dù miệng chỉ lắp bắp được mấy chữ

"Bà...cháu...xin lỗi.."

Tiếng kéo phập phập vang lên khi bác sĩ bắt đầu khâu vết thương. Mỗi mùi chỉ xuyên qua thịt da là một lần Quang Anh giật mạnh cánh tay, bàn tay vẫn bị bà ghì chặt

"Đau thì cắn bà, đừng cắn môi nữa con! Cháu cắn bà cũng được, đừng chịu một mình.."

Bác sĩ nhìn bà, giọng mềm đi đôi chút giữa cơn hoảng loạn

"Cháu nó mạnh lắm, bà đừng khóc. Khâu xong là ổn, không chạm phổi đâu"

"Ổn cái gì... cái thằng này mà ổn à?"

Bà sụt sịt, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng

"Nó rách nát cả người rồi bác sĩ ơi... Người ta rách ngoài da, còn cháu tôi, nó nát luôn cả trong tim đây này!"

Lưỡi kim tiếp tục lướt qua da Quang Anh để lại từng vệt đau đớn. Nhưng tiếng bà, giọng bà, đôi tay bà già nua giữ chặt tay anh là thứ duy nhất níu anh khỏi cơn choáng ngất

Đến khi vết thương khâu kín lại, Quang Anh thở dốc, đôi mắt mở trừng nhìn lên trần nhà loang lổ vết đèn trắng. Mùi sát trùng sộc vào mũi anh, trán lấm tấm mồ hôi, anh thều thào, giọng khàn đặc

"Cháu vẫn ở đây mà.."

Bà ôm ghì chặt lấy đầu anh, giọng lạc đi

"Ừ... cháu ở đâu... không ai bắt cháu ra khỏi bà đâu.. Bà còn đây, còn bà đây.. Quang Anh ơi, cháu cứ đi, cứ bay đi... nhưng sống, nghe chưa?"

Bác sĩ cắt chỉ thừa, lau đi dòng máu vẫn ri rỉ bên mép vết khâu, thở dài

"Khâu xong rồi, mai rút ống dẫn lưu... Vết này, sẽ để lại sẹo lớn lắm đấy"

Bà không nhìn bác sĩ. Bà chỉ thì thầm, ngón tay gầy guộc vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Quang Anh

"Dù sẹo lớn, cũng còn hơn là cháu bỏ bà đi... phải không?"

____________________

Ý là trước tui bảo qua đăng ắ mằ giờ mới đăng, thiệt là hôm qua đang viết thì tui khóc, không viết nổi nữa luôn

Như đã từng chia sẻ, truyện có phần lấy từ người thật việc thật và chắc chắn đó là từ tui, khi tui nghĩ lại về những truyện đó, tui không thể ngừng tổn thương, khóc. Chap này đáng là hơn 5N chữ cơ mà tui cắt thành 2 chap, đi ăn xong tối viết nốt tầm đêm đăng nha=))))

* The memory etched in skin: ký ức khắc ghi trên da - flop nên mình không giải thích sao đặt tên vậy nữa đâu, chán gòi🤡🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip