7. Ăn mừng

  Vốn dĩ tình cảm đã từng đậm sâu lại biến thành vệt cọ loang lổ trên chiếc giấy đã quá hạn sử dụng. Mình đến bên nhau lại chẳng thể tô đẹp cho cuộc đời này. Khốn nạn thật, từng là cánh cửa cứu rỗi cho nhau vậy mà...

  'Hãy cứ sống, dằn vặt lấy chính mình mà sống'

  Quá khứ, Thành An nói ra câu này cũng đau lắm chứ nhưng anh à, nếu em không ở lại nơi đây nhất định anh phải sống, dù có sống với sự ân hận thì nhất định phải sống. Nguyễn Quang Anh phải sống thật tốt vì tương lai phía trước, vì em, vì mọi điều còn dang dở

  Bàn tay từng nắm lấy tay em không nên có một vết sẹo, tâm hồn từng dành cho em cũng không được có suy nghĩ bậy bạ. Anh biết không, mạng sống của chúng ta luôn là điều quý giá và em còn chẳng dám kết thúc cái cuộc sống này dù những ngày tháng đó đã đen tối thế nào

  Và anh cũng phải vậy, ít nhất là vì em, vì sự ân hận của anh. Không được chết đâu Quang Anh, em sẽ đau lắm đấy

_________________________

  Dạo gần đây, ác mộng lại tìm đến Thành An, nó như bóng ma quấn chặt lấy con người, nhuộm đen lấy con ngươi của em. Ôm mình trong đêm tối, bất lực với những gì em đang cảm nhận, chiếc điện thoại ở bên cạnh chỉ cách một màn hình thôi mà tại sao, sao em không thể nói ra với anh những điều từ tận đáy lòng mình?

  Ước gì ngày đó, anh đã hỏi em làm sao, đã hỏi em đau khổ, dằn vặt như nào khi ngày chia xa. Có lẽ nỗi đau này đã không kéo dài đến vậy, nỗi đau từ việc của chúng ta và gia đình cũng không đâm sâu vào trái tim này đến vậy

  Chúng ta đều là con người với cái tôi cao, không mở lời, không nói ra chỉ nhìn và nhìn rồi ta mất nhau. Thành An sống trong quá khứ nhưng nếu có thể em sẽ không quay lại quá khứ, bởi nếu một lần nữa lại phải vượt qua tất cả em sẽ chết mất

  Nước mắt vẫn cứ rơi, tiếng xụt xịt vẫn còn khắp góc phòng không có tiếng kêu gào, đập phá nào, ngoan ngoãn đến lạ ngoan như lúc em hiểu chuyện đợi chờ anh từng đêm đến kiệt sức. Khi bản thân nghĩ rằng mình không thể chịu nổi nữa trao thêm hi vọng đến anh và rồi tự dập tắt lấy nó. Chiếc nhẫn vẫn sáng lấp lánh nơi đấy như thể đó là ánh sáng cuối cùng cho vòng lặp đen tối này..

  Kể từ ngày hôm đó, Thành An đã không còn xuất hiện trước mặt Quang Anh nữa, em lấy lí do bận rất nhiều công việc bên ngoài mà thu tại stu của GERDNANG. Chính điều đó, khiến việc làm nhạc cũng trở nên mệt mỏi hơn nhưng Quang Anh cũng không nói gì chỉ nghe theo em. Có lẽ một phần nào đó, khi mở ra vết thương cũ không ai trong cả hai đủ mạnh mẽ để sẵn sàng đối diện với nó ngay

  Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ phải đến mà, đâu thể tránh mặt nhau mãi được. Bài nhạc đã hoàn thành và cất lên như một bản tình ca chữa lành chỉ tiếc cho người viết ra nó với đầy vết thương chẳng thể khâu vá

__________________________

  Ngày họp cuối cùng cũng đã đến, cả em, anh, anh Thành và ekip đều đang có mặt để nghe. Bản nhạc đã cất lên, vậy bọn mình đang ở đâu?

  "Nếu cuộc đời có cách nhìn lại chính mình
Thì xin em hãy yêu mình hơn em nhé!

Giữa những vết thương không thể lành,
Anh tìm thấy em giữa mưa nhưng vẫn lạc lối
Mình yêu nhau, phải chăng chỉ là để quên?
Cơn mưa ấy cuốn trôi cả những yêu thương còn sót lại
Nhưng em ơi, chúng ta đều mang quá khứ,
Có thể nào tình yêu này là lối thoát"

  Em đã từng mong tình mình là lối thoát và giờ nhìn xem khi nó đang biến thành ngõ cụt. Thành An đã mở đầu bài hát bằng lời tự sự an ủi cho chính mình, mong em vẫn luôn yêu lấy chính mình. Em đã mong rằng trong quá khứ với những yêu thương chưa từng có cái nào là giả dối, dù mọi thứ đã bị cuốn đi, em vẫn mong đó là phép thử của ông trời

  "Anh biết em tìm đến anh chỉ để quên đi tất cả,
Nhưng chúng ta chỉ càng dấn sâu vào vết thương cũ
Em không thể bỏ lại quá khứ
Còn anh, không thể yêu em đúng cách

I tried to love, tried to forget,
But the pain just keeps pulling me back
Từng nghĩ yêu là cứu rỗi
Nhưng giờ đây, yêu chỉ là giọt nước mắt

Em tìm thấy gì trong đôi mắt anh?
Chỉ là hình bóng của những ngày đã qua
Mưa vẫn rơi, còn chúng ta mãi trôi dạt
Yêu hay đau, cuối cùng cũng không thể cứu nhau"

  Quang Anh đã tự sửa lại ver rap của bản thân, bóng hình em vẫn luôn lưu đọng trong quá khứ ấy, hình ảnh của chúng ta bây giờ với những rắc rối từ quá khứ, anh đã cố để thử vì chúng ta của hiện tại nhưng vết thương nó cứ to ra và sâu thêm. Có lẽ em chỉ thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt này, có lẽ hình bóng của anh trong em đã cũ. Nhưng Quang Anh vẫn mãi là Nguyễn Quang Anh của Đặng Thành An chỉ là giấu đi phút yếu lòng của bản thân, giấu đi tình cảm trao em, chẳng thế cứu nhau nữa rồi hả em? Tự đặt ra câu hỏi cho ta liệu em có hiểu không em?

  "Ta là hai kẻ tổn thương
Tìm đến nhau giữa những vết thương chưa lành
Yêu có đủ để chữa lành không, hay chỉ thêm đau?
We're broken souls, trying to hold on,
But love can't mend what's been torn apart"

  Và rồi chúng ta cũng chỉ là hai kẻ tổn thương mà thôi, đặt ra câu hỏi cho tình yêu của Khang và Bảo cũng tự đặt câu hỏi cho tình yêu của mình. Nhưng cái kết của Khang và Bảo vẫn đẹp mà em ha? Có lẽ chỉ có chúng ta không đẹp thôi (?)

  Bài hát đã nhận được lời khen của anh Thành dù mới chỉ là bản hoàn chỉnh chưa có MV. Mọi người dự định sẽ quay vào tầm tháng sau để tất cả đều có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị đầy đủ cho phần còn lại của dự án. Bài hát với những tổn thương của hai con người tìm đến nhau, tiếng mưa vẫn còn đó và họ cũng đã trở lại với nhau. Mong rằng hai chúng ta cũng vậy, cũng sẽ quay trở lại với tất cả tình yêu và sự quan tâm

  "Anh Thành, em về trước nhé" - An

  "Sao thế? Đi ăn cùng mọi người đã chứ"

  "Dạ?"

  "Em yên tâm hôm nay anh bao mọi người mà"

  Anh Thành cười vui vẻ vỗ một bên vai của em. Đồng thời Quang Anh cũng đang đi về phía hai người càng khiến Thành An gấp gáp muốn bỏ đi

  "Em bận rồi anh..."

  "Chị Linh bảo lát An rảnh mà"

  Anh chen ngang vào câu chuyện này, hai tay vẫn đút vào túi quần nhìn em rồi quay ra cười với anh Thành

  Thành An mất tư cách từ chối còn Quang Anh thì vui vẻ nói chuyện với anh Thành thêm. Đứng trước lời khen về bài hát này, anh cũng vui vẻ mà cảm ơn

  Em thì mặt tối thui không dám đi về vì mọi người đang nhìn. Cuối cùng chỉ có thể bất lực bị cả đoàn kéo đi ăn mừng mà không dám phản kháng gì thêm

   ________________________

  Mọi người vui vẻ cụng ly với nhau chỉ có hai con người im lặng mỗi người một góc. Thành An không muốn nói chuyện với ai chỉ ngồi một góc tu từng cốc bia cái một. Rõ ràng từng là một người có tửu lượng yếu trong ngày tham quan của trường giờ đây em cũng đã uống khá nhiều. Thành An rõ không ăn nhiều, cũng không tăng cân mấy trong mấy năm quá, chỉ là da mặt có chút trắng thêm, má có chút đáng yêu thêm tí, cả buổi em chỉ gắp được mấy miếng thịt ăn cho có còn uống thì rõ lắm

  Quang Anh ngồi một góc chỉ nhìn em hành hạ cái dạ dày của bản thân mà không thể tiến đến gần chỉ có thể bảo nhân viên bê món em thích đến gần em hơn với hi vọng em sẽ ăn nhiều thêm một chút. Cả buổi chỉ tập trung gắp được vài đũa, được 3 lần uống cạn cốc sau chỉ toàn nhấp môi

  Hương vị rượu ngập tràn nơi cuống họng, cảm giác cay nồng nhẹ nhàng cuốn lấy con người như thể thỏa lấy nỗi lòng, lấp lấy một phần chỗ trống. Như thể đồ uống có cồn là dụng cụ "chữa lành giả" cho những vết thương còn chưa lành. Gương mặt cả hai cũng dần đỏ hồng trước sự ồn ào của đám đông, vừa gần vừa xa..

  Rõ ràng là đều tự làm tổn hại dạ dày của bản thân nhưng hai người lại chẳng thèm để ý đến điều đó

___________________________

   Nha nhô, bài nhạc trong chương ngày hôm nay cũng do tui viết nè=> nhưng mà bản biến thành AI tui thấy nó cứ bị không hay lắm ó

  Tui chỉ thích mấy phần hay và muốn phân tích qua một chút trong này thôi chứ hông viết ra hết cả lời bài hát, nếu mọi người muốn tui sẽ gửi link bản tui thấy hay nhất trong những bản AI mà tui tạo. Thêm nữa thì bài ở chap thói quen cũng do tui tự viết. Bài trong chap đó tên là "Is me" là bài tui viết cho chính bản thân nhưng mà tui thấy nó hợp quá nên thêm vô. Đó cũng chỉ là một phần thuiii

  Nếu mọi người muốn đọc nội dung phim trong cốt truyện thì qua "Mình An thôi" đọc 2 chap "Dưới những cơn mưa" nhé. Thêm nữa thì "Is me" tui sẽ viết thêm 1 oneshot cũng để ở MAT, về 1 phần nhỏ của bài nè. Bài hát chữa lành những trái tim cũng để tự an ủi chính mình - Is me, vì cuộc sống này là thế, vì An đã luôn là chính An, cảm ơn tui đã luôn là chính tuii

  Nói thiệt viết chương buồn tui cũng khóc đó nhưng mà tui cứ thích viết đó +1 tg mất nết (cho vui nhà vui cửa) nò

  Thui chứ pái pai, khép chuyên mục xò chám cùng Dib đâyyy

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip