Chap 1
Một chiếc xe sang trọng đang lướt trên đường cao tốc, rồi sau đó quẹo vào một khu nhà trọ không thể xập xệ hơn. Du Khang-một người đàn ông cao ráo bước ra, khoảng 28 tuổi, mặc vest, đeo đồng hồ đắt tiền, đi vào khu nhà trọ với hai người đi theo sau. Sự xuất hiện của anh giống như một tia sáng trong bóng tối, khác hẳn với mọi người ở đây, một cách rõ rệt, rằng anh ở tầng lớp cao hơn rất nhiều.
Anh đi lên tầng, cái tiếng cót két, cái tiếng ấy như tiếng vỡ của cầu thang khiến Du Khang vừa đi vừa chửi thề:
Du Khang:"Con mẹ nó, cái kiểu gì thế hả? Tao tự hỏi nó có tự dưng sụp xuống khi tao đang đi lên không"
Được một đoạn, ba người dừng lại ở một căn phòng có số 315.
Du Khang:"Cái thằng mày bảo với tao là cao ráo sáng sủa dễ thương gì đấy, ở căn nhà này sao?"
Ấn:"Nhà của An Vinh, người tôi nói đến là con trai của ông ta"
Du Khang đạp cửa, đập vào mắt cậu là cái khung cảnh tồi tàn, thối nát.
Du Khang:"Ghét vãi..."
Người như Du Khang chắc chắn không thích cái nơi này, vòng quanh nơi Du Khang sống, đây chắc chắn là nơi tồi tàn nhất mà anh biết.
Bên trong căn phòng trọ im ắng, Du Khang đang suy nghĩ "chắc là trốn hết rồi" thì có một tiếng khóc khe khẽ của trẻ con vang lên.
Cái tiếng "oa oa" làm Du Khang giật mình.
Anh đi vào sâu bên trong, thấy trên sàn có một đứa bé gái tầm 7, 8 tuổi.
An Nhi:"Mẹ, hức, mẹ ơi"
Du Khang:"Nhóc, không khóc"
An Viễn nằm trên cái sàn lạnh lẽo, không gối, không chăn, không nệm, mặt thì xanh xao.
Du Khang:"Chậc!"
"Mày mau dỗ cho con bé ấy nín khóc đi, sao mà phiền thế chứ"
Lúc này An Viễn động đậy, cậu mở mắt ra, ngồi dậy nhưng rất mệt mỏi. An Nhi thì khóc to hơn.
An Viễn:"Mẹ đây, mẹ xin lỗi, mẹ làm An Nhi sợ rồi đúng không"
Du Khang:"Này, số nợ 1 tỷ 2, khi nào mới định trả đây hả?"
An Viễn:"Tôi đã nói không phải tôi rồi mà? Tôi không hề vay gì của các người hết"
Du Khang:"Cậu không vay, nhưng ông già của cậu vay, và ông ta bỏ trốn rồi nên khoản nợ đấy cậu phải trả!"
An Viễn ôm lấy An Nhi, cậu không biết nói gì sau khi nghe câu đấy. Từ nhỏ đến lớn, bố của cậu chẳng lo cho cậu được gì, vài hôm say rượu còn đánh mắng thậm tệ. Cậu cứ nghĩ đến khi lên đại học là đã thoát được ông ta, rốt cuộc lại vì bất cẩn với Du Khang mà có thai, cuối cùng phải về ở với ông ta. Ông ta không đánh cậu như trước nhưng rất thờ ơ. Thờ ơ với cậu, với cả An Nhi. Bây giờ ông ta lại đi vay nặng lãi rồi bỏ trốn, để khoản nợ ấy cho cậu gánh. Một người làm ở quán cà phê bình thường như cậu thì làm sao trả nổi số tiền 1 tỷ 2 đó chứ.
Du Khang:"Suy nghĩ đi, cậu không phải là chỉ có một mình, còn nhóc nhỏ xíu này. Tôi không biết tôi sẽ làm gì nó đâu"
Du Khang vừa nói vừa cầm tay An Nhi. Đứa trẻ không biết gì nên cứ thế nắm lấy tay Du Khang. An Viễn thì tim đã đập thình thịch, vội kéo tay con lại.
An Viễn:"Cho tôi thời gian, tôi sẽ cố gắng. Các người không được động đến An Nhi!"
Du Khang:"Vì tôi thấy đứa trẻ này cũng có chút đáng yêu, và cậu...rất giống một người tôi từng quen, nên tôi sẽ thư thả cho cậu. Điều kiện đơn giản thôi, 1 tháng 10 triệu"
An Viễn:"Gì?!"
Du Khang một mạch quay đi không nói thêm gì. An Viễn thì tim như sắp rớt ra ngoài.
An Viễn:*Tại sao lại là anh ta...*
8 năm trước An Viễn và Du Khang là bạn cùng phòng. Cả hai là bạn rất thân, tuy nhiên vẫn có cuộc sống riêng. Vì một lần phát tình ngoài ý muốn mà Du Khang đã lao vào cậu như một con hổ đói. Ngày hôm sau Du Khang đã quên hết sạch. Cậu không nói chuyện đó ra mà chỉ âm thầm để nó qua đi. Cậu đã đi khám, uống thuốc, nhưng không hiểu tại sao vẫn có thai.
_8 năm trước_
Bác sĩ:"Cậu có chắc chắn với quyết định của mình không?"
An Viễn:"Tôi...chắc"
Y tá:"Cậu đi theo tôi thay đồ nhé"
An Viễn:*Mẹ xin lỗi, bé con...*
Lúc thay đồ xong, cậu đứng như tượng. Lúc đó cậu đã nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đứa trẻ quấy khóc nhưng bố của đứa bé vẫn cười và dỗ đứa trẻ.
"Hức!...ha..."
Y tá:"An Viễn? C-Cậu sao thế?! Nếu cậu căng thẳng thì chúng ta từ từ cũng được, thở đều nào"
An Viễn:"Hức! Xin lỗi, mẹ sai rồi"
"Bác sĩ, tôi muốn sinh nó ra, tôi không làm nữa, không làm nữa..."
______________________________________
An Viễn:"An Nhi, bất luận thế nào mẹ cũng sẽ bảo vệ con"
.....
Ấn:"Cậu chủ, tôi thấy đứa trẻ lúc này dễ thương quá"
Du Khang:"Ấn, tôi miệng cậu hơi giãn rồi đấy, tôi khâu giùm cho nhé?"
Ấn:"Tôi nói thật thôi, chưa kể, đôi mắt của nó thật sự rất đẹp, giống anh đấy, có khi nào con của anh không?"
*BỐP!!
Ấn:"Anh Khang, tôi sai rồi, sai rồi, đừng đánh nữa mà"
Du Khang:"Đừng nói nữa, thay vì nhảm nhí ở đây thì cậu đi tìm người tôi nói đi"
Ấn:"Người bạn cùng phòng hồi đại học anh kể sao? Khó lắm đấy"
Du Khang:"Khó cũng phải tìm! Nuôi cơm cậu rồi cậu phè phỡn đi chơi không à? Làm việc năng suất lên đi, đi đòi nợ cho tôi, đi tìm người cho tôi!"
Ấn:"Thực ra...tôi đang nghi ngờ tên ban nãy. An Viễn đấy"
Du Khang:"..."
._____________________________________.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip