29

_AHHH!






Tiếng hét xé toạc bầu mọi thứ, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngoái đầu lại nhìn. Xác người. Là một cái xác mất đầu đang ứa máu, hắn còn chưa kịp nhắm mắt.




_AHHH!




Lại là một tiếng hét nữa. Và một cái xác khác được phát hiện. Cứ như vậy, chẳng biết từ đâu, do ai mà các tên xã hội đen đều lần lượt bị giết chết. Chúng chết mà không kịp nhắm mắt hay nói bất cứ gì, cái chết nhanh chóng, hoàn hảo tới nỗi không ai nhìn ra hung thủ.





_Thì ra lũ chúng mày còn có cả người trợ giúp hả? - Tên hiệu trưởng tức giận muốn ghim thanh kiếm vào sâu hơn người của Minho








Nhưng tay gã ta như tê cứng lại, không thể di chuyển nổi. Gã có cảm giác chỉ cần mình thở một hơi thôi, gã sẽ chết. Lũ lính thuê và xã hội đen nhìn về phía hắn, mặt tái đi. Từ từ đưa con ngươi đen về đằng sau, gã lúc này mới hiểu sao đám người của mình sợ đái ra quần rồi.


Một con quỷ cả người nhuốm máu, bàn tay sắc nhọn với những cái móng dài bén như dao, đôi mắt nó tỏa ra cái sự chết chóc khó lường, nó gầm gừ, đưa tay lên nắm lấy cổ gã, mơn trớn như cách gã đã làm với Minho. Chỉ trong tích tắc, một cái búng tay của nó khiến cây kiếm đang cầm trên tay gã biến mất. Nó nâng ngón tay trỏ lên, rồi lại đâm vào cổ gã chầm chậm bằng cái móng sắc lẹm ấy. Nó đâm vào, chậm rãi, miệng cười khúc khích thích thú khi gã van xin đến tuyệt vọng. Nhưng nó chỉ hứng thú với hắn một lúc, nhìn sang phía của Felix, mấy tên khi nãy, ái chà, nó lại nghĩ ra trò mới rồi. Nó lìa một đường gọn ghẽ, tiễn đưa gã ta về cõi chết, khiến từ cổ hắn trở xuống bị chẻ làm đôi.

Con quỷ toàn thân bao bởi màu đen tuyền lao tới chỗ Felix, mở ra đôi cánh óng mượt của mình, điều khiển lông vũ cho chúng bay lượn loạn lên. Rồi chục tên, trăm tên, nghìn tên, tất cả đều bị đám lông vũ đó xé xác. Số lông vũ được thu lại, tạo lại thành cánh sau lưng con quỷ, đôi cánh đen với máu đỏ đang nhỏ giọt xuống từng tầng từng lớp. Nó nhìn Felix, miệng cười rất thỏa mãn với giọng điệu khàn khàn vỡ vụn. Nhưng Felix không sợ, em biết con quỷ này không có ý định làm hại em.








_Seungmin, tao cảm ơn mày!






Felix bổ nhào lên, ôm lấy sinh vật to lớn đen tối kia không chút do dự. Con quỷ này là Seungmin, là bạn em, là người đã cứu họ.





_Lix, cẩn thận nó chút







Nó đưa tay lên, đưa bàn tay nhuốm máu đặt lên lưng trần của Felix, tấm lưng bị bọn chúng dày vò đến tội nghiệp. Một luồng sáng từ tay nó truyền tới lưng Felix, khiến mọi vết thương đều biến mất. Rồi nó đẩy Felix ra, ôm đầu kêu gào. Nó đang đau, nhưng không ai biết nó bị sao cả, nó cứ ôm đầu gào thét, tiếng gầm rú như muốn nuốt chửng họ. Họ biết đó là Seungmin, nhưng làm sao để khiến nó bình tĩnh lại đây?






_Hyunjin, mau đến chỗ Seungmin đi - Minho cố gắng cắn răng chạy tới cởi trói cho mọi người

_Hả?

_Ra phát mùi của mày đi đm!









Hyunjin hiểu ra ý của anh, chạy hối hải đến ôm lấy Seungmin thật chặt. Mùi mật ong dần tỏa ra, lấp đầy căn phòng bằng thứ mùi ấm áp ngọt ngào đó.







_Không đau nữa, em ở đây rồi, anh sẽ không đau nữa - Hyunjin dùng chút sức lực còn lại, ghì lấy Seungmin, gạt đi vết máu lấm lem trên gương mặt đang dần lộ rõ của Seungmin - Em thương






Hyunjin hôn lấy môi Seungmin, không ngần ngại rằng có thể môi nó đang dính máu. Làn sương đen bao quanh Seungmin mờ đi, biến mất trả lại cậu trai xinh đẹp của họ. Seungmin dính đầy máu, mùi tanh nồng khiến chính nó cũng khó chịu.





_Anh, sao anh cứ nắm tay em thế? Mà sao tay anh cứ mềm mềm mượt mượt ấy nhỉ?






Hyunjin nhìn xuống tay mình đang ôm eo Seungmin. Không, không phải là Seungmin nắm tay, thứ đang cuốn lấy tay Hyunjin là một cái đuôi. Đầu nó ngay lúc này nảy số ra gì đó, nhanh chóng nhìn kên đỉnh đầu Seungmin. Là hai cái tai vểnh lên trùng với màu tóc nâu, đôi tai khẽ rung rinh khi Seungmin di chuyển.








_Anh phát triển xong rồi! - Hyunjin ôm mặt anh - Anh là cún

_Không... đây là sói chứ








Seungmin thều thào nói, có lẽ do khi nãy vừa bộc phát một lượng lớn sức mạnh nên cơ thể không kịp thích ứng, nó ngất lịm đi, ngã vào lòng Hyunjin. Được rồi, lũ chúng nó vẫn chưa xong chuyện đâu. Còn phải đến bệnh viện xem Han đã.








_Nhưng mà.... đâu có ai còn sức nữa đâu - Changbin nói

_Người Seungmin phát sáng kìa!? - Felix cảnh báo cho mọi người

_Hình như anh ấy muốn đưa bọn mình đến viện





Hyunjin cùng Felix đã được mặc áo của anh Chan đến, bọn họ chạm vào nhau để dịch chuyển. Hôm nay đúng là ngày dài của họ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip