17.

Hôm nay Jeno quyết định dậy sớm để đạp xe vào buổi sáng, đó là sở thích hằng ngày của cậu nhưng đã bị Jeno bỏ một thời gian, hôm nay cậu quyết định sẽ chấn chỉnh lại.

Jeno đạp xe dọc theo con đường, nắng mai buổi sáng dịu nhẹ khẽ chiếu xuống đỉnh đầu, các giọt sương rải khắp hàng cây hai bên đường cũng dần dần phai đi. Jeno yêu khí trời vào buổi sáng sớm thế này, khiến cậu thoải mái và dễ chịu khi đạp xe.

Nhìn sang phần công viên ở phía bên kia, nơi ngập tràn các loại cây cảnh và những bông hoa chớm nở, Jeno bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh trông khá là quen thuộc.

Cậu đạp nhanh hơn để nhìn rõ được người đó là ai, và chiếc đầu xanh lúc nãy bị che khuất bởi hàng lá rũ xuống đã được cậu nhận ra. Jeno điếng người, Jaemin ở trong công viên đang chơi đùa với chú chó giống Samoyed có bộ lông trắng toát, có vẻ đó làm Jammy.

Jaemin không biết có người đang dõi theo mình, cậu vô tư đùa giỡn với Jammy, nó thì cứ nghịch ngợm nhảy tới nhảy lui xung quanh cậu, rồi lại phóng lên liếm liếm, Jaemin bật cười rạng rỡ, hai mắt híp lại, hàm răng trắng cùng cái cằm nhọn đều lộ ra, ôm lấy Jammy vào lòng mà xoa đầu nó, dùng tay ôm lấy hai bên má nó làm lông mặt Jammy nhíu cả lại.

Jeno nhìn thấy hết thảy, từ dáng vẻ, điệu cười, đến hành động của Jaemin, như một ánh nắng chiếu vào mắt Jeno, sáng chói còn hơn cả ánh mặt trời trên đầu, vô cùng xinh đẹp.

Không biết là do mãi mê nhìn Jaemin hay là do nụ cười của cậu làm cho chao đảo, Jeno chạy thế nào lại đâm sầm vào cột điện, người cùng xe đều ngã lăn quay.

Jaemin nghe thấy tiếng động lớn, ôm Jammy ngước lên, nhìn thấy Jeno cùng chiếc xe đều chỏng chơ dưới đất, cậu hốt hoảng vội ôm Jammy chạy đến.

Jaemin thả Jammy xuống kế bên mình, khom người ôm lấy tay Jeno đỡ cậu dậy. Dù Jaemin ghét cậu ta thật nhưng lúc nhìn thấy bạn mình bị ngã thì làm gì còn nghĩ được đến chuyện thích ghét, giúp người vẫn quan trọng hơn.

"Này, cậu có sao không?"

Jeno bỗng dưng bị té, không hay biết trời đất gì, đầu còn chưa tỉnh táo nỗi. Ngay cả cơn đau còn chưa có cảm giác, bỗng dưng một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi, tay cũng được ôm lấy mà dìu đứng dậy, cậu ngước nhìn thì không khỏi ngẩn ngơ, Jaemin đang ở ngay kế bên và đỡ cậu.

Mùi vải lài hoà cùng oải hương - đó là những gì duy nhất trong đầu Jeno có thể nghĩ được.

Nhịp tim trong lồng ngực không hiểu tại sao lại đập nhanh dữ dội. Mùi hương của Jaemin như chi phối đầu óc Jeno. Jeno giống hệt một con robot, cứ nhìn Jaemin như người mất hồn còn cơ thể thì nương theo Jaemin mà đứng dậy. Nghĩ cậu bị té nặng, Jaemin tốt bụng quan tâm, "Cậu sao thế, còn đau không?"

Cậu ấy đang lo lắng cho mình - điều thứ hai trong đầu Jeno có thể nghĩ được.

Jaemin phất tay qua lại với Jeno đang ngơ ngác, cậu lấy lại được suy nghĩ, mất tự nhiên mà hắng giọng, "T-tớ không sao, cảm ơn cậu"

Jaemin cứ luôn cảm thấy tên này lạ lùng, bây giờ hành động còn lạ lùng hơn. Không phải là té đau quá bị chập mất dây thần kinh đó chứ?

Jaemin nghe Jeno bảo ổn, còn định hỏi mắt cậu ta để đâu mà ngã như thế thì bỗng dưng cậu sực nhớ lúc nãy mình chưa xịt khử mùi. Điên mất thôi, là do Jammy cứ sủa ăng ẳng nôn cậu dẫn đi dạo nên cậu quên béng mất. Vì Jaemin đã quen phải xịt thuốc đầy đủ khi ra khỏi nhà, nếu không thì rất phiền phức. Hoá ra vì thế mà nãy giờ cậu cứ nhìn thấy vài người trong công viên liếc nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cậu cho là do mình quá để ý chứ chẳng có việc gì.

Không dám nấn ná lại quá lâu, Jaemin vội vàng gật đầu, "Ừ vậy tớ đi trước" sau đó ôm Jammy bỏ chạy một mạch.

Jeno vốn còn định giữ cậu lại để cảm ơn, nhưng lại chẳng nhanh bằng Jaemin, bàn tay giơ ra giữa không trung, vẻ tiếc nuối đều hiện rõ lên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip