CHƯƠNG 12: Mâu thuẫn tin tức tố
Dù đã chủ động mời gọi nhưng Omega vẫn không có cơ hội vào nhà.
Sau khi Tịch Dạng bị hắn dùng sức đẩy ra, đóng cửa lại một cái rầm, suy sụp dán trán lên cửa.
"Phong Diệc, anh đừng bỏ rơi em mà...", cậu thấp giọng nói, hốc mắt nóng lên như sắp khóc.
Có lẽ do tối hôm qua phát hiện ra thứ nước mắt này có công dụng, Tịch Dạng bị tin tức tố áp bức đến đau đớn lặng lẽ khóc một lúc, sau đó khịt mũi ngồi xổm trên mặt đất.
Mãi đến rạng sáng, tới giờ phải đi làm sớm, cửa lại một lần nữa mở ra.
Tịch Dạng đứng lên hỏi Phong Diệc đã thay quần áo: "Anh chuẩn bị đi làm sao? Không phải anh có ba ngày nghỉ phép sau lễ cưới sao? Sao Phong thị không cho anh nghỉ?"
Phong Diệc không trả lời. Hắn chỉ nhìn vào đôi mắt hơi hồng hồng của Tịch Dạng, sau đó xoay người khóa cửa lại.
Thấy hắn không để ý đến mình, Tịch Dạng nhỏ giọng khẽ nói: "Phong Diệc, em cảm thấy hơi khó chịu."
Tay đang khóa cửa của Phong Diệc dừng lại.
"Anh có thể cho em một ít tin tức tố không?" Tịch Dạng nói tiếp. Cậu mới vừa ngửi đã biết, hôm nay là ngày Phong Diệc tiến vào kì mẫn cảm, nhưng tin tức tố lại không lộ ra. Tất nhiên đối phương đã uống thuốc ức chế, nhưng giờ phút này cậu lại rất cần tin tức tố của Phong Diệc.
Tin tức tố ngọt lịm của Omega nhiệt tình lan tràn trong không khí.
Tối hôm qua uống rượu xong lại phải chịu đựng bản thân trong kỳ mẫn cảm, giờ đây khi đã tỉnh táo hắn lại càng thờ ơ. Phong Diệc ngó lơ Tịch Dạng, trực tiếp ấn thang máy đi xuống.
Đinh.
Thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng này, cửa thang máy nhận lệnh liền mở ra.
Hắn phải đi, Tích Dạng lại không đuổi theo, chỉ yên lặng chậm rãi nhìn theo khuôn mặt Phong Diệc sau khi đi vào thang máy, cho đến khi không còn thấy nữa.
Lúc đèn báo tắt, thang máy bắt đầu chạy xuống, Tịch Dạng rũ mắt lấy điện thoại từ trong túi, gọi cho Tịch Sách: "Đến đón con với."
Nửa tiếng sau, khi Tịch Sách tìm được Tịch Dạng, trông Tịch Dạng như người mới được vớt từ dưới nước lên. Trán cậu đầy mồ hôi lạnh, phần giữa lông mày nhíu chặt, biểu cảm trên mặt trông vô cùng đau khổ.
Tịch Sách hoảng sợ, vội vàng nhấn một dãy số chưa được lưu trong danh bạ, nói vài câu với đầu dây bên kia, rồi lập tức bế Tịch Dạng lên chạy xuống lầu.
Khi Tịch Dạng ý thức được ba đã tới, cậu lập tức chìm vào trong bóng tối.
Mãi cho đến khi lại nghe thấy âm thanh, bầu trời đã chuyển tối, đèn đường ánh lên rực rỡ, và dòng xe cộ thì như đan vào nhau, vô cùng náo nhiệt, ồn ào.
Tịch Dạng mở to mắt, nhìn toàn cảnh xung quanh. Sau khi đã xác nhận đây là nhà riêng của mình, cậu xốc chăn lên xuống giường, xỏ dép lê đi đến mở cửa phòng ngủ.
Đèn phòng khách sáng trưng, trong không gian tràn ngập mùi đồ ăn. Tịch Dạng đi đến phòng bếp, vừa đúng lúc đụng mặt người đang mang chén ra.
"Ây da, tỉnh dậy đúng lúc lắm, nhưng mà tao không có làm phần cho mày."
Người vừa nói tên là Đại Trạch, một Alpha cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà đặt trong một đám đông toàn là Alpha, vẻ đẹp ấy sẽ trở nên mềm mại hơn một chút. Rất nhiều người gặp gã lần đầu tiên đều sẽ nghĩ gã là Omega.
Tịch Dạng nhìn gã, phản ứng đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền ngồi xuống bàn ăn: "Tôi không ăn đâu, cậu ăn xong rồi tự mình dọn dẹp đi."
Đại Trạch rũ mi, hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Tịch Dạng một hồi rồi hỏi: "Nay có uống lộn thuốc không vậy ba?"
Tịch Dạng không trả lời, cậu hiểu ý của Đại Trạch.
Cậu và Đại Trạch cùng làm chung trong tổ chức, nhưng lại không hòa thuận mấy. Đại Trạch vẫn luôn không ưa gì cậu, nói chuyện lúc nào cũng toàn buông lời dao kiếm, thật lòng cậu không ghét gì Đại Trạch, nhưng cả hai lại không nói chuyện với nhau nhiều.
Cho nên thường trong cuộc hội thoại, mặc cho Đại Trạch có nói gì, trừ khi cần thiết phải trả lời, Tịch Dạng đều như người câm, không bao giờ nói nhiều hơn một câu.
Nhưng mà...
Ngón tay Tịch Dạng khẽ cuộn, lặng lẽ nhìn Đại Trạch. Kiếp trước người này là sát thủ do cha đào tạo ra, lại phạm vào bản án không thể dung thứ, đó là thích một cảnh sát.
Mà điều khiến cho người bẩm sinh nội tâm tĩnh lặng như Tịch Dạng không thể hiểu nổi, chính là đôi tay "dọn đường" đã từng dính đầy máu tanh ấy lại ngặt nỗi mắc chứng bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Cậu nhớ vào những phút cuối đời, sát thủ ấy đã mỉm cười với người cảnh sát kìa, từ tầng thượng của tòa nhà cao 40 tầng nhảy xuống, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của chính mình.
Có lẽ đều là vì do yêu mà không được hồi đáp, Tịch Dạng sau khi sống lại mới có thể giác ngộ ra từng đoạn xúc cảm tuyệt vọng của gã khi đó.
Cậu cảm thấy người này rất đáng thương, không nhịn được nói nhiều thêm vài câu.
Nhưng sát thủ bên cạnh không biết Tịch Dạng đã sống lại một lần nữa, trái tim lạnh băng kia đang bận chìm trong thất tình lục dục*. Anh xùy một tiếng, rồi nhanh chóng húp tô mì, lẹ làng rửa sạch chén bát, đưa một gói nước thuốc tiêm nhạt màu cho Tịch Dạng.
*Thất tình lục dục: là khái niệm chỉ bảy cảm xúc và sáu ham muốn cơ bản của con người.
Thất tình: Vui, giận, buồn, lo, nghĩ, sợ, hoảng. Lục dục: Ham sắc đẹp, âm thanh, mùi thơm, vị ngon, đụng chạm, ý niệm.
➡ Là những thứ khiến con người bị chi phối, nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến khổ đau.
"Hồi sáng đã tiêm cho mày một lần, có giữ lại một gói. Bác sĩ Lâm bảo tao nói với mày là mày đã bị đánh dấu hoàn toàn rồi, hơn nữa còn bị cưỡng chế phát tình, sắp tới khả năng sẽ bị hai luồng tin tức tố xung đột gây mất khống chế. Cho nên mấy ngày nay tốt nhất là mày đừng bước ra khỏi cửa."
Nói xong cũng không thèm chào hỏi, xách áo khoác lên, hiên ngang rời khỏi nhà của Tịch Dạng.
Trong phòng lại yên ắng. Tịch Dạng rót cho mình ly nước, rồi nhìn ống tiêm trước mắt, sờ tuyến thể sau cổ.
Không một ai biết, thật ra trong cơ thể cậu tồn tại hai tuyến thể.
Không phải.
Cách nói này không đúng lắm. Nói một cách chính xác hơn, trong cơ thể cậu có nhiều hơn một khí quan*, mà khí quan này vào lúc cần có thể khiến cho một Omega không có khả năng chống lại tin tức tố trở thành một người có tin tức tố có sức tấn công khủng khiếp.
*Khí quan: Khí quan là các bộ phận cơ thể đảm nhận việc tiếp nhận, chuyển hóa, điều hòa khí như: phổi, gan, tim, tỳ, thận...
Hơn nữa, nó có thể làm cho Omega không sợ hãi khi đối diện với Alpha có khả năng áp chế tin tức tố Omega bẩm sinh. Vậy nên dù cho có đang trong kỳ phát tình, các O ấy cũng có thể giữ được tỉnh táo, sẽ không trở thành những nô lệ chỉ biết khát cầu dục vọng.
Đây là thành quả nghiên cứu mà người cha Omega của Tịch Dạng đắc ý nhất.
Nhưng đã qua hơn 20 năm, nghiên cứu này vẫn có khuyết điểm. Cứ cách một khoảng thời gian, hai luồng tin tức tố xung khắc này sẽ thất hành* gây ra xung đột, tra tấn người sở hữu nó đến thừa sống thiếu chết.
*Thất hành: ám chỉ sự thái quá hoặc mất kiểm soát của cảm xúc, có thể gây ra không tốt cho sức khỏe nếu kéo dài hoặc không điều hòa.
Vốn dĩ Tịch Dạng hẳn là còn phải đợi một khoảng thời gian rất dài nữa mới xuất hiện tình trạng như vậy, nhưng theo như lời Đại Trạch nói, sau khi cậu bị đánh dấu hoàn toàn, tin tức tố đã xuất hiện tình trạng thất hành như vậy. Hơn nữa, khi bị cưỡng chế phát tình, Phong Diệc lại không cho cậu tin tức tố trấn an của Alpha, vậy nên mới dẫn đến tác dụng phụ đầu tiên là đau ốm.
Tịch Dạng ngồi cạnh bàn mím môi. Thật ra cậu không hối hận về việc mình đã làm. Nói là vậy, nhưng một khoảng thời gian sau cậu lại không thể gặp Phong Diệc.
Qua vài ngày, tình trạng xung đột tin tức tố của Tịch Dạng cuối cùng cũng biến mất.
Cậu hí hửng mở tủ quần áo của mình ra, chuẩn bị chọn một bộ đồ đẹp chút để mặc vào buổi tối đi gặp Phong Diệc.
Nhưng gần đến bình minh, trưởng khoa lại gấp gáp kéo cậu trở lại bệnh viện.
"Ca phẫu thuật hôm nay đặc biệt quan trọng, cậu phải đến hỗ trợ cho tôi."
"Phải là cậu, không được là người khác."
"Đừng có trốn, dù có đang đẻ thì cũng nhét ngược lại tới đây giúp tôi đi!"
Kết quả là cuộc phẫu thuật kéo dài liên tục từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng. Mọi người trơ mắt nhìn vị bác sĩ đang khâu lại tuyến thể thường ngày không thể hiện cảm xúc gì nay mặt càng ngày càng tái nhợt.
Nhưng mà không đợi Tịch Dạng cởi trang phục phẫu thuật vô trùng ra, lại có một bênh nhân cấp cứu được nhẹ nhàng đẩy vào.
"Trưởng khoa, có một bệnh nhân Omega bị xé nát tuyến thể, cần phẫu thuật ngay bây giờ!"
Nghe tiếng gọi của hộ lý, Tịch Dạng ngẩng đầu, rồi ngây người tại chỗ. Cậu thấy trong đám người đang vây quanh, Phong Diệc người đầm đìa máu tươi ôm Tần Nhạc chạy tới.
"Nhanh lên, mang băng ca đến đây!", trưởng khoa rống lên.
Mọi người mới vừa rời khỏi bàn mổ, chưa kịp thở lấy một hơi lại lập tức bận rộn hết cả lên.
"Từ từ đã," Phong Diệc cẩn thận đặt Tần Nhạc trên băng ca, chống tường thở dốc vài giây, gọi người trưởng khoa toan chạy vào phòng phẫu thuật, sau đó ngẩng đầu chỉ tay về phía Tịch Dạng, ánh mắt đồng thời cũng hướng về phía cậu, trầm giọng nói: "Ca phẫu thuật này, để cậu ta mổ chính."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip