CHƯƠNG 14: Em sai rồi, em rất nhớ anh
Khi nói chuyện, Tịch Dạng cũng không thèm tránh ánh mắt của những người khác. Trưởng khoa đi sau lưng cậu chưa kịp để Phong Diệc phản ứng, bàn tay giơ lên khẳng khái nói: "Mau về nghỉ ngơi cho tốt đi. Cho cậu nghỉ nửa ngày, buổi tối cũng không cần tới trực ban nữa. Mai rồi hẵng đến."
Phải biết Omega bẩm sinh khá là ốm yếu, thể chất và trí tuệ không thể nào so với Alpha được. Trải qua gần hai mươi tiếng đồng hồ phẫu thuật không nghỉ, chắc chắn bảo bối của khoa ngoại họ bị hành mệt đến chết rồi.
Nhưng mà mặc cho Tịch Dạng có thật sự mệt hay không, ngay khi trưởng khoa Vương mới vừa nói xong, chưa kịp thu lại nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt đã quay ra ngã lăn trên mặt đất.
"Trưởng khoa!", khung cảnh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.
Nhìn người trưởng khoa mệt mỏi đến hôn mê, Tịch Dạng: "..."
Cậu vốn còn muốn giao phó lại Tần Nhạc cho ông.
Trong lúc mọi người ba chân bốn cẳng đỡ trưởng khoa của mình đi, có hộ lý tiến lên giúp Tịch Dạng tháo bao tay và trang phục phẫu thuật, sau đó đưa ra một ly nước đường: "Bác sĩ Tịch, uống chút nước đi, bổ sung ít năng lượng."
Tịch Dạng cảm ơn, nhưng lại không nhận. Cậu xoay người đổi một bộ đồ vô trùng khác, sau đó đi theo Tần Nhạc đang được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt của ICU.
Trong 24 giờ, tình trạng của Tần Nhạc vẫn còn tương đối nguy hiểm.
Cậu và trưởng khoa, nên có một người ở lại. Giờ trưởng khoa đã gục ngã, cũng chỉ còn có mình cậu đứng đây nhìn chằm chằm.
Nhưng Tịch Dạng không muốn ở lại. Sống lại kiếp này, cậu vẫn như cũ là một y bác sĩ, nhưng...
Tịch Dạng quay đầu nhìn những ánh mắt đang theo dõi ở bên ngoài, hơi cúi đầu, không biết Phong Diệc đang nghĩ gì. Phong Diệc muốn Tần Nhạc sống, nếu người này chết, đối phương sẽ không cho cậu theo về nhà.
"Các anh trông chừng đi, có chuyện gì thì kêu tôi.", cuối cùng Tịch Dạng vẫn nói vậy.
Bác sĩ đứng bên cạnh không tham gia phẫu thuât, nhưng giờ đây lại cầm trên tay hồ sơ bệnh nhân liền vội vàng phân công công việc.
Chờ đến khi tất cả mọi thứ đều được an bài, Tịch Dạng bước ra khỏi phòng ICU, một lần nữa đi tới trước mặt Phong Diệc: "Em muốn ăn gì đó, anh có thể chờ em một chút không?"
Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Trải qua đoạn thời gian dài chưa uống một giọt nước nào, đôi môi Tịch Dạng hơi khô khốc. Có thể là do đã mệt mỏi đến kiệt sức, sắc mặt cậu trắng bệch, lại thêm sắc trắng từ chiếc áo blouse đang mặc trên người, cậu khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngất đi giống như trưởng khoa ban nãy.
Phong Diệc nhíu mày, đưa hộp cơm người khác mang tới cho Tịch Dạng, rồi sau đó nói: "Ăn một chút đi."
"Vâng.", Tịch Dạng nghe lời nhận. Cậu không trở về phòng làm việc mà ngồi ngay xuống ghế bên cạnh Phong Diệc, nhưng lại không buồn động đũa.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?", Tần Lễ vẫn luôn luôn ở bên cạnh bọn họ lẳng lặng quan sát đột nhiên mở miệng nói.
Tịch Dạng giống như rốt cuộc cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn, hướng mắt lên.
"Chào cậu, tôi là Tần Lễ,", Tần Lễ vươn tay: "Cảm ơn cậu đã cứu em trai tôi."
Tịch Dạng nhìn một hồi vào khớp xương rõ ràng ấy. Trên lòng bàn tay có một vài vết thương. Cậu không bắt lại mà quay đầu giải thích với Phong Diệc: "Không phải do đồ ăn không ngon, chỉ là em không muốn ăn lắm."
Phong Diệc không lên tiếng.
Tần Lễ híp mắt. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, trong nháy mắt, anh nhạy bén cảm giác được Tịch Dạng có địch ý với anh.
Nhưng tối qua rõ ràng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Tần Lễ không biết địch ý này là từ đâu mà đến, muốn ra đòn theo bản năng, nhưng nghĩ lại đây là ân nhân cứu mạng của em trai mình, dừng lại một chút, anh làm như không sao thu tay lại nói: "Bác sĩ chắc là nên đi nghỉ một chút. Tôi thấy cậu có vẻ rất mệt."
Tịch Dạng lắc đầu.
Tần Lễ đảo mắt với Phong Diệc, thấy hắn không có ý muốn mở miệng, liền không có ý khuyên ngăn nữa, ngồi xuống bên kia.
Sau ba giờ, tới thời gian ăn cơm tối, trưởng khoa Vương mệt đến ngất xỉu kia lại một lần nữa sống lại sung sức, phấn chấn đến đổi ca với Tịch Dạng.
Cuối cùng Tịch Dạng cũng có thể đi theo Phong Diệc về nhà.
Suốt dọc đường không nói chuyện, rất nhanh hai người đã đến nhà của Phong Diệc. Sau khi vào cửa, đương lúc Phong Diệc muốn bật đèn, Tịch Dạng duỗi tay ra kéo cổ tay hắn lại.
"Phong Diệc, anh nhớ rõ tất cả mọi thứ,", trong bóng đêm, giọng nói của Tịch Dạng hơi run rẩy, bàn tay nắm lấy Phong Diệc cũng run lên không ngừng.
Đến bây giờ cậu mới nhận ra, tận đến lúc này, cậu luôn lừa gạt người khác, nên là cũng lừa gạt chính mình.
Chuyện mình có khả năng cứu sống Tần Nhạc, cậu chỉ mới nói cho Phong Diệc nghe.
"Tại sao anh không nói ra?", môi Tịch Dạng run lên. Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao Phong Diệc chán ghét cậu đến như vậy, tại sao hắn lại không muốn kết hôn với cậu.
Vậy ra thù hận nhìn ra trong mắt đối phương cũng không phải do cậu ảo tưởng.
Sự hoảng loạn trước nay chưa từng có bao phủ lấy Tịch Dạng. Trong lúc phẫu thuật cậu vẫn còn kìm nén được, mà lúc này, mọi sợ hãi cuối cùng cũng giương nanh múa vuốt xuyên qua khắp người cậu.
Phong Diệc hận cậu đến như vậy, phải làm sao cậu và hắn mới có thể ở bên nhau?
Nghe lời Tịch Dạng nói, tay Phong Diệc hạ xuống khỏi công tắc đèn. Hắn im lặng một lát, nhưng khi mở miệng lại bình tĩnh đến không ngờ: "Nói cái gì? Nói cho cậu để cậu nghĩ cách khác đối phó với Phong gia sao?"
Sắc mặt Tịch Dạng trắng bệch, thấp giọng nói: "Phong Diệc, giờ em không muốn làm hại Phong gia nữa rồi."
"Phải vậy không?", Phong Diệc dùng ngữ khí bình tĩnh nói: "Có phải tôi nên cảm ơn cậu vì đã giơ cao đánh khẽ không?"
"Phong Diệc, anh đừng như vậy mà,", Tịch Dạng tiến lên phía trước một bước, bàn tay di chuyển lên từ cổ tay đối phương, sau đó ôm lấy Alpha còn tràn ngập mùi máu tươi trên người, âm thanh bỗng trở nên nghẹn ngào: "Em rất nhớ anh."
Trong bóng tối, Phong Diệc vẫn không nhúc nhích. Tịch Dạng không bị đẩy ra, cũng không được ôm chặt lại.
Một lúc lâu, Phong Diệc đưa tay lên rờ rẫm khuôn mặt đầy nước mắt của Tịch Dạng, sau đó chà xát đầu ngón tay, giọng hỏi nghe không ra cảm xúc: "Lần này lại giở trò gì nữa đây?"
Tịch Dạng ngẩn người, lắc đầu nói: "Không có, em sai rồi. Chồng ơi, em thật sự rất nhớ anh."
"Nhớ tôi?", Phong Diệc lặp lại trên môi hai chữ này, rồi thấp giọng cười một tiếng, đột nhiên sắc lạnh trở nên lạnh lẽo.
"Tôi cũng rất nhớ cậu, hận không thể nghiền cậu thành tro, sau đó nuốt vào bụng.", hắn nắm cằm Tịch Dạng hờ hững nói.
Tịch Dạng chưa từng trải qua loại cảm xúc sợ hãi này, nhưng mỗi lần nghe Phong Diệc cười như vậy, trái tim cậu đều rét run.
Cậu nhịn không được càng dùng sức nắm chặt quần áo của Phong Diệc, không biết phải làm sao thấp giọng gọi tên đối phương.
Phong Diệc hít một hơi thật sâu, nắm tay đương chặt nổi lên gân xanh. Tịch Dạng vừa mới cứu Tần Nhạc, hắn không thật sự muốn tranh cãi với Tịch Dạng lúc này.
Nhịn rồi lại nhịn mấy hồi, Phong Diệc mới ngăn được cuồng bạo trong lòng, sau đó từ từ đẩy Tịch Dạng ra, bật đèn trong phòng lên.
Ánh sáng rải ra khắp phòng.
Tịch Dạng híp mắt. Trên đôi lông mi đen nhánh còn vương vài giọt lệ. Phòng sáng lên, ánh đèn chiếu vào sâu nơi tròng mắt đẫm hơi nước, thật sự trông Omega có vài phần nhu nhược, đáng thương.
Nhưng Phong Diệc lại như không nhìn thấy ném chìa khóa xe vào ngăn kéo, sau đó vòng qua Tịch Dạng, đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo dơ, lại đi đến tủ lạnh cầm một túi mì sợi vào bếp.
Nếu Tịch Dạng đủ tinh tế để nhận ra, cứ giữ im lặng không nhắc lại chuyện cũ, ít ra tí nữa Phong Diệc còn có thể tự tay làm cho cậu một bát mì nóng. Thậm chí vì đã trải qua mười mấy tiếng phẫu thuật, bọn họ còn có thể trải qua một đêm tương đối bình yên.
Nhưng khi Tịch Dạng thật sự xác định được Phong Diệc cũng giữ lại ký ức đời trước, cậu liền mất bình tĩnh.
Cậu đứng ở huyền quan* một hồi, rồi sau đó đi theo Phong Diệc vào trong bếp.
*Huyền quan: Là khu vực chuyển tiếp từ cửa chính vào không gian bên trong ngôi nhà — giống như một tiền sảnh nhỏ hoặc khoảng đệm ngay sau cửa ra vào.
Phong Diệc không để ý đến cậu, nhìn chằm chằm nước trong nồi.
Tịch Dạng đứng bên cạnh cũng nhìn một lát, sau đó giương mắt nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói: "Phong Diệc, anh có thể tha thứ cho em không? Em muốn ở bên cạnh anh."
Ầm---
Nồi mì đột nhiên bị ném xuống đất, phát ra những tiếng vang kịch liệt. Mà nước trong nồi đã nóng đến 70 độ C phần lớn hắt lên người Tịch Dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip