CHƯƠNG 15: Anh ấy vẫn còn thích tôi

"Cút."

Trong gian bếp bốc đầy hơi nước, Tịch Dạng đứng đó, mình ướt dầm dề. Giống như bị dọa đến ngây dại, dù bị nguyên một nồi nước cực nóng hắt lên người cậu vẫn không rên một tiếng.

"Ra ngoài.", Phong Diệc lặp lại một lần nữa.

Mắt Tịch Dạng giật giật, chớp chớp vẩy nước ra khỏi lông mi. Từ khi biết Phong Diệc đến giờ, cậu chưa từng nhìn thấy hắn nổi giận đến như vậy. Giờ đây cậu không dám mở miệng, chỉ thử kéo kéo tay của đối phương.

Giây tiếp theo, cậu lại bị nắm tay, kéo khỏi phòng bếp.

"Phong Diệc, anh đừng đuổi em đi mà.", Tịch Dạng vội vàng nói.

Cậu cho rằng Phong Diệc lại muốn đuổi mình đi, nhưng Tịch Dạng nhanh chóng nhận ra, bọn họ không đi về phía cửa.

Tịch Dạng bị kéo vào phòng tắm, đứng nép vào tường.

Phong Diệc trầm mặc mở vòi sen. Trong nháy mắt, dòng nước lạnh dội vào đầu. Tịch Dạng khẽ rùng mình một cái, đứng ngoan ngoãn không dám né tránh.

Nửa tiếng sau, Phong Diệc tắt nước đi. Hắn túm tóc Tịch Dạng, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt đang phủ đầy hơi nước, mặt càng thêm kinh tâm động phách*, trầm giọng nói: "Đêm nay chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng."

*"Kinh tâm động phách" (驚心動魄) là một thành ngữ gốc Hán, mang nghĩa: Khiến người ta kinh hoàng, sợ hãi tột độ hoặc xúc động mạnh mẽ đến tận tâm can.

"Tôi không cần biết cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì, vì nhiệm vụ cũng được, vì ăn năn cũng được, chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Hắn lại nói: "Có phải cậu cho rằng những chuyện đã từng xảy ra sẽ không thể nào phát sinh thêm lần nào nữa? Nhưng mọi thứ, tại đây, từng sự việc một, vĩnh viễn đều không thể quên được."

"Cho nên nếu muốn ở lại đây, tôi và cậu sau này tốt nhất nên ít nhắc lại chuyện cũ thôi, cũng nên bớt nói chuyện lại, nếu không..."

Phong Diệc buông Tịch Dạng ra, chậm rãi đứng thẳng lên, hoàn thành câu vừa nói: "Cậu sẽ biết tay tôi."

Tịch Dạng cuối cùng cũng nhận thức được rằng mình đã quá nôn nóng và ngây thơ. Cậu không dám trả lời Phong Diệc, chỉ rũ mắt, lông mi hơi vô thố* mà run rẩy.

*Vô thố: Không biết cách xử trí, lúng túng, bối rối (Tình trạng mất bình tĩnh, không biết làm sao cho phải).

"Ở chán rồi thì dọn ra khỏi đây ngay.", cuối cùng Phong Diệc nói.

Tịch Dạng vẫn không hé răng. Phong Diệc cũng chẳng cần cậu trả lời, sau khi nói xong, hắn để vòi hoa sen lại chỗ cũ, rời khỏi phòng tắm.

Trong không gian ẩm ướt, lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Tịch Dạng.

Rõ ràng cơ thể bị phỏng đang nóng rực lên đau đớn, nhưng con tim Tịch Dạng lại bị lời nói của Phong Diệc làm cho rét buốt.

Cậu đồng cảm với nỗi thống khổ, bất lực của Phong Diệc, giống như bản thân cũng bị vậy. Nhưng cậu biết, quay lại với đối phương gần như là chuyện không thể xảy ra.

Tịch Dạng có chút tuyệt vọng.

Cậu không biết bản thân nên làm thế nào hay nên bù đắp bằng gì mới có thể khiến Phong Diệc tha thứ.

Tịch Dạng cắn chặt môi mình, mi tâm nhăn nhúm như gặp phải bài toán chưa có lời giải. Bỗng chốc, cậu quay đầu đi, nhìn thẳng vào vòi hoa sen còn tí tách vài giọt nước.

Từ từ, đôi mắt Tịch Dạng sáng rực lên.

Cậu đột nhiên nhớ lại trong tình huống bạo nộ vừa xảy ra, đầu tiên Phong Diệc vẫn giúp cậu xử lý vết phỏng. Liệu điều đó có phải chứng mình, đối phương vẫn còn quan tâm đến cậu, để ý đến cậu?

Đúng vậy, Phong Diệc vẫn còn thích mình, lần đầu tiên gặp mặt sau khi sống lại, hắn còn ôm mình.

Phong Diệc đã từng nói, hắn chỉ "làm" với người mình yêu nhất.

Tịch Dạng hình như đã bị thuyết phục bởi lý do này. Cậu rốt cuộc cũng tìm được một tia tự tin từ hư không, cảm xúc như đang chìm xuống đáy vực sâu cũng trồi lên không ít.

Mà đến khi ra khỏi phòng tắm, tâm trạng đương tốt đẹp của cậu càng tăng thêm vài phần: Phong Diệc đã chuẩn bị thuốc cho cậu.

Vì toàn thân đều ướt đẫm, Tịch Dạng tắm rửa ngay. Giờ đây cậu đang mặc trên người chiếc áo choàng tắm mới, đứng trong phòng khách nhìn khắp nơi.

Phong Diệc không có ở đây, bãi chiến trường trong bếp cũng đã được thu dọn.

Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, thích hợp cho người độc thân cư trú. Tịch Dạng đi dạo một vòng, sau đó cầm tuýp thuốc trị phỏng tìm thấy trên bàn trà đi đến trước cửa phòng ngủ.

"Phong Diệc,", cậu giơ tay lên gõ cửa. Bên trong không có ai đáp lời, cửa phòng cũng không mở.

Tịch Dạng đợi một lúc, sau đó cắn môi dưới. Cậu biết, bây giờ Phong Diệc cũng không muốn gặp cậu.

Tịch Dạng lại cầm thuốc trị phỏng đi vào phòng tắm.

Cậu cởi quần áo ra, đứng đối diện gương nhìn. Diện tích phỏng rất lớn, bắt đầu từ cổ, gần như cả nửa người trên đều là vệt đỏ. Cũng may nhờ dội nước lạnh kịp thời, ngoài một số nơi bắt đầu hình thành bong bóng nước, những chỗ khác cũng không bị rộp lên.

Tịch Dạng vặn nắp tuýp thuốc bôi lên người, ngay sau đó trở lại phòng khách, tắt đèn phòng nằm trên sô pha.

Cậu cứ nghĩ rằng hôm nay việc vào ở nhà Phong Diệc, chọc Phong Diệc nổi giận sẽ khiến cậu mất ngủ, nhưng có lẽ do đã quá mệt mỏi, trong khoảnh khắc vùi mình lên chiếc đệm sô pha, cậu liền thiếp đi, mà giấc này cậu còn ngủ rất sâu.

7 giờ sáng, ánh mặt trời xuyên qua rèm rọi vào. Phong Diệc mở cửa phòng ngủ ra, đứng lại nhìn Tịch Dạng đang ngủ trên sô pha một chút, sau đó liền đi tới, đứng ngay bên cạnh cậu.

Ngoại hình và khí chất của Tịch Dạng giống với mùi tin tức tố, làm cho người ngoài đều nghĩ cậu khá tự phụ và lãnh đạm. Thông thường người như vậy sẽ giữ một tư thế ngủ nghiêm chỉnh đến tận lúc mặt trời mọc.

Nhưng sự thật ngược lại, tư thế ngủ của Tịch Dạng trông không hề liên quan đến khí chất của cậu. Giờ phút này đầu cậu chôn chặt vào giữa sô pha và chỗ tựa lưng, chân co lên ép gối vào, cơ thể nằm bò trông thực xiêu vẹo.

Đây còn chưa phải là tư thế ngủ kỳ quặc nhất mà Phong Diệc từng thấy của cậu.

Nếu chưa từng ở chung, dáng ngủ của Tịch Dạng thật sự trông rất quái lạ. Đôi khi sau một giấc ngủ, đầu và chân sẽ nằm cùng một chỗ. Chỉ khi nào được Phong Diệc ôm, cậu mới có thể ngoan ngoãn cuộn trong lồng ngực Alpha của mình, ngủ một giấc đến rạng sáng hôm sau.

Ban đầu khi còn chung chăn gối với Tịch Dạng, Phong Diệc không nhịn được cười, hắn hỏi sao cậu lại có thói quen này.

"Có thể do khi còn bé nằm giường quá nhỏ, em không nhúc nhích được.", Tịch Dạng giải thích.

Lúc ấy Tịch Dạng còn hơi ngượng ngùng, nhưng Phong Diệc lại cảm thấy nét tương phản này thật đáng yêu.

Bây giờ nhìn lại tư thế ngủ "hào phóng" của đối phương, Phong Diệc cố chấp nghĩ, đây có thể là thứ duy nhất mà Tịch Dạng không lừa được hắn.

Vì bị phỏng, trên người cậu vô duyên vô cớ xuất hiện những vết bỏng. Không biết từ lúc nào, quần áo của Tịch Dạng đã bị cởi ra hơn phân nửa, giờ đây tất cả đều lỏng lẻo nằm ngay hông.

Phong Diệc nhìn chằm chằm làn da đỏ lên trên người cậu, sau đó không biến sắc rời ánh mắt.

Ánh mặt trời kéo dài từ ban công đến phòng khách, Tịch Dạng cuối cùng cũng chóng mặt, nhức đầu mở bừng mắt. Cậu bò dậy khỏi sô pha, tiện tay nhặt quần áo rơi trên mặt đất mặc lên người, sau đó đi chân trần đến cửa phòng ngủ.

Giống như tối hôm qua, cậu gõ cửa trước.

Ở trong vẫn không có ai trả lời.

"Phong Diệc, anh đâu rồi?", Tịch Dạng nhỏ giọng hỏi.

Đợi một lát, Tịch Dạng thử thăm dò vặn tay nắm cửa. Cửa mở, nhưng do dự một hồi, cậu cũng không đi vào, lại đóng cửa lại.

Khả năng là do tối hôm qua tắm nước lạnh, Tịch Dạng cảm thấy có lẽ bản thân đã bị cảm. Cơ thể cậu lại đang bị phỏng, mặc quần áo vào có khả năng sẽ gây thêm thương tích, liền xin nghỉ, ngây ngốc ở trong nhà.

Thời gian bỗng trống trải ra.

Tịch Dạng chuẩn bị dọn dẹp một lần toàn bộ phòng ngủ của Phong Diệc, nhưng còn chưa kịp đi ra ngoài, điện thoại trên sô pha đã vang lên.

Trên màn hình hiển thị dãy số không có chủ sở hữu.

Tịch Dạng theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nhận điện thoại: "Chuyện gì?"

"Sếp bảo tao hỏi mày tình hình mấy ngày nay cùng tên thiếu gia họ Phong đó thế nào?", bên kia đầu dây, Đại Trạch nói.

"Vẫn đang trong quá trình, chúng tôi đã sống chung.", Tịch Dạng vô cảm nói.

"Uầy---", Đại Trạch trào phúng nói: "Chiến lược rất hay. Mấy nay sếp còn lo mày làm hỏng việc, không ngờ mấy kỹ năng nịnh hót đó mày tiếp thu rất tốt."

Tịch Dạng không nói, lạnh lùng rũ mắt nghe.

Mà tất cả mọi thứ đều được truyền từ camera ẩn trong đèn trần đến trước mắt Phong Diệc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip