CHƯƠNG 2: Đưa tới cửa
Tịch Dạng không biết phải phản ứng thế nào.
Lưỡi dao đâm vào hốc mắt cùng viên đạn găm vào trái tim đầy đau đớn kia như còn đó. Người đàn ông đã quay lưng bỏ cậu đi khi ấy, ánh nhìn lạnh nhạt sâu trong con ngươi vẫn rõ ràng như ban đầu.
Nhưng giờ đây, cậu lại đứng đối diện với Phong Diệc, trong bữa tiệc xa hoa này.
Tịch Dạng vốn là người bình tĩnh, thế nhưng giờ khắc này đây, cậu chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, ngẩn ngơ nhìn hình ảnh của người ấy, cũng không biết nên tự hỏi mình cái gì.
Anh ấy không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?
Khi cậu hồi phục lại tinh thần, ánh mắt gần trong gang tấc của Phong Diệc đầy sắc bén gắt gao nhìn cậu, trong con ngươi là cuồn cuộn bầu trời hận thù cùng tình yêu mê say đến khắc cốt ghi tâm.
Ở bên cạnh có người không khỏi kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nhưng không đợi họ nhìn thấy, Phong Diệc nhắm mắt rồi mở ra lại. Cảm xúc trong mắt lúc nãy đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự lạnh lùng, tựa như những hỗn loạn trong thâm tâm chờ thời cơ tràn ra kia chỉ là ảo giác mà thôi.
Tịch Dạng nãy giờ vẫn không nói gì. Xung quang là tầng tầng lớp lớp những âm thanh thấp thoáng. Cậu có cảm giác không chân thật, đầy hỗn độn và mờ mịt.
Lâm vào luồng trầm lắng thật lâu, Phong Diệc hình như mất đi kiên nhẫn, toan muốn rời đi.
Nhìn thấy động tác của đối phương, Tịch Dạng nhận ra ý đồ của hắn, đưa tay ra bắt lấy. Cùng lúc đó, một luồng tin tức tố u tối lạnh lẽo tràn ra không khí.
Bốn phía ngay lập tức vang lên những tiếng hít lạnh.
Một Omega nếu chủ động phóng tin tức tố về phía một Alpha, chỉ có thể hiểu theo một ý – người ấy muốn hoan ái cùng đối phương.
Sự việc như vậy lén lút xảy ra không hề hiếm thấy.
Nhưng trong trường hợp Alpha và Omega đều tề tựu đông đảo thế này, bất cứ khi nào cũng đều có thể hội tụ cùng các ngôi sao nổi tiếng trên hot search, một Omega làm ra hành động như vậy... thật sự quá hiếm gặp.
Đối với những nhóm Omega nhu nhược mà nói, bọn họ vẫn còn muốn giữ chút thể diện.
Thế nhưng đã có những Alpha vì bị tin tức tố Omega hấp dẫn mà ngo ngoe rục rịch. Có người không nhịn được đã tiến đến gần Tịch Dạng một chút, nhưng Tịch Dạng lại không hề hay biết.
Cậu toàn tâm toàn ý hướng ánh mắt về phía người đàn ông này.
Lúc trước khi kế hoạch bị bại lộ, mấy tháng cuối lúc còn trong mối quan hệ với Phong Diệc, cậu thường sẽ dùng thủ đoạn như vậy níu hắn ở lại.
"Buông ra.", trên đỉnh đầu khẽ vang lên âm thanh lạnh lẽo.
Lông mi Tịch Dạng khẽ run, cánh tay đang nắm lấy Phong Diệc lại dùng sức hơn một chút.
Chợt có giọng nói vui đùa: "Phong thiếu gia, món ngon dâng tận cửa rồi mà, không nhận sao được."
Phong Diệc lạnh lùng đảo mắt một vòng, đồng thời khóe miệng cũng chậm rãi giãn ra một chút, cười: "Đúng vậy."
Vừa dứt lời, Tịch Dạng cảm giác như thủ đoạn của mình bị đối phương nắm thóp mất rồi, sau đó cậu bị bế lên.
Phía sau truyền đến những tiếng huýt sáo cợt nhả, nhưng Tịch Dạng không nghe lọt tai thứ gì. Cậu theo Phong Diệc lên một căn phòng nghỉ ở tầng hai.
Cửa sau bị đóng một cái rầm, theo sau là luồng tin tức tố tấn công mạnh mẽ ngút trời. Cùng lúc đó, trên môi Tịch Dạng truyền đến cảm giác đau đớn mạnh mẽ.
Phong Diệc cắn cậu.
Ý nghĩ mới chớm lóe lên trong đầu, cậu liền nghiêng người về phía trước, muốn gia tăng mùi máu tươi trong nụ hôn.
Phong Diệc ngăn cậu lại, tin tức tố kia lại càng thêm khủng bố vây chặt lấy cơ thể cậu.
"Anh đừng tức giận mà.", trán Tịch Dạng rịn một tầng mồ hôi. Cậu không ngừng phóng thích tin tức tố của chính mình nhằm trấn an người Alpha cao lớn trước mắt này.
Nhưng hành động của cậu ngược lại càng khiến cho Phong Diệc thêm cuồng nộ.
Tin tức tố khủng khiếp của Alpha toan ngưng tụ thành một lưỡi dao sắc bén, mang theo ý đồ đem người ở dưới thân mạnh mẽ làm nhục.
Mặt Tịch Dạng thoáng tái đi. Răng môi kề sát của hai người khẽ tràn ra những tiếng kêu rên nhỏ. Giây tiếp theo, thân thể cậu bị quay cuồng đè ép trên tường.
Trong bóng tối, dây nịt bị kéo ra. Thân hình to lớn của Alpha từ phía sau thô bạo thâm nhập.
Không có vui vẻ ái ân. Mang theo xúc cảm phát tiết đơn phương, thân thể đã lâu không tiếp nhận của Tịch Dạng cong mạnh những đầu ngón tay, cào cấu bức tường.
Không biết qua bao lâu, trên cơ thể đầy đau đớn đã sớm chết lặng, Phong Diệc rốt cuộc cũng phóng ra, tin tức tố cuồng nộ sát ý trong không khí cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Một lát sau, Tịch Dạng được thả. Cậu trượt xuống theo vách tường, chật vật ngã ngồi trên mặt đất.
Trong phòng truyền đến âm thanh sửa soạn quần áo, sau đó đèn treo trên trần được bật lên.
Tịch Dạng híp mắt, con ngươi phiếm hồng nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình.
"Phong Diệc?" cậu vươn tay ra muốn chạm đến đối phương. Đây là bóng dáng mà trí nhớ cậu quen thuộc nhất, "Tôi còn sống sao?"
Hiện thực chưa cho cậu cơ hội phản ứng.
Cậu không biết vì sao mình còn chưa chết? Cũng không biết vì sao mình có thể gặp lại Phong Diệc?
Nhưng khuôn mặt lạnh lẽo của người đàn ông không nói một lời, ngăn bàn tay của Tịch Dạng lại. Đôi mắt kia thâm trầm nhìn chằm chặp Tịch Dạng thật lâu, sau đó cúi người ôm cậu lên.
Giống như đã từng, Tịch Dạng theo thói quen ôm lấy cổ Phong Diệc.
Phong Diệc cúi đầu liếc cậu một cái, mở cửa phòng nghỉ ra.
Người ở dưới lầu cảm thấy rất hứng thú với cậu chủ quái đản này của Phong gia. Bữa tiệc chẳng những không tàn, ngược lại còn nhiều người hơn ban nãy một chút.
Thấy họ đi ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tầng hai.
"Trời đất! Thế mà hắn làm thật?!" Có một Alpha giật mình nói nhỏ.
Những người khác cũng biết sự tình gì đã xảy ra. Tin tức tố Alpha, Omega trộn lại tạo thành một mùi hương kỳ lạ, giống như Beta không gây ra phản ứng. Nhìn áo quần Tịch Dạng hỗn loạn cùng đôi môi sưng đỏ, ai cũng hiểu ra bọn họ vừa làm gì.
Có người sắc mặt biến hóa kỳ diệu, nhưng hai người là trung tâm của sự chú ý thì làm như không thấy gì.
Phong Diệc không để ý bất kỳ ai. Hắn ôm Tịch Dạng đi từng bước một xuống cầu thang.
Mãi đến khi bữa tiệc yên lặng trở lại, ánh mắt Tịch Dạng đều lưu lại trên mặt Phong Diệc từ đầu chí cuối. Tạm thời cậu cũng không có tính toán gì, bởi vì đã lâu lắm rồi cậu chưa được Phong Diệc ôm như vậy.
Cậu thèm khát thứ hơi ấm trên người đối phương.
Bất quá đoạn ấm áp này có chút ngắn ngủi, chỉ như cơn gió thoảng qua. Phong Diệc ném thẳng người trong ngực vào, sau đó lên xe.
Tịch Dạng kịp thời thu về cái chân suýt nữa bị đập gãy vì cửa đóng quá nhanh, chủ động kéo lấy tay Phong Diệc.
Cậu bị tin tức tố của Phong Diệc kích thích, đã phát tình, giờ phút này mong cầu sự trấn an.
Nhưng ngay lúc ngón tay cậu chạm vào người Phong Diệc, tức thì hắn bóp chặt lấy cổ cậu, đem người mạnh mẽ áp trên sàn.
Tịch Dạng ngẩng đầu nhìn về phía ghế ngồi, nửa khuôn mặt chìm vào trong cái bóng của Phong Diệc. Bản năng sinh tồn cho cậu biết một điều, người này muốn giết cậu.
Nhưng cuối cùng Phong Diệc vẫn buông tay ra, thấp giọng ra lệnh cho tài xế: "Đến khu D."
Tịch Dạng ngẩn người. Khu D là khu vực loạn nhất của Cảng Thành. Cậu không biết rốt cuộc đối phương đến đó để làm gì.
Nhưng rất nhanh cậu đã biết được đáp án.
Khu D có xác suất phạm tội cao nhất, cũng hỗn loạn nhất. Những tên Alpha lưu manh cùng người xấu đều tập trung trên đường phố. Phong Diệc ném Tịch Dạng xuống xe, sau đó giống như đã từng, bỏ cậu mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip