CHƯƠNG 20: Tôi đau lòng quá

Ly thân là lựa chọn cuối cùng của Tịch Dạng.

Việc phải đưa ra quyết định khiến cho cậu như chết đi thêm một lần.

Tịch Dạng ấn tắt màn hình, chôn mặt trong khuỷu tay. Từ cổ họng cậu phát ra tiếng nức nở. Không một ai biết, sát thủ lạnh lùng, không có tình người của một tổ chức tội phạm lớn giờ phút này đang khóc như một chú cún bị vứt bỏ.

10 giờ tối, Phong Diệc sau sáu ngày không về nhà đã tự mình đến.

Đi ra khỏi thang máy, hắn chợt dừng lại ngay.

Tịch Dạng nghe tiếng động đỏ mắt ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy người đến là ai, cậu khịt mũi chậm rãi nâng người đứng thẳng dậy.

"Em muốn đến lấy ít đồ,", cậu nói, giọng mang theo chút khàn đặc sau một khoảng thời gian dài khóc: "Em không biết mật khẩu."

Phong Diệc không hé răng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Dạng. Một lát sau, hắn rời mắt khỏi Tịch Dạng, mở cửa ra.

Tịch Dạng im lặng theo sau đối phương.

Đồ đạc cũng không nhiều nhặn gì - mấy bộ quần áo và một thùng sách chính là toàn bộ gia tài của Tịch Dạng. Nhưng mục đích của Tịch Dạng không thật sự là đây. Cậu đảo mắt nhìn phòng khách, nhỏ giọng hỏi Phong Diệc đang thay giày: "Em có thể vào trong không?"

"Cần dọn gì, nói đi, tôi giúp cậu.", Phong Diệc nói.

Tịch Dạng hiếm khi không trả lời. Cậu rũ mắt đến phòng khách, sau đó kéo ngăn tủ TV, lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn, còn có hộp nhẫn cưới cất vào túi của mình.

Nhìn thấy ánh mắt nặng nề của Phong Diệc khi đứng dậy, Tịch Dạng cắn môi, nhẹ giọng nói: "Đây là đồ của em."

Nói rồi, nước mắt lại không tự chủ được tràn ra.

Kiếp trước, khi mất đi Phong Diệc, bất kỳ một minh chứng kết hôn nào cũng không giữ được, để rồi cuối cùng, hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Lần này, cậu vẫn đánh mất Phong Diệc, nhưng may là vẫn giữ được quan hệ của họ.

Vậy thì nếu một ngày nào đó cậu chết đi, Tịch Dạng nghĩ, trên bia mộ của cậu có thể khắc lên dòng chữ "Vợ Phong Diệc."

Nhưng tất cả những gì cậu có thể giữ lại cũng chỉ có nhiêu đây mà thôi.

Nước mắt Tịch Dạng rơi càng thêm mãnh liệt. Phong Diệc trầm mặc một hồi, quay người dọn thùng đồ đi trước.

Xuyên qua tầm nhìn mờ nhòe, Tịch Dạng nhìn theo đối phương không hề lưu luyến mà đem từng thùng đồ của cậu ra cửa. Nước mắt đương rơi lặng thầm giờ biến thành tiếng nức nở đè nén.

Tâm cậu như bị hổng một lỗ lớn, không gì có thể khâu lại.

Mười phút sau, Tịch Dạng đứng ngoài cửa nhà Phong Diệc cùng với đống hành lý của mình.

Từ đầu đến cuối, Phong Diệc chưa nói quá một lời. Miệng hắn nín chặt, chậm rãi đóng cửa lại trước mặt Tịch Dạng, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đôi mắt là Tịch Dạng đang rũ đầu, xoáy tóc trên đỉnh đầu lộ ra dưới ánh đèn – và một giọt nước mắt trong suốt bất ngờ rơi xuống nền nhà.

Tịch Dạng không gọi cho Tịch Sách, cậu liên hệ dịch vụ vận chuyển đem đồ về nhà riêng của mình.

Xung quanh có rất nhiều tai mắt của tổ chức, mà tình hình Tịch Dạng lúc này thật sự không thích hợp để xuất đầu lộ diện, vậy nên cậu tạm thời nhốt mình trong nhà.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị gõ rầm rầm. Tịch Dạng chôn chặt mình trong chăn, trùm kín đầu.

Nhưng sau vài phút, khóa cửa lách cách một tiếng, mở ra.

Đại Trạch bước vào, nhìn căn phòng tối tăm lộn xộn không khỏi nhíu mày, rồi sau đó bước nhanh đến phòng ngủ.

Bên trong, Tịch Dạng chui ra khỏi chăn.

Đại Trạch đẩy cửa ra cùng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Dạng.

"Má, tao còn tưởng mày bị giết trong này rồi đó,", Đại Trạch tức giận chửi, vươn tay ra bật đèn phòng lên.

Nhưng ngay sau đó, gã như chết lặng. Trước mắt là một Tịch Dạng mà gã chưa từng thấy: Quần áo đối phương xộc xệch, tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sưng vù, trên đôi môi còn vương vệt máu do bị cắn rách.

Đại Trạch lạ lùng nhướng mày: "Là sao đây? Mới bị hiếp hả?"

Chíu---

Viên đạn trong nháy mắt sượt qua mặt gã.

"Đụ má, liều hả mày? Đang trong phố đó, dám nổ súng hả?!", Đại Trạch hoảng hồn, chưa kịp định thần gầm nhẹ. Ban nãy nếu gã không phản ứng kịp, chắc giờ này đã biến thành một cái xác còn nóng hổi rồi.

Tịch Dạng chĩa súng, lạnh lùng nói: "Cút."

"...Hây da.", Đại Trạch vui vẻ giơ tay lên, tỏ vẻ không muốn chấp nhặt một thằng điên. Gã lùi ra sau hai bước, ngay sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Chờ gã đi ra ngoài, Tịch Dạng nhét khẩu súng trở lại vào nệm, ngồi yên trên giường một lúc, rồi xốc chăn lên, xỏ dép lê đi ra khỏi phòng.

Đại Trạch đã pha sẵn cho mình một ly cà phê đen, giờ phút này đang dựa vào sô pha híp mắt hưởng thụ.

Tịch Dạng đi đến ngồi đối diện với gã.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Ôi thiếu gia của tôi ơi,", Đại Trạch vô tội nhún vai: "Cậu biệt tăm biệt tích mấy ngày nay, tất nhiên là sếp cử tôi đến xem xem cậu còn sống hay đã chết nè."

Tịch Dạng không hé lời.

Đại Trạch ngay lập tức cảnh giác quan sát Tịch Dạng. Gã cảm thấy hôm nay Tịch Dạng rất không bình thường.

"Đại Trạch.", Tịch Dạng kêu một tiếng.

Đại Trạch cầm ly cà phê, khẽ nhếch đỉnh mày: "Sao?"

Lần đầu tiên gã nghe đối phương kêu tên mình. Trước đây, đối phương luôn luôn gọi mật danh của gã.

"Tôi thích mục tiêu của nhiệm vụ.", Tịch Dạng nói.

"Phụt---", bao nhiêu cà phê trong miệng đều bị Đại Trạch phun ra hết. Gã trợn tròn mắt nhìn Tịch Dạng: "Không, ý là đụ má mày nói chuyện này với tao làm gì? Tao với mày thân lắm hả hay sao?!"

"Không thể nào... mày á? Mày á?!" Đại Trạch kinh hãi nói: "Người như mày làm sao mà biết yêu là gì được?! 0036, mày bị tráo đổi cơ thể đúng không? Hay là bị cướp hồn rồi?"

Tịch Dạng ngồi đó, không nói gì, mặc cho Đại Trạch đứng đó giậm chân.

Sau một lúc lâu, sắc mặt Đại Trạch từ cợt nhả, như mới vừa gặp quỷ chầm chậm hóa nghiêm túc ngưng trọng.

"Mày nói thật hả?", gã ngồi thẳng lại, nhìn chằm chằm Tịch Dạng hỏi.

Tịch Dạng không đổi sắc nói: "Tôi không giỡn với cậu."

Đại Trạch: "..."

Cũng đúng, nếu Tịch Dạng biết nói giỡn, chắc heo lên cây ở hết quá.

"Vậy tình hình hiện tại là thế nào?"

"Phong Diệc không yêu tôi nữa,", Tịch Dạng nói: "Tôi đau lòng quá."

Khóe miệng Đại Trạch giật giật, muốn hỏi xem thử rốt cuộc người thiếu thốn tình cảm như cậu cuối cùng cũng biết đau lòng là thế nào rồi sao. Nhưng nhìn bộ dạng của Tịch Dạng, gã lại không thể mở miệng nổi.

Gã tạm tin lời Tịch Dạng.

"Cái đó... Tại sao mày lại muốn nói chuyện này cho tao nghe?", Đại Trạch chỉ mình. Gã không ưa gì Tịch Dạng, nên ngoài nhiệm vụ ra gã không trò chuyện với cậu. Giữa họ vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là niềm tin.

"Mày không sợ tao mách hai sếp hả?"

"Nếu họ biết, tôi sẽ giết cậu ngay lập tức.", Tịch Dạng hờ hững nói.

Đại Trạch cười khinh, ánh mắt đầy khiêu khích.

Tịch Dạng không để ý đến gã, rũ mắt trầm mặc ngồi đó.

Từ kiếp trước đến tận bây giờ, không một ai biết cậu thích Phong Diệc, mà cậu cũng chẳng có ai để chia sẻ.

Hôm nay khi nhìn thấy Đại Trạch, cậu đột nhiên muốn nói ra bí mật vốn không nên bị lộ này cho đối phương nghe.

Nếu không nhỡ đâu một ngày nào đó cậu chết đi, sẽ không có một ai biết, rằng cậu từng thật sự thật sự rất thích một người, mặc cho người đó không đoái hoài đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip