CHƯƠNG 21: Mày muốn uống đến chết hả?
Đại Trạch tu một lượt hai ly cà phê, toan muốn đè xuống niềm kinh hãi của mình.
Việc biết Tịch Dạng thích một người cũng không khác gì việc nhìn thấy một người đàn ông cao to đen hôi ngồi may vá thêu thùa vậy - vô cùng chấn động.
Đại Trạch bĩu môi. Gã cảm thấy hình như mình đọc truyện nhiều quá rồi hay sao, phép so sánh khiên cưỡng vậy mà cũng làm được.
Nhưng nói sao thì nói, ý của câu đó đúng là như vậy.
Không thể trách biểu hiện kinh khủng đó của gã. Trên thang đo độ máu lạnh của tổ chức, Tịch Dạng, hai người cha Alpha và người ba Omega kia của cậu phải đứng nhất. Tịch Dạng cùng một giuộc với họ, thậm chí chỉ có hơn, khiến cho mấy tên sát thủ chuyên giết người dọn hiện trường như họ đều trông kém cỏi hẳn.
Trong tổ chức không ai là không sợ Tịch Dạng, cũng không ai dám đối xử nửa vời với cậu, bởi vì không một ai có thể biết được khi nào mình sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu trên bàn mổ của Tịch Dạng, người này thật sự có thể ngay lập tức đem người anh em thân thiết nhất của mình lên bàn mà mổ xẻ nghiên cứu.
Đại Trạch vẫn luôn cho rằng Tịch Dạng là một cỗ máy vô tri vô giác.
Gã cũng đã từng chính miệng nói: "Trong mắt Tịch Dạng, con người chắc chẳng khác một khối thịt đông là mấy, chỉ khác là con người thì giây trước đang sống, giây sau đã chết."
Nhưng bây giờ đột nhiên đối phương lại trông giống người sống đến lạ.
Đại Trạch suy đi nghĩ lại cả trăm lần vẫn không ra. Gã nắm lấy người Tịch Dạng xoay qua xoay lại vài vòng, giống như quyết tâm tìm cho ra một chút sơ hở trên người cậu.
Người này mới kết hôn với Phong Diệc được mấy ngày chớ? Là một con người, tính cách không thể nào thay đổi nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Trừ khi đối phương thật sự bị cướp hồn? Hay là bị đoạt xác?
"Cướp hồn đoạt xác là gì?", Tịch Dạng hỏi.
Đại Trạch: "Mấy cái thuyết âm mưu trong tiểu thuyết á, chưa nghe bao giờ hả? Hây da, chắc chưa bao giờ nghe thật. Ngoài con dao mổ ra, có thấy mày hứng thú với cái gì nữa đâu."
"...Tôi không có bị cướp hồn.", Tịch Dạng đờ đẫn nói.
Đại Trạch hừ một tiếng: "Vậy mày giải thích tình trạng hiện tại của mày đi."
Tịch Dạng nhìn chằm chằm Đại Trạch. Cậu vẫn chưa muốn nói cho Đại Trạch biết chuyện mình đã hồi sinh, rằng thật ra không phải cậu đột nhiên thích Phong Diệc.
Từ 3 năm làm gián điệp về trước, chắc có lẽ vì Phong Diệc quá tốt, trong trái tim lạnh lẽo như đá của Tịch Dạng chầm chậm mọc lên một mầm cây tương tư.
Chính là vì phần tình cảm này quá xa lạ đối với Tịch Dạng, cậu căn bản không biết nên chăm sóc nó, tưới tiêu cho nó như thế nào.
Lúc đó, khi Tịch Dạng xuống tay hủy hoại Phong gia đã nghĩ, chờ cho đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, cậu sẽ cầu xin cha giữ lại mạng sống cho Phong Diệc. Cậu muốn người này, nên không thể giết hắn được.
Tịch Dạng cũng biết, rằng ai cũng có thất tình lục dục. Nhưng cậu không hiểu, không thể thông suốt được tại sao người ta lại đau lòng khi nhìn người thân ra đi, cũng không biết vì sao người ta lại tức giận và đau khổ khi bị bạn bè phản bội.
Cậu không hiểu được hỉ nộ ái ố trên thế gian.
Bởi vậy, thời điểm cậu dần dần phá nát tất cả những thứ Phong Diệc đương có, cậu vẫn chưa có mảy may một chút tỉnh ngộ nào.
Cậu cứ nghĩ, chỉ cần Phong Diệc còn sống là đã được rồi.
Tình cảm của cậu, chính là giản đơn một cách tàn nhẫn.
Nhưng đương lúc hai người đang đấu tranh gay gắt, nhìn thấy Phong Diệc với đôi mắt đỏ ngầu quỳ rạp xuống trước phần mộ của cha mình, oán hận khẳng định rằng mình cực kỳ hối hận vì đã biết Tịch Dạng, Tịch Dạng mới nghĩ rằng: Có phải mình đã làm sai rồi không?
Nửa năm sau, Tịch Dạng vụng về muốn quay lại với Phong Diệc. Nhưng với những bi kịch đã qua, cuối cùng họ phải đi đến bước đường sinh ly tử biệt.
"Nè, hoàn hồn lại chưa,", thấy Tịch Dạng đột nhiên thơ thẩn không nói lời nào, Đại Trạch búng tay một cái.
Tịch Dạng chớp chớp mắt, kìm xuống luồng cảm xúc đang cuộn trào trong dòng quá khứ, rồi sau đó nói: "Bây giờ tôi vẫn chưa muốn nói với cậu."
Đại Trạch: "..."
"Hầy,", Đại Trạch nhịn xuống ý muốn đánh cho Tịch Dạng một trận, phủi mông đứng lên: "Tao phải đi rồi."
Tịch Dạng mặt không đổi sắc ừ một tiếng, nằm xuống sô pha.
Đại Trạch đi được vài bước, nhịn không được quay lại: "Nè, mày nói mày đau lòng lắm hả?"
Nói xong, không đợi Tịch Dạng trả lời, gã duỗi tay tới kéo người dậy: "Đi, tao dẫn mày tới chỗ này, chắc chắn sẽ giúp cho mày hết buồn."
Tịch Dạng nghe vậy, ma xui quỷ khiến sao mà không từ chối, mượn lực kéo của Phong Trạch ngồi dậy.
1 giờ sáng, Đại Trạch dẫn Tịch Dạng vào một quán bar ở trung tâm thành phố.
Người trong quán bar rất nhiều, nhưng lại không ồn ào, náo nhiệt. Tịch Dạng nhìn lướt qua, trông cũng không tệ lắm.
"Hehe, anh gì ơi,", Đại Trạch vẫy vẫy tay với bartender, sau đó nói nhỏ vào tai đối phương vài câu. Lúc này nhân viên cười cười gật đầu, rất nhanh liền bưng ra một khay rượu.
"Rượu?", Tịch Dạng cầm ly lên, đưa đến mũi ngửi thử rồi quay đầu nhìn Đại Trạch: "Cậu uống được cái này hả?"
Đại Trạch không trả lời, trước tiên nhấp một ngụm, ngay sau đó giống như một con mèo lười mà nheo mắt, lúc này mới hỏi ngược lại: "Mày không dám uống?"
Tịch Dạng không nói, nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mắt. Cậu nhớ rõ người ba Omega của cậu đã từng nói, những người có cơ thể đã qua cải tạo như họ phải kiêng rượu, vì cồn sẽ phản ứng với các chất điều hòa trong cơ thể, từ đó sinh ra nỗi đau cùng cực cho con người.
"Cậu hay uống lắm sao?", Tịch Dạng quay đầu nhìn Đại Trạch. Cậu biết đối phương cũng chẳng khác gì cậu, cũng là một cơ thể đã qua cải tạo.
Hai người họ chỉ khác nhau đúng một điểm là Đại Trạch có thêm một cơ quan chuyển đổi tin tức tố của Omega, còn cơ thể của cậu thì hoàn toàn ngược lại.
"Ừa, uống cũng khá,", Đại Trạch hơi lơ đãng mà nhướng mày với cậu: "Có dám thử không?"
"Nhưng mà, mày là Omega, chắc phản ứng đó sẽ kinh khủng hơn nhiều đấy.", gã lại nói thêm.
Tịch Dạng nghe nói lại quay đầu nhìn ly rượu. Một lát sau, cậu cầm ly lên uống một ngụm.
Mới đầu cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng chỉ hai phút sau, cơ thể như có hàng vạn cây kim nung nóng cùng lúc xuyên qua toàn bộ da thịt.
Cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Tịch Dạng mím môi, đột nhiên nắm chặt ly rượu trong tay.
"Sao?", Đại Trạch xích lại gần cậu: "Có phải là rất kinh khủng không?"
Tịch Dạng lạnh lùng liếc gã một cái, rồi sau đó rất chậm chạp uống ngụm rượu thứ hai.
Dần dần sắc mặt của cậu bắt đầu trắng bệch, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng chén rượu trong tay lại chẳng chịu buông.
Đại Trạch ánh mắt từ cười nhạo dần dần chuyển thành khâm phục. Gã biết những người như bọn họ lần đầu tiên đụng vào cồn sẽ có cảm giác như thế nào, lúc ấy gã đã xém chịu không nổi.
Huống chi Tịch Dạng vốn sinh ra thể chất đã là một Omega ốm yếu hơn nhiều so với Alpha. Hơn nữa, hồi nãy ly gã vừa gọi là một ly Vodka có độ tinh khiết rất cao.
"Nè,", Đại Trạch không khỏi lo lắng. Gã duỗi tay ngăn lại Tịch Dạng toan uống đến ly thứ tư: "Mày muốn uống đến chết hả?"
Uống đến chết, chắc hai vị sếp kia sẽ nghiền gã ra thành tro mất.
Tịch Dạng ngăn gã lại.
Mà những hình ảnh này đều được thu vào trong mắt hai bóng đen đang ngồi uống rượu ở góc quán bar.
"Không tới à?", Tần Lễ nhìn vào chỗ đó hỏi.
Phong Diệc lắc đầu.
Tần Lễ: "Người tên Đại Trạch đó có quen vợ cậu hả?"
"Họ làm trong cùng một tổ chức.", Phong Diệc trầm giọng nói.
Nghe được lời hắn, Tần Lễ như đang nghĩ gì đó lắc lắc chén rượu.
Cho đến khi Đại Trạch đỡ Tịch Dạng ra khỏi quán bar, ánh mắt Tịch Dạng đã hơi rệu rã. Không biết có phải đau đớn do uống quá nhiều rượu hay không, mà giờ đây cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
Đại Trạch có hơi hối hận vì đã mang Tịch Dạng đến đây, gã cảm giác như mình đang tự rước khổ vào thân vậy.
"Sao rồi? Thiếu gia?", gã đỡ lấy cơ thể Tịch Dạng hỏi.
Tịch Dạng lắc đầu, tỏ vẻ mình vẫn ổn. Cậu đẩy tay Đại Trạch ra, tiến về phía trước hai bước, rồi chân bỗng mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất.
Đại Trạch vội vàng đỡ được cậu, bàn tay chạm phải làn da lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi. Gã vừa định mở miệng nói gì đó thì Tịch Dạng đột nhiên nôn ra.
"Nè nè, đừng có nôn. Mày mà nôn lên người tao, tao ném mày xuống đất liền đó."
Tịch Dạng hình như nghe thấy lời gã rồi, không nôn ra nữa, nhưng nửa phút sau, cậu bắt đầu ho dữ dội.
Đại Trạch nhìn thấy khóe miệng cậu tràn ra tơ máu, hốt hoảng nói: "Đụ má? Sao phản ứng ghê vậy?"
"Phong Diệc,", Tịch Dạng lẩm bẩm kêu lên: "Em đau quá. Xương cốt, đôi mắt, trái tim đều đau quá."
Không ai hiểu cậu đang nói gì.
Chỉ có Phong Diệc đang đứng ở cách đó không xa vì nghe được những lời này mà đôi mắt ánh lên một mảnh đen đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip