CHƯƠNG 24: Rất đau
Một khi đã cầm trên tay con dao phẫu thuật, Tịch Dạng như trở về làm con người lạnh nhạt trước đây. Động tác tay của cậu rất ổn định, không bởi vì người đang nằm trên bàn mổ là người mình yêu nhất mà xuất hiện một tia hoảng loạn nào.
Trong phòng phẫu thuật, ngoại trừ tiếng phát ra từ các thiết bị điện tử chính là giọng nói thanh lãnh đó...
"Kẹp cầm máu."
"Nhíp."
...
Tịch Dạng mới vừa đổi vị trí cho bác sĩ trưởng, Phong Diệc liền thu ánh mắt trở về. Hắn nhìn chằm chằm vào đèn phẫu thuật trên đỉnh đầu. Một lát sau, hắn như đang lảng tránh điều gì nhắm hai mắt lại.
Phẫu thuật cũng không quá phức tạp. Khoảng hai tiếng rưỡi sau, Tịch Dạng rửa sạch miệng vết thương trên người Phong Diệc qua kính hiển vi.
Tiếp theo, cậu khâu vết thương lại.
"Bác sĩ Tịch, để tôi giúp cậu.", bác sĩ phụ mổ vội vàng nói.
Tịch Dạng không ngẩng đầu nói: "Để tôi tự làm."
Trên người Phong Diệc có ba vết thương cần khâu lại, vì vậy, những bác sĩ phụ mổ ở trong phòng may mắn được chiêm ngưỡng kỹ thuật khâu chuẩn chỉnh như trong sách giáo khoa của Tịch Dạng.
Sau khi phẫu thuật kết thúc, bầu không khí trong phòng nhẹ nhàng hạ xuống. Có người nhịn không được kêu: "Lần đầu thấy bác sĩ Tịch kết thúc ca mổ, người nằm trên giường này là người bác sĩ Tịch thích hả?"
"Cậu chưa xem tin tức hả?", một bác sĩ hỗ trợ khác nhỏ giọng thầm thì: "Không phải chỉ là người thương không đâu. Đây là chồng của bác sĩ đấy."
Trợ lý đối diện nhịn không được cao giọng, kinh ngạc nói: "Bác sĩ Tịch kết hôn rồi á?!"
Tịch Dạng vô cảm liếc bọn họ một cái.
Hai người đang nói chuyện liền lập tức im bặt, co cụm đầu đứng qua một bên.
Nửa tiếng sau khi đã kết thúc phẫu thuật, Phong Diệc được đưa vào phòng bệnh thường, Tịch Dạng theo sau vào phòng.
"Cánh tay của anh đang bị gãy, nhưng phải tiêu sưng trước mới phẫu thuật được.", cậu nhìn Phong Diệc nói.
Phong Diệc ừ một tiếng, tai nạn xe ngày hôm qua giống như đã đánh thức hắn. Thanh âm hắn lại trở nên xa cách: "Tôi biết rồi, cảm ơn."
Tịch Dạng cắn môi dưới. Cậu đuổi những người khác đi, sau đó đi đến bên giường Phong Diệc.
Vì mất máu quá nhiều, sắc mặt hắn giờ đây tái nhợt. Tịch Dạng không nhịn được đưa tay sờ mặt hắn, nhưng vì một động tác né tránh rất nhỏ của đối phương, cậu ngượng ngùng thu tay về.
"Chút nữa sẽ hết thuốc gây tê, em tiêm cho anh thêm một liều thuốc giảm đau nhé.", Tịch Dạng nói.
Phong Diệc nhìn cậu: "Không cần."
"Sẽ rất đau đấy.", Tịch Dạng mấp máy môi dưới.
Nhưng Phong Diệc không trả lời nữa.
Tịch Dạng thừa biết mình không nên quấy rầy một bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, nhưng cậu lại không muốn rời đi. Cậu muốn ở đây chăm sóc cho Phong Diệc.
Vì thế cậu cầm bệnh án trên tay, cũng không nói gì rũ mắt xem, tựa như nếu Phong Diệc không mở miệng đuổi cậu đi, cậu sẽ đứng ở đây đến đầu bạc răng long luôn.
Nhưng không gian yên tĩnh chưa được năm phút đã bị phá hủy. Người nhà Phong gia tới. Phía sau họ, Tần Lễ đang mặc thường phục cũng tiến vào.
"Tiểu Diệc sao rồi? Cháu tôi có bị sao không bác sĩ?", một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, ngoại hình được chăm chút kỹ càng đến nỗi nhìn không ra tuổi thật khá nôn nóng bắt lấy tay Tịch Dạng hỏi.
Vừa hỏi chuyện, bà vừa nhìn về phía giường bệnh. Nhận ra cháu trai đã tỉnh, bà lại lập tức buông Tịch Dạng ra, đi đến bên giường bệnh: "Tiểu Diệc, con sao rồi? Sao lại bị tai nạn vậy? Đâu, chỗ nào bị thương? Có đau lắm không?"
Vừa nói, nước mắt người phụ nữ vừa rơi.
"Ây da, chị hỏi nhiều vậy sao mà nó trả lời cho được?", một vị Alpha trung niên có vẻ ngoài khá giống với Phong Diệc vừa nói vừa đẩy Phong lão gia đi tới cạnh giường bệnh. Gã ta nhìn lên, khóe miệng khẽ cười: "Còn tỉnh táo vậy, chứng tỏ là không quá nghiêm trọng."
Phong Diệc nói: "Con không sao."
Phong lão gia nghe rồi không hỏi thêm, chỉ gật đầu.
Từ lúc họ tiến vào, Tịch Dạng không hề hé răng, cũng không tránh ra nhường chỗ cho mọi người. Cậu bất động thanh sắc nhìn cảnh tượng trước mắt, không hề xao động nói: "Bệnh nhân mới vừa làm phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi, cảm phiền mọi người ra ngoài giúp."
"Ừ, đúng đúng,", người phụ nữ vội vàng lau nước mắt: "Chắc Tiểu Diệc cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Giờ chúng ta ra ngoài đi, đừng làm phiền thằng bé nữa."
Alpha liền đẩy xe lăn của Phong lão gia ra ngoài. Khi bước ngang qua Tịch Dạng, chân gã ta dừng lại một chút, nói: "Bác sĩ đây nhìn sao cứ thấy quen quen nhỉ?"
"Hình như cậu là...", nữ Omega kia chỉ tay vào Tịch Dạng, do dự mở miệng.
Tịch Dạng đối mặt với họ, không phát ra tiếng.
Nhưng Phong lão gia lạnh mặt nói với Tịch Dạng: "Con đi theo ta."
Tịch Dạng hơi rũ mi, nghĩ ngợi, rồi vẫn theo bọn họ rời khỏi phòng bệnh.
Tần Lễ không hề nhúc nhích. Chờ cho tất cả mọi người đã đi rồi, anh kéo ghế tựa ngồi xuống cạnh giường bệnh: "Sao rồi?"
"Vẫn còn tốt. Chỉ gãy xương thôi, không nặng lắm.", Phong Diệc nói.
Tần Lễ liền hỏi: "Tai nạn là do cố ý hay vô ý?"
"Cố ý,", Phong Diệc nói: "Điều tra tài xế đó đi."
Tần Lễ vẫn luôn tin tưởng phán đoán của Phong Diệc. Anh gật đầu đồng ý, rồi sau đó nói: "Có ai khả nghi không?"
"Phong Thước.", Phong Diệc nói ra một cái tên.
Phong Thước là người con trai thứ hai của Phong gia, Phong Diệc xem gã ta là chú.
Sở dĩ Phong Diệc nghi ngờ đối phương, là bởi vì gần đây cả hai có xích mích...
Phong gia đã tồn tại trăm năm, nhánh thứ rất nhiều, vấn đề quyền lợi hiển nhiên là trở nên cực kỳ khó giải quyết, trong đó có không ít người luôn trong tư thế hổ rình mồi đối với người lãnh đạo mới này của Phong thị.
Trước đây, Phong Diệc từng tốn hai năm để chỉnh đốn lại toàn bộ gia tộc.
Nhưng sau khi sống lại rồi, Phong Diệc lập tức xuống tay san phẳng nội bộ tập đoàn. Hắn muốn giành thời gian dư dả để chiến đấu với người đứng sau lưng Tịch Dạng.
Đã có kinh nghiệm, phương pháp làm việc của hắn vốn vô cùng cường ngạnh lại càng thêm bá đạo, ra tay sạch sẽ gọn gàng, căn bản không chừa cho những con sâu làm rầu nồi canh nấp trong tập đoàn kia một lối thoát nào.
Và Phong Thước chính là một trong những con sâu ấy: làm giả giấy tờ, biển thủ công quỹ, gã ta mới vừa bị Phong Diệc cách chức cách đây không lâu.
Phong Thước là một con người tàn nhẫn, lại dễ xúc động, chỉ cần nóng máu lên là có thể giết người được luôn.
"Cậu đang điều tra về tổ chức đứng sau Tịch Dạng và Đại Trạch, có thể nào là..."
"Không phải đâu,", Phong Diệc phủ định: "Không phải là họ làm."
Hắn đã từng đụng độ với những người đó không ít lần và biết rõ cách hành động của họ - họ sẽ không bao giờ cẩu thả đến mức này.
Nếu là do tổ chức đó làm, họ căn bản sẽ không để cho người tài xế kia có cơ hội được giải cứu – đã xong nhiệm vụ, chờ đợi tên đó chắc chắn chỉ có cái chết.
Trên hành lang bệnh viện, sau khi cả nhà Phong gia đã ra hết, Phong lão gia cẩn thận dò hỏi Tịch Dạng về thương tích của Phong Diệc, rồi sau đó nói: "Nếu đã ở chỗ làm của con, vậy thì hãy chăm sóc thật tốt cho nó."
Nghe được lời lão, Tịch Dạng mặt mày trơ trơ, chỉ rũ mắt nói: "Con biết rồi ạ."
"Ba à, mình đâu cần phải làm phiền bác sĩ. Chúng ta chỉ cần thuê hộ lý chăm sóc cho Tiểu Diệc là được rồi.", người đàn ông Alpha trung niên đứng bên cạnh nói, vẻ mặt có phần ngượng ngùng.
Phong lão gia liếc hắn một cái, khẽ hừ: "Đã là vợ, đây là bổn phận của nó."
"Vợ gì?", người Alpha mơ hồ hỏi.
Người phụ nữ đứng bên cạnh gã ta chợt nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt bà lập lòe cảnh giác đánh giá Tịch Dạng một hồi, rồi sau đó đột nhiên kéo tay Alpha của mình, nhỏ giọng nói: "Đây chính là Omega đã kết hôn với Tiểu Diệc đó."
"Hả?", Alpha giật mình trừng lớn mắt.
Không đợi mấy người kia nói thêm điều gì, Tịch Dạng xoay người trở vào trong phòng bệnh.
Bởi vì thái độ thờ ơ của cậu, Phong lão gia nhíu mày, thầm nghĩ đúng là mấy người nghèo thì mấy phép tắc cơ bản cũng không có.
Trong phòng bệnh, Tần Lễ và Phong Diệc đã bàn xong công chuyện. Thấy Tịch Dạng tiến vào, Tần Lễ liền đứng dậy chào tạm biệt: "Vậy giờ tôi đi coi Tiểu Nhạc thử."
Nói xong anh gật đầu với Tịch Dạng, xem như là đã có chào hỏi, rồi ngay lập tức rời đi.
Không gian trong phòng bệnh lại lập tức khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Tịch Dạng nhìn vào chiếc ghế mà Tần Lễ mới vừa ngồi, cậu cho rằng bây giờ Phong Diệc cũng không tiện cử động nên đi qua đó ngồi xuống, rồi gác tay tựa vào giường bệnh.
"Anh ngủ một lát đi, có gì thì cứ kêu em.", Tịch Dạng nói rồi cũng tự mình nhắm mắt lại. Cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giờ đây đã sức cùng lực kiệt, vậy nên liền ngủ thiếp đi.
Phong Diệc rũ mắt xuống. Từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt Tịch Dạng, còn thấy cả vết máu bên gò má bởi vì đi quá vội mà chưa kịp rửa sạch.
Phong Diệc đưa tay lên, theo bản năng muốn lau sạch đi vết bẩn ấy.
Nhưng tay chưa vươn được nửa đoạn đường, đủ loại ký ức lại hiện về trong tâm trí hắn. Đầu ngón tay Phong Diệc hung hăng cuộn lại, cuối cùng lại thu tay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip