CHƯƠNG 26: Mặt dày cũng một vừa hai phải thôi

Động tác của Phong Diệc quá mạnh. Hoa không ngừng bị chà đạp trên mặt đất, hộp cơm trên tay của Tịch Dạng cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị hất về phía chậu cá.

Nước canh văng tung tóe khắp nơi, thậm chí còn bắn lên ba người đang đứng ở đó.

Tịch Dạng hoảng sợ, hốt hoảng nhìn Phong Diệc. Nhưng khi phát hiện ra đối phương đã dùng cánh tay bị thương của mình, cái gì cậu cũng không thèm quan tâm đến nữa. Cậu vội vàng thả hết mọi thứ xuống đất, cầm lấy tay Alpha đang nằm trên giường bệnh: "Phong Diệc, tay của anh..."

"Ra ngoài đi.", Phong Diệc tránh né sự động chạm của cậu.

Tịch Dạng vẫn cố chấp tiến lên.

"Cút đi!", Phong Diệc lại khẽ gầm.

Bởi vì xúc cảm quá ác liệt, mạch máu dưới da hắn nhanh chóng bị sung huyết. Tơ máu trong đôi mắt đã đỏ của Phong Diệc còn nhiều gấp đôi vài giây trước. Cặp mắt ấy giờ đây vừa tàn nhẫn, vừa sắc bén, nhìn chằm chằm khiến mọi động tác của Tịch Dạng như bị đóng đinh tại chỗ.

"Em...", môi Tịch Dạng giật giật, không dám nói gì nữa. Một lát sau, cậu xoay người rời khỏi phòng bệnh, rồi cứ ngây ngốc đứng ở cửa, không biết phải làm sao.

"Anh cũng đi ra ngoài trước đi.", Phong Diệc nói với Tần Lễ.

Tần Lễ đứng lên, không hỏi gì cả, chỉ nói: "Tôi gọi y tá tới truyền dịch lại cho cậu."

Chờ cửa phòng bệnh đóng lại, Phong Diệc cúi đầu. Bàn tay đang đặt ở đầu gối hắn chầm chậm nắm chặt thành quyền.

Đồng thời, hắn cũng nghe thấy tiếng thở dốc đầy nặng nề của mình.

Mà đóa hoa hướng dương với sắc vàng ươm thanh tú đang lấp đầy trong tâm trí hắn, không có cách nào bỏ ra khỏi đầu được.

Khi đó, Phong Diệc và Tịch Dạng đang trong giai đoạn mập mờ, vẫn chưa ai chịu thổ lộ, hắn hẹn Tịch Dạng ra ngoài uống cà phê.

Lúc ấy, Tịch Dạng cầm trên tay một bó hoa hướng dương đang nở rộ, bước đến trước mặt hắn.

"Tặng anh.", Tịch Dạng nhìn hắn cười.

Phong Diệc nhận lấy, vô cùng bất ngờ.

"Thích không?", Tịch Dạng nghiêng đầu.

"Thích,", Phong Diệc nói: "Rất đẹp. Cảm ơn em!"

Tịch Dạng lại cười cười, đi theo Phong Diệc đứng chờ ở một bên xe.

Vì là món quà đầu tiên mà Tịch Dạng tặng cho hắn, nên mặc dù đã ngồi vào xe, Phong Diệc vẫn không chịu bỏ đóa hoa xuống, cứ ôm khư khư ở trong lòng.

Đột nhiên, Phong Diệc phát hiện ra trong bó hoa còn có kèm theo một tấm thiệp, liền vội mở nó ra.

Trên tấm thiệp là những dòng miêu tả về hoa hướng dương:

"Đã in vào mắt em,

Thì tâm trí là người.

Người tựa ánh mặt trời,

Chẳng thể nào rời mắt.

Người vội vàng đi rồi,

Em chỉ biết lặng thinh.

Con tim em trung trinh,

Chẳng còn một ai khác."

Phong Diệc nhìn chằm chằm dòng chữ trên tấm thiệp, hắn đờ người vài giây, sau đó mới đột ngột quay đầu nhìn Tịch Dạng. Cùng lúc đó, con tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, thật lâu sau mới phun ra được một chữ: "Em..."

"Hửm?", Tịch Dạng quay đầu lại nhìn hắn.

"Tịch Dạng,", Phong Diệc đưa tấm thiệp cho Tịch Dạng, cố đè nén những rung động trong lòng mà hỏi: "Em... đã đọc những dòng này chưa?"

"Rồi chứ,", đôi mắt Tịch Dạng cong cong, bao nhiêu lạnh lùng lãnh đạm trên mặt cậu trong tức khắc tan biến, không còn sót lại chút gì: "Ý nghĩa của loài hoa này rất hay, nên em đã mua nó."

Nghe cậu nói vậy, người đứng đầu Phong thị – kẻ từng nổi danh với thủ đoạn lạnh lùng sắt đá – lại bất ngờ đỏ mặt. "Vậy tức là... anh có thể trở thành bạn trai của em sao?"

Ngay lúc ấy, Phong Diệc đang cố hết sức kìm lại những xúc động của mình, nhưng nét hân hoan sâu trong ánh mắt lại giống như muốn tràn ra khỏi cơ thể.

Nhìn hắn, Tịch Dạng vẫn giữ trên môi nụ cười. Cậu mở miệng nói: "Được."

Vì vậy, vào ngày hôm đó, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, Phong Diệc kéo tấm vách ngăn giữa hàng ghế sau và khoang lái lên, mang theo niềm vui sướng và hồi hộp khó tả, trao cho Omega của mình nụ hôn đầu tiên trong đời.

Và hoa hướng dương chính là chứng nhân cho tình yêu của họ.

Loài hoa ấy mang ý nghĩa đẹp đẽ đến như vậy đấy.

Mọi lần sau đó, Phong Diệc đều tặng hoa hướng dương cho Tịch Dạng.

Thậm chí khi mua nhà tân hôn, Phong Diệc đặc biệt cho người đào lên tất cả các loài hoa khác trong nhà để trồng mỗi hoa hướng dương mà thôi.

Hắn nói với Tịch Dạng: "Anh yêu em, cũng nhiều như em yêu anh vậy."

Đã in vào mắt anh,

Thì tâm trí là em.

Đương nhiên sau này Phong Diệc mới nhận ra, lời âu yếm chót lưỡi đầu môi khi ấy thế nhưng chỉ là lời dối trá được bịa ra hòng khiến hắn rơi vào chiếc bẫy tình không lối thoát.

Tịch Dạng là một người có chướng ngại tình cảm, trong lòng vốn dĩ chẳng có hỉ nộ ái ố, làm sao mà hiểu được niềm vui khi mua hoa tặng người khác?

Nhưng sau lưng cậu lại không thiếu những người thầy.

Bởi vậy tuy Tịch Dạng là một cục đá vô tri vô giác, nhưng lại diễn trọn một vở kịch lâm li bi đát, lừa Phong Diệc đưa cậu về nhà.

Vào ngày biết được chân tướng sự thật, Phong Diệc cầm xẻng đi ra khu vườn nhà mình, đào bỏ từng gốc hướng dương một. Từng mảng cây lớn cứ thế mà ngã xuống, để lại trong đôi mắt hắn là tràn đầy tơ máu.

Trên giường bệnh, Phong Diệc thống khổ ôm lấy cơn đau của mình. Thái dương cứ ẩn ẩn nhức nhối, giống như có hàng vạn cây kim đâm xuyên qua.

Hiện tại hắn có chút hối hận, vì sao lúc đó mình cứ nhất quyết phải ở bên Tịch Dạng. Trong mấy tháng tranh cãi nảy lửa ấy, cả hai đã đem toàn bộ quá khứ ra xé nát, nghiền vụn để đối chất lẫn nhau.

Bây giờ, khi nhìn thấy đối phương tái hiện lại khung cảnh của ký ức, hắn đã không có cách nào khống chế được hận ý bùng lên tức khắc trong lòng.

Mà tình trạng mất khống chế như vậy, chỉ cần Tịch Dạng vẫn còn ở đây thì sẽ luôn xảy ra.

"Tại sao cậu lại muốn hành hạ tôi bằng cách đó?", Phong Diệc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tịch Dạng đang len lén nhìn hắn ở cửa, giống như một con thú đang vây lấy con mồi của mình.

Thân thể Tịch Dạng co rúm lại, rồi đẩy cửa ra bước đến, cẩn thận kêu: "Phong Diệc."

Phong Diệc bước xuống giường, vừa đi vừa đỏ mắt hỏi: "Nói cho tôi biết đi, vì sao vậy, Tịch Dạng?"

Nhìn hắn càng ngày càng đến gần hơn, Tịch Dạng vô thức lùi về sau hai bước. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ, nhưng vẫn nói: "Anh còn đang bị thương, chưa thể xuống giường được."

"Cậu còn muốn ép tôi đến mức nào nữa?", Phong Diệc khống chế gáy Tịch Dạng, kéo cậu về phía mình, nghẹn ngào: "Còn muốn xuất hiện trong cuộc sống của tôi làm gì nữa?"

"Mặt dày cũng một vừa hai phải thôi."

"Tổ chức của cậu không còn ai được việc nữa sao? Chỉ cần không phải là cậu, ai cũng được, chỉ cần không phải là cậu."

Nhịp nói của Phong Diệc càng ngày càng chậm, giọng cũng càng ngày càng nhẹ. Hắn dán vào mặt Tịch Dạng, tựa như đôi tình nhân đang thỏ thẻ bên tai, nhưng bản năng của Tịch Dạng báo hiệu cho cậu về những nguy hiểm sắp tới.

Sau lưng cậu truyền đến một trận tê dại, thân thể cũng run rẩy không ngừng, không kìm được nắm lấy quần áo của Phong Diệc: "Phong Diệc."

Giây tiếp theo, đột nhiên cả người của Tịch Dạng bị nhấc lên tường. Tay của Alpha giống như một cây kìm sắt mang theo cỗ sát khí đằng đằng nắm lấy cần cổ yếu ớt, mảnh khảnh của Omega.

"Phong Diệc!", Tần Lễ đang đợi ở ngoài rống lên một tiếng, một chân đá phăng cánh cửa, trầm giọng quát: "Đừng có giết người. Mẹ nó cậu muốn ngồi tù sao?"

Tiếng nói của Tần Lễ kéo lý trí của Phong Diệc trở về, nhưng hắn vẫn không buông tay.

Chỉ cần một giây, một giây nữa thôi là hắn đã bóp cổ được Tịch Dạng rồi.

Rồi cả hai đều sẽ được giải thoát.

"Phong Diệc, cậu nghe tôi nói đã,", nhìn cảnh tượng trước mắt, thanh âm của Tần Lễ chậm lại. Anh không dám nói bất kỳ lời nào gây kích động Phong Diệc, chỉ có thể nhìn chằm chằm người anh em của mình nói: "Bình tĩnh lại nào, cậu sẽ không giết người ở trước mặt tôi, để tôi có cơ hội bắt cậu chứ đúng không?"

Mà yết hầu của Tịch Dạng đang ở trong tay Phong Diệc có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ bàn tay của hắn.

Cậu cũng không dám gọi Phong Diệc, chỉ có thể trừng lớn mắt, sợ hãi và vô thố ngửa đầu nhìn Alpha ở trước mắt.

Từ xưa đến giờ Tịch Dạng chưa từng đánh nhau với Phong Diệc. Thân thủ của cậu quả thực không tồi, nhưng đến giờ phút này mới nhận ra, nếu đấu tay đôi, cậu căn bản không có nổi một phần thắng.

Thời gian phảng phất như ngưng đọng. Không biết đã qua bao lâu, Phong Diệc nhắm chặt đôi mắt, sau đó buông tay đang bóp cổ Tịch Dạng ra, giọng khàn khàn: "Tôi muốn chuyển viện."

Tịch Dạng bị trưởng khoa tới lôi ra khỏi phòng bệnh.

Đến khi cậu hoàn hồn lại, trong phòng bệnh đã vắng tanh. Bó hoa hướng dương tươi tắn ban đầu nay rơi lã chã trên mặt sàn, bị người giẫm đạp đến tan tác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip