CHƯƠNG 27: Bởi vì tôi quá yếu đuối
Tịch Dạng nhặt hoa lên, nhìn đến thơ thẩn. Cậu biết Phong Diệc thích hoa này, nên mới mua nó.
Chính cậu là người đã quên, rằng loài hoa hướng dương này từng mang đến bao nhiêu hạnh phúc cho Phong Diệc, cũng đổi lại cho hắn bấy nhiêu cơn đau xé nát tim gan.
Đến bây giờ cậu mới phát giác nguyên nhân làm cho Phong Diệc tức giận đến như vậy.
Lệ nóng tức thì đọng đầy quanh hốc mắt cậu.
Cảm giác hối hận đến nghẹn ngào khiến cho cậu cực kỳ muốn khóc.
"Tịch Dạng, cậu không sao chứ?", trưởng khoa đột ngột đẩy cửa phòng bệnh ra đi tới. Ông vội vã đi đến trước mặt Tịch Dạng, sau đó nói: "Tôi biết là tâm trạng cậu đang không tốt, nhưng bây giờ có một ca phẫu thuật rất gấp, cần cậu vào hỗ trợ, cậu đã ổn hơn chưa?"
Nghe được lời ông, hốc mắt vừa ậng nước của Tịch Dạng lại khô lại, sau đó vô cảm gật đầu.
Vội vàng bước vào ca phẫu thuật, thời gian liền thấm thoắt thoi đưa. Chờ cho đến khi Tịch Dạng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bữa trưa và bữa chiều đã qua từ lâu.
Tịch Dạng từ chối phần cơm mà bệnh viện mang đến, u uất buồn bã đi về nhà.
Sau khi đóng cửa lại, Tịch Dạng ngồi xổm ở đầu huyền quan, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Dần dần, nước mắt chuyển thành tiếng khóc nức nở, tiếng khóc ấy lại càng ngày càng lớn hơn.
"Ơi là trời đất ơi---", Đại Trạch đang nằm ở sô pha chờ cậu về rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa: "Nghe ghê quá đi."
Nói rồi gã ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt còn đong đầy nước mắt của Tịch Dạng, ghét bỏ nói: "Khóc gì nhìn thấy gớm."
Tịch Dạng ngồi xổm trên mặt đất, lau nước mắt nhìn chằm chằm Đại Trạch. Một lát sau, cậu đột nhiên đứng phắt dậy, lao đến đánh Đại Trạch.
Ban đầu Đại Trạch còn tưởng vị sếp trẻ của mình đang phải chịu đả kích quá lớn, muốn phát tiết, liền tiếp chiêu của cậu.
Nhưng rất nhanh gã đã phát hiện ra, thằng điên này đang muốn giết người.
"Ê ê, đụ mẹ, muốn giết người hả cha?"
Đại Trạch che lại cần cổ xém xíu nữa là bị bẻ gãy, mắng một câu. Đồng thời, khuỷu tay rắn rỏi của gã hướng về phía xương sườn của Tịch Dạng.
Cả hai người đều chưa từng học qua võ thuật, khi đánh nhau không dùng bài vở gì cả, có kế nào thì đều tung ra hết.
"Á á! Sao mày cắn tao? Bỏ ra coi!", Đại Trạch rống lên một tiếng, hít sâu há miệng cắn vai với cổ của Tịch Dạng, hai người cùng nhau rơi khỏi sô pha, lăn ra sàn.
Gần mười phút sau, hai con người đang lăn lộn rốt cuộc cũng ngưng trận đánh.
Tịch Dạng chùi khóe miệng rướm máu, bò dậy khỏi mặt đất, mặt vô cảm rót cho mình một ly nước.
"Tao cũng muốn uống.", Đại Trạch kiệt sức nói.
Tịch Dạng không thèm để ý đến gã. Cậu cởi áo khoác đã nhăn nhúm ra, ngồi lên sô pha.
Đại Trạch bĩu môi, quyết định tự lực cánh sinh.
Húp vội một ngụm nước, Đại Trạch cầm cái ly ngồi xuống phía đối diện Tịch Dạng, ngay sau đó vào việc chính: "Sếp đang muốn gặp mày."
Mi mắt đang rũ xuống của Tịch Dạng cuối cùng cũng nâng lên.
Từ trong túi, Đại Trạch lấy ra một chiếc điện thoại đặc biệt có chức năng chống theo dõi, sau đó nghịch một lúc rồi ném cho Tịch Dạng.
Tịch Dạng nhìn thấy một màn hình mô phỏng cuộc gọi video trực tuyến.
Cuộc trò chuyện rất nhanh được tiếp nhận. Đường nét sắc sảo mà tàn độc của người cha Alpha xuất hiện trên màn hình.
Kể từ sau khi kết hôn với Phong Diệc, tổ chức ngay lập tức ngắt liên lạc với Tịch Dạng, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu và đối phương nhìn thấy nhau sau một khoảng thời gian dài.
"Nghe nói con đã phẫu thuật chữa lành tuyến thể cho một Omega tên là Tần Nhạc?", Alpha trong video nói. Ngay sau đó, giọng nói của đối phương bỗng khựng lại một chút, hỏi: "Mặt con sao vậy?"
"Đánh lộn.", Tịch Dạng mặt không đổi sắc trả lời.
Người Alpha ấy không hỏi cậu đánh với ai, vì sao lại đánh, chỉ gật đầu: "Anh của Tần Nhạc - Tần Lễ là đội trưởng đổi hình sự, cha muốn con xây dựng mối quan hệ tốt với cậu ta."
"Anh ấy không thích con.", Tịch Dạng nói.
Alpha nghe được, không nói gì, một lát sau lại đáp: "Cha nghe nói con ở chung với Phong Diệc cũng không hòa hợp lắm."
"Vâng.", Tịch Dạng nói.
Alpha lại tiếp: "Con về đây, xóa sạch ấn ký đi, rồi ly hôn với cậu ta. Còn lại, cha tự biết cách sắp xếp."
Tịch Dạng đương nhiên hiểu rõ, nếu cha mình muốn đấu với Phong gia, tuyệt đối sẽ không dồn hết toàn bộ mưu kế lên người cậu. Trên thực tế, cậu có thể chỉ là một phần trong toàn bộ kế hoạch kia — một mắt xích mà có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Cậu chỉ tham gia vào vở kịch này vì Phong Diệc chú ý đến cậu.
Mà kế hoạch đối phó với Phong gia đã được tổ chức vạch ra từ rất nhiều năm về trước.
Chỉ là, kiếp trước Phong Diệc quá tin tưởng Tịch Dạng nên mới khiến cho kế hoạch hủy hoại gia đình hắn của Tịch Dạng phát huy triệt để tác dụng.
"Gần đây tin tức tố của con rất hay bị xung khắc. Xóa sạch ấn ký, có lẽ cơ hội sống sót là 1%.", Tịch Dạng nói.
Khi cậu nói chuyện, biểu cảm trên mặt chẳng hề thay đổi. Xúc cảm lạnh lùng ấy khiến cho người nghe không nghĩ gì được nhiều, chỉ có cảm giác như cậu đang tường thuật lại một sự thật khách quan.
Alpha trầm mặc chớp mắt một cái: "Tạm thời con cứ giả vờ ở cạnh Phong Diệc, nghĩ cách khiến cậu ta đánh dấu con vài lần để cân bằng tin tức tố trong cơ thể, cha sẽ sai người đưa thuốc đặc trị cho con."
Tịch Dạng ạ một tiếng, sau đó ngắt máy.
"Được lắm, quả là cao tay,", người chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện là Đại Trạch không khỏi tấm tắc: "Không những không phải xóa ấn ký, mà còn làm như tất cả đều đúng luôn ha."
"Những gì tôi nói là thật.", Tịch Dạng lãnh đạm nói.
Nói xong, cậu không quan tâm đến Đại Trạch nữa, đi vào phòng ngủ, kéo một thùng đồ nghề ra khỏi gầm giường.
Đại Trạch nhìn Tịch Dạng lấy ra một sợi dây đột kích, sau đó rời khỏi phòng ngủ.
Nhìn cậu tiến về phía cửa, Đại Trạch hỏi: "Đi đâu đó?"
Tịch Dạng không trả lời.
10 giờ tối, Tịch Dạng đi đến khu phòng bệnh của bệnh viện Phong Tế.
Đây là bệnh viện trực thuộc Phong thị. Cậu đoán trước được mình đã bị liệt vào danh sách đen của Phong Tế, không thể yêu cầu quyền vào thăm bệnh nhân.
Rạng sáng 1 giờ, thân ảnh Tịch Dạng lặng yên không một tiếng động xuất hiện dưới sảnh của khu phòng bệnh.
Cậu ngửa đầu quan sát, tìm được cánh cửa sổ đang mở một nửa ở tầng 3, bắn sợi dây đột kích trong tay ra.
Chẳng bao lâu sau, cậu nhảy qua cửa sổ tầng 3, sau đó né tránh mọi camera tìm đến một phòng bệnh.
Mà trong phòng bệnh của Phong Diệc, bầu không khí đang vô cùng nặng nề.
Tần Lễ hút xong điếu thứ 3 của đêm nay mới có thể ổn định lại tâm tình của mình.
Sau khi Phong Diệc làm xong thủ tục chuyển viện, anh liền đi theo đối phương tới Phong Tế.
Anh muốn đàng hoàng nói chuyện với Phong Diệc.
Phong Diệc gần đây thật sự quá kỳ lạ.
Anh muốn biết tại sao Phong Diệc lại như thể biến thành một con người khác, tại sao cảm xúc lại dao động nhiều đến vậy, hơn nữa tại sao lại trở nên nguy hiểm đến mức này.
Sau đó, anh mới biết được một sự thật mà hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức trước giờ của mình.
Tần Lễ sống theo chủ nghĩa duy vật, cái kiểu mà chết đi sống lại với anh nghe thật là lố bịch, nhưng xuất phát từ lòng tin vô điều kiện đối với Phong Diệc, anh biết đối phương sẽ không bao giờ nói đùa với mình.
Và thế là sẽ giải thích được cho mọi sự bất thường của Phong Diệc bấy lâu nay.
"Vậy thì, cuối cùng tại sao cậu lại chết?", Tần Lễ hút thuốc rồi hỏi.
Trong quá trình tiếp nhận thông tin, anh đã nói chuyện với Phong Diệc rất nhiều.
Họ cùng nói tới Tịch Dạng, nói tới Đại Trạch, nói tới hai người đứng sau tổ chức..., thậm chí còn nói tới giai đoạn mối quan hệ anh em chí cốt của bọn họ đi đến hồi nảy lửa, khiến cho Tần Lễ chết.
Mỗi một sự việc, Phong Diệc đều nói rất ngắn gọn, súc tích. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, trong lòng Tần Lễ có hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng bây giờ anh lại càng quan tâm hơn tại sao Phong Diệc không thể chống đỡ đến cuối.
Dựa vào khả năng của Phong Diệc, anh không tin đối phương sẽ thất bại.
Vậy là... Lòng Tần Lễ trĩu nặng. Nếu là trước đây, anh chắc chắn không tin Phong Diệc sẽ tự sát. Nếu có chết, đối phương cũng phải báo thù cho mọi người xong rồi mới chết.
Nhưng mà giờ thì...
Nhìn Phong Diệc không màng đau đớn, trầm mặc hút thuốc, Tần Lễ đột nhiên cảm thấy khả năng này không phải là không thể xảy ra.
Cùng lúc ấy, hô hấp của Tịch Dạng đang lặng lẽ đứng ở ngoài như dừng lại.
"Bởi vì tôi quá yếu đuối.", rất lâu sau, Phong Diệc nhả ra một ngụm khói, khẽ cười rồi mở miệng nói.
Làm gì có ai nỡ buông tay người mà mình từng yêu đến tận xương tủy chứ?
Từ bỏ Tịch Dạng, chẳng khác nào đem con tim mình xẻ ra làm đôi, nhưng cuối cùng Phong Diệc vẫn làm.
Vậy nên khoảnh khắc nhìn thấy Tịch Dạng gục xuống, cơ thể hắn ở trong xe giống như bị hút cạn linh hồn, không thể nào né được viên đạn bay từ phía ngoài vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip