CHƯƠNG 3: Không yêu

Nếu có ai hỏi cậu sợ nhất cái gì.

Trước kia câu trả lời là không, nhưng hiện tại thì có. Cậu sợ hình ảnh Phong Diệc bỏ đi.

Điều này làm cho Tịch Dạng cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu đuổi theo xe Phong Diệc được vài bước, sau đó trơ mắt nhìn đối phương khuất xa dần, rồi biến mất.

"Phong Diệc!", Tịch Dạng hơi mất khống chế, từ đi nhanh chuyển thành chạy. Nhưng đám Alpha lưu manh rất nhanh theo hương tin tức tố tiếp cận mà chặn đường lại.

"Ấy, ở đây có đứa phát tình này.", tên lưu manh cầm đầu liếm liếm môi, tiến gần khuôn mặt đoan trang của Tịch Dạng tán thưởng: "Cũng đẹp đấy!"

"Đâu chỉ là xinh đẹp,", mấy đứa thuộc hạ phía sau nhìn chằm chằm Tịch Dạng nuốt nước miếng, khinh bỉ cười nói: "Đại ca, đứa này nhìn qua so với mấy minh tinh đại ca thích đều... đẹp hơn nhiều!"

"Vậy là nhặt được đồ quý rồi!", một tên khác vỗ đùi đen đét hưng phấn nói.

Kỳ thật để nói về diện mạo của Tịch Dạng, không chỉ khuôn mặt thật sự tinh xảo đến không thể bắt bẻ, nhưng đến mặt mũi cùng khí chất cũng đều cao quý, lãnh đạm. Thậm chí khi phát tình, cả người đều ngập tràn vị tin tức tố giống như sương tuyết bao trùm đêm đông lạnh, sâu kín mà nhàn nhạt, mang theo xa cách cùng thanh lãnh.

Dùng từ "đẹp" để hình dung cậu, vẫn còn chưa chuẩn xác.

Nhưng đám côn đồ này đọc sách quá ít, tốn cả nửa ngày, cũng chỉ nghĩ ra được mỗi chữ này.

Nhưng "bảo bối" xinh đẹp rơi từ trên trời xuống này hiển nhiên vẫn còn chuyện phải lo. Thấy bị chặn, Tịch Dạng lạnh lùng nói: "Tránh ra."

"Ha, còn làm chảnh kìa.", vài tên côn đồ phát ra tiếng cười. Giây tiếp theo, mười mấy tên Alpha không kiêng nể đồng thời phóng tin tức tố lao về phía Tịch Dạng.

Ánh mắt Tịch Dạng lạnh lùng. Đồng thời lúc đó, tin tức tố khủng khiếp gấp mấy lần so với đám kia từ trên người cậu tứ tán phát ra.

Tuyệt đối bị áp chế, đám côn đồ xung quanh đồng thời rã rời, ngã sõng soài trên đất.

Ánh mắt của đám côn đồ từ giễu cợt biến thành sợ hãi. Bọn chúng nghi ngờ, mông lung nhìn Tịch Dạng, nhất thời không phân định được người đứng trước mặt này là Alpha hay là Omega.

Cách đó không xa, đèn đường đã tắt. Trong bóng tối, Phong Diệc nhìn xuyên qua cửa sổ xe chứng kiến cảnh này, cảm xúc trong mắt đen tối lạnh lẽo, vô thức gọi tên người bằng thanh âm lạnh lùng.

"Lái xe.", một lát sau hắn nói.

Tài xế ở phía trước đáp lại, lúc này chiếc Bentley màu đen mới rời khỏi khu D, lặng yên không một tiếng động.

Điện thoại trong túi ong ong kêu kéo lý trí của Tịch Dạng lại. Cậu thu tin tức tố, bình tĩnh mở miệng nói: "Biến."

Đám côn đồ nằm trên mặt đất nghe nói vậy liền toàn bộ bò dậy, miệng liên tục nói thực xin lỗi, là do chúng tôi đui mù, bàn chân thì chạy trối chết.

Đợi bọn chúng giải tán sạch sẽ, Tịch Dạng lấy di động ra. Khi thấy tên hiển thị trên điện thoại, cậu không khỏi ngẩn người, sau đó nhận cuộc gọi.

"Con đang làm cái gì vậy?!", từ trong ống nghe truyền ra giọng đàn ông mang theo lửa giận nghi ngút, "Đây là kế hoạch tiếp cận tên nhóc nhà họ Phong của con hả?"

"... Gì cơ?", Tịch Dạng có chút mông lung.

Bộ dạng nghi hoặc của cậu càng làm người ở đầu dây bên kia tức giận. Người nọ lạnh lùng nói: "Đêm nay chuyện con làm ra ở chỗ đó đã lên hot search rồi, 0036, con tốt nhất nên cho ba một lời giải thích!"

0036?

Đã thật lâu Tịch Dạng không nghe ba cậu kêu cậu như vậy. Đã từng bước đem Phong gia đẩy vào đường cùng, lần lượt hại chết cha và mẹ của Phong Diệc, khiến cho ba cậu cảm thấy rất vừa lòng, từ lúc ấy tên của cậu đã thay thế những con số dần đi vào quên lãng này.

"Vâng.", Tịch Dạng nói, dù cho đến tận bây giờ chính cậu cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Bên kia hừ một tiếng, ngắt điện thoại.

Tịch Dạng cầm điện thoại di động, toan lúc muốn tắt màn hình đi, cậu không hỏi nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện thoại, ngây ngẩn cả người.

Ngày 16 tháng 7 năm 2018.

Hô hấp của Tịch Dạng dần trở nên dồn dập. Mấy giây sau, cậu bước nhanh hướng tới đường cái, tùy tiện bắt lấy một người trên giao lộ hỏi: "Bây giờ là ngày mấy tháng mấy năm mấy?"

"Má, bệnh nhân tâm thần từ đâu chui ra đây, đm mày..."

"Nói!", Tịch Dạng trực tiếp sử dụng tin tức tố để áp chế đối phương.

Người đi đường đương hùng hổ tức khắc trở nên thật thà. Gã rụt cổ, gấp gáp nâng cánh tay nhìn đồng hồ trả lời: "Dạ, bây giờ là 6/7/2018, 11 giờ 20 phút ạ."

Thế là không phải do đồng hồ bị sai. Tịch Dạng nhíu mày, rốt cuộc cũng hình dung đại khái trong đầu, nhưng thế này cũng qua hoang đường rồi.

Đứng ở đó một lúc lâu, Tịch Dạng buông người đi đường ra, gọi xe rời khỏi khu D, hướng tới trung tâm thành phố.

Cậu đi tới một tiểu khu xa hoa, vào một căn biệt thự. Nhìn vào cửa sổ sát đất thấy Lâm Chỉ Lan nhón chân mong ngóng cùng Tịch Sách đang đi qua đi lại, suy đoán được chứng thực.

Hai người trước mặt mang danh nghĩa cha mẹ nuôi của cậu.

Mà hai người trước đây không lâu đã chết trước mặt Tịch Dạng.

"Tiểu... Tiểu Dạng,", thấy cậu tiến vào, bước chân Tịch Sách liền dừng lại, thần sắc rõ là nôn nóng, vẫn nhìn chằm chằm Tịch Dạng, cẩn thận hỏi: "Con đã thấy hot search chưa?".

Tịch Dạng lắc đầu.

"Vậy bây giờ con xem xem, rồi còn cùng bàn bạc với người đó thử nên giải quyết thế nào?"

"...Để con nghỉ chút đã.", Tịch Dạng nói.

Sau đó cậu bỏ lại cặp vợ chồng đang cãi nhau chí chóe ở đó, đi thẳng lên lầu. Trong tình huống này không thích hợp để bàn bạc chuyện gì cả.

Áng chừng hai tiếng sau, Tịch Dạng mới tiếp thu được chuyện mình trọng sinh là sự thật, từ phòng ngủ đi ra.

Hai vợ chồng Tịch gia vẫn còn cãi nhau ở phòng khách, thấy Tịch Dạng đi xuống, hai người đứng dậy khỏi sô pha.

"Lại có thêm một cái hot search nữa rồi.", Tịch Sách không nhịn được đưa điện thoại cho cậu.

Tịch Dạng nhận lấy xem, chỉ thấy Weibo nào là "Omega chủ động quyến rũ, người đứng đầu Phong gia thế nhưng không thể làm ngơ", "Đồ quý dâng tận cửa, không lấy sao coi được", "Alpha công khai cưỡng đoạt Omega, giới xã hội thượng lưu rốt cuộc đã loạn đến mức nào rồi?" "Quyền bình đẳng Omega" từ đâu một loạt mục tìm kiếm nhờ sự việc giữa cậu và Phong Diệc hỗ trợ mà từ từ leo lên hot search.

Mà mỗi bài viết ở dưới, đều có ảnh chụp rõ hiện trường hai người hoặc ít nhất là ảnh mờ ảo ái muội.

Nhưng giờ phút này Tịch Dạng bất chấp mọi thứ.

Cậu nhận thức được, cuộc hội ngộ đêm nay vốn có lẽ là lần gặp mặt chân chính đầu tiên của cậu và Phong Diệc.

Ở bữa tiệc tối trong quá khứ, Phong Diệc sẽ chủ động lại gần cậu chào hỏi, ôm ấp thân mật. Tịch Dạng sẽ cùng hắn uống rượu, xã giao vài câu, sau đó trao đổi liên lạc, ngay hôm sau quan hệ tốt đẹp giữa hai người sẽ bắt đầu.

Nhưng sự thật đâu phải như vậy.

Tịch Dạng nhớ tới hai con ngươi sắt bén lạnh lẽo của Phong Diệc vài giờ trước, trái tim không kìm chế được như bị bóp chặt.

Cậu đột nhiên lấy chìa khóa xe, nhanh chóng đi ra cửa.

Từ Tịch gia đến chỗ Phong Diệc ở đường đi cũng không xa, hai mươi phút đã đến. Đương lúc Tịch Dạng đóng cửa xe, muốn giơ tay gõ cửa trước mặt, lại không kịp phòng ngừa mà bắt gặp ánh mắt đang đứng ở ban công lầu hai hút thuốc của Phong Diệc.

Hai phút sau, cậu đã đứng trước mặt Phong Diệc.

"Phong Diệc.", Tịch Dạng kêu, mang theo âm rung nhỏ đến nỗi ngay cả mình cũng không nhận ra.

Cậu cho rằng sẽ nhận lại thái độ trước sau như một hoặc là câu nói lạnh lùng "Cậu còn sống?"

Nhưng không, đối phương chỉ hờ hững hỏi: "Cậu là ai?"

Tịch Dạng há miệng thở dốc, nói không nên lời.

Chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao? Người đàn ông trước mặt này ánh mắt rõ ràng rất lạnh lùng.

Không nên như vậy.

Tịch Dạng nhớ hai người trước giờ chưa từng xung đột. Phong Diệc mang ánh mắt, tâm trạng đầy ắp như vậy, nếu như không nhớ rõ kiếp trước từng bị cậu phản bội và tổn thương, sao có thể có thái độ thế này?

"Phong Diệc,", Tịch Dạng nhịn không được lại gọi, "Anh... Không biết em sao?"

"Tại sao tôi phải biết cậu?", Phong Diệc bình tĩnh hỏi ngược lại, nói tiếp: "Tôi không có thói quen nhớ tên bạn bè."

Tịch Dạng nghe nói mà đồng tử không khỏi giật giật. Cậu không biết mình nên cảm thấy may mắn vì Phong Diệc không nhớ chuyện đã xảy ra giữa hai người, hay là nên đau khổ đây. Sống lại một lần nữa, người đã từng nhất kiến chung tình với cậu, lại như chưa từng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip