CHƯƠNG 33: Anh là Alpha của em
Đối với việc Tần Lễ rủ Tịch Dạng ở lại ăn chung, Phong Diệc không nói gì. Thế là từ người đến tới người đi, tất cả đều vào nhà Phong Diệc.
"Anh Diệc, dép của em đâu rồi?", Tần Nhạc đứng ở huyền quan hỏi.
Phong Diệc ngậm điếu thuốc trên miệng, khom lưng tìm trong tủ giày ra đôi dép lê dùng một lần đưa cho Tịch Dạng, sau đó thuận đà lôi ra thêm hai đôi dép lê cho Tần Nhạc và Tần Lễ.
"Cảm ơn anh Diệc.", Tần Nhạc cười nói.
Tịch Dạng không nói chuyện, đi theo sau mọi người vào phòng khách, ngay sau đó ngồi lên sô pha. Cậu không để lộ chút mất tự nhiên nào, nhưng từ lúc nhìn thấy hai anh em nhà họ Tần đến giờ, tâm trạng của Tịch Dạng vẫn không thể tốt được.
Tần Nhạc thấy Tịch Dạng làm bộ như mình là chủ nhà, không khỏi cười lạnh, ngay sau đó xoay người đi theo Phong Diệc và Tần Lễ vào bếp.
"Anh Diệc, để em giúp anh."
"Vậy em rửa trái cây đi.", Phong Diệc liền nói.
Tần Lễ giống với đại bộ phận Alpha, không rành mấy việc bếp núc này, nên không ở lại bếp thêm phiền làm gì, chỉ đành quay trở lại phòng khách.
Mà Tịch Dạng ngồi trên sô pha, vô cảm nhìn chằm chằm vào phòng bếp, ánh mắt lạnh thấu xương, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
"Bác sĩ Tịch muốn uống nước không?", Tần Lễ hỏi.
Tịch Dạng quay đầu. Đối phương đang cầm một ly nước, rũ mắt nhìn cậu.
Hai bên khẽ liếc nhau, Tịch Dạng không trả lời, đưa ánh mắt về lại phía đó.
Tần Lễ không bị hành động thất lễ của cậu làm cho ngượng ngùng, tự tay rót cho mình và Tịch Dạng mỗi người một ly nước sôi để nguội, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên tay phải, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ quan sát kỹ lưỡng cùng ý vị thăm dò khó đoán, chăm chú đánh giá Tịch Dạng.
"Còn nhìn nữa, tôi sẽ giết anh.", Tịch Dạng nói.
Tần Lễ nheo mắt. Đây vẫn là người đầu tiên dám can đảm nói mình muốn giết người trước mặt anh, mà đối tượng bị nhắm đến còn là anh nữa.
Nhưng ngoài mặt, Tần Lễ lại nâng lên một nụ cười: "Nghe nói bác sĩ Tịch không phải là con ruột của hai vợ chồng Tịch Sách mà chỉ là con nuôi thôi. Mạo muội cho tôi hỏi một chút, cha mẹ ruột của bác sĩ là ai vậy?"
Biết được những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước từ phía Phong Diệc, Tần Lễ và Phong Diệc trong khoảng thời gian này đã âm thầm điều tra không ít manh mối, nhưng thân thế của Tịch Dạng vẫn mãi là một bí ẩn.
Anh còn lặng lẽ thu thập mẫu DNA của Tịch Dạng để truy tìm khắp các cơ sở dữ liệu DNA trên cả nước, nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ manh mối nào.
Nghe được câu hỏi của anh, ánh mắt đang nhìn gian bếp của Tịch Dạng cuối cùng lại trở về trên người Tần Lễ một lần nữa. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ có đôi mắt lạnh như băng tựa pha lê kia cứ vô hồn nhìn thẳng vào Tần Lễ.
Rõ ràng đối phương không hề mang sát ý trên người, nét mặt cũng coi như là bình tĩnh, nhưng trong một khoảnh khắc, Tần Lễ lại có cảm giác như bản thân bị một con rắn độc lạnh lẽo bất ngờ cắn trúng.
Vẫn còn non lắm.
Tần Lễ lựa chọn hạ mi, không hỏi thêm gì hết, thả lỏng tựa đầu vào sô pha.
Màn xã giao ngắn ngủi đã kết thúc.
Chờ khi anh nhắm mắt lại, Tịch Dạng cũng thu lại ánh mắt, tiếp tục dời tầm nhìn về phía hai bóng người đang bận rộn trong gian bếp.
Đến tận bây giờ Tịch Dạng mới nhận ra, cái gì cậu cũng không bằng Tần Nhạc – không có địa vị tốt, không có tiểu sử, gia thế minh bạch, không có một tấm lòng thiện lương.
Hơn nữa Tần Nhạc còn biết chơi đàn vĩ cầm, biết vẽ tranh, còn biết làm việc nhà... Còn cậu, ngoại trừ cầm dao phẫu thuật ra thì không biết một cái gì hết, giống như bây giờ đây, cậu chỉ biết ngồi đó nhìn mà thôi.
Rõ ràng người Phong Diệc kết hôn là cậu, nhưng giống như hai người họ mới là người một nhà.
Tịch Dạng rũ mắt, cậu đột nhiên hiểu ra, hình như sự ghen ghét của mình đối với Tần Nhạc xuất phát từ sự tự ti.
Ở bên kia, trong bếp, Tần Nhạc cười, vung vẩy chiếc đũa với Phong Diệc: "Anh Diệc, đồ ăn trong nồi chín rồi, anh mang ra ngoài đi, gọi anh của em với người ta ra ăn cơm. Để em dọn bát cho."
Phong Diệc ngậm thuốc lá ừ một tiếng, đẩy cửa phòng bếp ra, đặt nồi canh đã ninh nhừ lên trên bàn ăn, rồi sau đó giương mắt nhìn về phía sô pha.
Tần Lễ đang chợp mắt, mà Tịch Dạng không biết là đang ngủ hay vẫn còn tỉnh – ôm gối trong lồng ngực, rũ đầu xuống thấp.
Ánh mắt dừng lại trong chốc lát, Phong Diệc trấn tĩnh lại, bước tới đá Tần Lễ một cái, rồi tiếp tục tiến đến trước mặt Tịch Dạng.
"Ăn cơm."
Nghe được tiếng nói, Tịch Dạng ngẩng đầu, nhưng cơ thể không động đậy, chỉ nhỏ giọng nói: "Em không muốn ăn, có thể ở đây ngủ một chút được không? Em buồn ngủ quá."
"Không, ăn rồi ngủ.", Phong Diệc nhìn cậu nói.
Tịch Dạng mím môi dưới. Cậu không muốn ngủ, nhưng trẻ con thay lại không muốn ăn cơm do tình địch mình làm, vì vậy bầu không khí chợt lâm vào cơn giằng co.
Một lát sau, Phong Diệc bắt đầu bước đi. Tịch Dạng lập tức nằm ngã ra sô pha, nhắm hai mắt lại.
"Cậu ấy không ăn hả?", chờ Phong Diệc đến, anh hỏi.
Phong Diệc gật đầu, kéo ghế dựa ra ngồi xuống: "Chúng ta ăn thôi."
Thấy Tịch Dạng rất tự biết mình, không đến làm chướng mắt, lòng Tần Nhạc vui mừng không thôi, cậu ta cười nói: "Anh Diệc, em lấy rượu cho anh nhé."
Nói rồi, cậu ta chạy đến tủ lạnh lấy cho hai người bọn hắn mỗi người vài chai rượu ướp lạnh, nhưng lúc quay trở lại, bình rượu được Tần Nhạc ôm trong lòng bỗng tuột ra rơi xuống đất.
"Không sao chứ?!", Tần Lễ nghe thấy tiếng đổ vỡ, lập tức đứng dậy đi tới.
Tần Nhạc lại nhanh chóng đẩy anh ra, chạy như bay vào toilet, sau đó khóa trái cửa lại, rồi ôm mặt ngồi xổm xuống mặt đất.
Vừa mới nãy, cậu ta trông thấy vết cắn còn mới của Alpha sau gáy Tịch Dạng.
Không phải là nói Phong Diệc không thích sao? Sao lại còn đánh dấu đối phương hết lần này đến lần khác vậy?
Cả người Tần Nhạc không nhịn được phát run. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà một Omega mới gặp chưa được bao lâu đã được Phong Diệc đánh dấu, mà cậu ta và Phong Diệc lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cái gì cũng lại không có.
Căm hận cùng ghen ghét khiến cho ngũ quan Tần Nhạc trong nháy mắt trở nên hết sức vặn vẹo. Cậu ta cắn răng, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đôi mắt đỏ bừng giống như muốn chảy ra máu.
"Tiểu Nhạc?", Tần Lễ gõ cửa toilet.
Tần Nhạc không lên tiếng. Cậu ta tựa lưng vào cánh cửa, phải mất một lúc lâu mới gắng gượng ổn định lại được cảm xúc mở cửa ra.
"Sao vậy?", Tần Lễ nhìn cậu ta.
"Không có gì,", Tần Nhạc lắc lắc đầu, nhìn hai Alpha đối diện mình cười nói: "Vừa nãy em đột nhiên cảm thấy không thoải mái lắm, bây giờ không sao nữa rồi."
Tần Lễ và Phong Diệc liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, không hỏi gì nhiều.
Tịch Dạng cũng vì động tĩnh ban nãy mà tỉnh lại. Mặt cậu vô cảm chăm chú nhìn ba người bọn họ một hồi, sau đó lại nằm.
Một lúc sau, không khí trên bàn cơm trở nên trầm mặc đến dị thường. Tịch Dạng quay lưng về phía sofa, mở to mắt không chớp, lặng lẽ lắng nghe âm thanh khe khẽ vang lên từ tiếng va chạm giữa đũa và chén đĩa trong phòng.
Không biết qua bao lâu, cậu rốt cuộc nghe thấy tiếng chào tạm biệt của Tần Lễ.
Lại một lúc trôi qua, cửa mở ra rồi đóng lại, không khí trở về trạng thái yên lặng. Tịch Dạng khẽ cựa mình, xoay người ngồi dậy.
Phong Diệc vẫn ngồi trên ghế trước bàn ăn, lúc này yên lặng cúi đầu nhắn tin cho Tần Lễ.
'Tiểu Nhạc sao rồi?'
'Không sao, tôi sẽ khuyên em ấy. Không có Tịch Dạng thì sẽ còn có những người khác, dù sao em ấy cũng phải học cách buông bỏ, cậu đừng lo.'
Nhìn thấy tin nhắn của Tần Lễ, Phong Diệc xoa nhẹ khoảng giữa mày, tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn Tịch Dạng đang đi tới.
"Phong Diệc, sau này anh đừng qua lại với Tần Nhạc nữa, ánh mắt của cậu ta nhìn anh rất đáng ghét.", cuối cùng Tịch Dạng cũng nói ra lời đã nghẹn trong cổ họng cả đêm qua.
Tiếp theo, cậu lại lớn tiếng bồi thêm một câu: "Em rất ghét cậu ta!"
"Còn nữa,", giọng nói Tịch Dạng yếu dần, trong cổ họng mang theo ý vị cầu xin nói: "Phong Diệc, anh đừng thích cậu ta. Anh là Alpha của em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip