CHƯƠNG 4: Tôi sẽ không kết hôn với cậu
Tịch Dạng thất thần, khả năng cao trong mấy tiếng sau không quay về nhà mà lại mơ màng, hồ đồ đi bộ một mình trong chung cư.
Ngu ngốc.
Ở cùng nhau sau đoạn quan hệ tan vỡ, Tịch Dạng đã từng rất nhiều lần chủ động phóng tin tức tố về phía Alpha của mình cầu hoan. Nhưng cho đến tận lúc cậu chết, Phong Diệc đều chưa từng chạm vào cậu, dù chỉ là một chút.
Nếu thật sự có ký ức, Phong Diệc sẽ không chủ động ôm cậu đêm nay.
Nhưng tại vì sao ánh mắt của người đàn ông đó lại sắc lạnh như vậy?
Tịch Dạng ngồi trên sô pha, chậm rãi ôm lấy đầu gối của mình. Giống như lạnh lẽo đến tận tâm can, máu toàn thân cậu như đông cứng.
Sống lại lần này, chẳng lẽ có một số việc cũng thay đổi sao?
Tịch Dạng không thể trả lời.
Cậu nhớ rằng vốn dĩ nhiệm vụ tiếp cận Phong Diệc không phải của cậu. Chỉ là Phong Diệc đột nhiên nhìn trúng cậu, từ đó lưu lại hình ảnh trong lòng, nhờ người dò hỏi khắp nơi. Cha cậu nghe được, liền thay đổi kế hoạch.
Vì vậy Tịch Dạng bị đẩy ra làm nhiệm vụ.
Phong Diệc rất ít khi tham gia những bữa tiệc giải trí. Vì để dụ hắn tới, người cũng rất ít tham gia mấy hoạt động này là Tịch Dạng cũng phá lệ chủ động đi.
Không cần đoán, không lâu sau Phong Diệc xuất hiện.
Lúc bấy giờ Phong Diệc đã ở cương vị là người thừa kế Phong gia. Nhưng khi đó hắn chỉ mới 26 tuổi, là độ tuổi hưng thịnh, chứ không phải là bộ dạng thâm trầm, cả người toàn là gai góc, mang theo nhiều suy sụp và cuồng nộ như bây giờ.
Nhìn thấy bóng dáng mình hằng đêm nhung nhớ, bao nhiêu hưng phấn trong đáy mắt không thể giấu được. Hắn cầm một ly rượu đi về phía Tịch Dạng.
"Xin chào, tôi tên là Phong Diệc.", hắn tự giới thiệu đơn giản trước, sau đó mang theo ý cười thẹn thùng khi nhìn thấy người, nói: "Có thể cho tôi biết tên cậu không?"
Tịch Dạng nắm lấy cơ hội tươi cười, chạm ly cùng hắn, cũng nói ra tên của mình.
"Tịch Dạng, tên thật dễ nghe. Là người của Tịch gia sao? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu."
"Mấy năm qua tôi vẫn luôn ở nước ngoài, nửa tháng trước mới về nước.", Tịch Dạng nói.
"Vậy là cậu cũng chưa từng đi thăm thú Cảng Thành phải không? Hay là chúng ta trao đổi liên lạc một chút, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đón cậu đi dạo."
Phong Diệc không phải kiểu ta đây, kiêu ngạo, hễ động đậy ngón tay là làm mấy vị quan chức theo sau run rẩy.
Hắn càng giống kiểu thanh niên tính tình giản đơn, nhìn thấy người là thích, không hoa ngôn xảo ngữ, chỉ có dáng vẻ thẹn thùng cùng khẩn trương không ai hay mà giả vờ ra vẻ bình tĩnh này.
Tịch Dạng yên lặng quan sát người đàn ông trước mắt. Một lát sau, cậu khẽ cười, nhập số của mình vào điện thoại Phong Diệc.
Không lâu sau, trên đất Cảng Thành đã có thêm một đôi tình nhân.
Tình yêu của hai người cứ vậy mà viết lên trang giấy.
Khi ấy Phong Diệc chỉ cho rằng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử của cuộc đời. Mãi đến sau này, hắn mới hiểu ra, đáp lại tình cảm của hắn là một câu chuyện dài, trăm phương ngàn kế.
"Sao lại thế này hả?!"
Trong thư phòng của Phong gia, lão Phong ngồi trên xe lăn, ném điện thoại đến mặt Phong Diệc.
Khối kim loại rắn đục nện vào mi mắt Phong Diệc, phát ra một tiếng phịch.
Đương sự lại không hề phản ứng. Hắn đờ đẫn nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình điện thoại, trả lời: "Cha thấy thế nào thì là thế ấy."
"Mày!", lão Phong tất nhiên không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Dưới sự giận dữ, lão lại ném thêm hai viên ngọc thạch về phía Phong Diệc.
Phong Diệc thân là cháu đích tôn Phong gia, luôn luôn phép tắc không quậy phá, chưa từng làm bậy ấy thế mà làm ra chuyện lớn.
Phong lão gia hít thở không thông, ngực phập phồng. Lão kiềm chế lửa giận, lạnh lùng nói: "Bây giờ hỏi mày phải làm sao đây? Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn đến mày và Phong gia, cần phải có phương án giải quyết."
"Con đã cho người gỡ hot search rồi.", Phong Diệc lau hết máu trên trán do bị đồ ném trúng, gương mặt vô cảm nói.
"Ảnh chụp bị rò rỉ ra cũng không ít! Gỡ rồi thì có ích lợi gì?! Tao đã cảnh cáo mày, ở ngoài không được làm bậy, thế mà mày lại đi coi trọng tên Omega đó. Lén lút qua lại không phải tốt sao, đằng này lại trước mặt bao nhiêu là người! Mày có biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mày không, hả?!"
Ngón tay lão run run, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng: "Thật là to gan!"
Phong Diệc rũ mắt không hé răng. Đêm nay hắn quả thật có xúc động. Trong giây phút nhìn thấy Tịch Dạng, hành vi của hắn liền mất khống chế, giờ phút này bị ông chỉ vào mũi mắng, hắn cũng chẳng thể nói gì hơn.
"Được rồi,", sau khi đã mắng đủ, lão Phong xua xua tay, trầm giọng nghiêm nghị nói, "Bây giờ mày đến nói chuyện với Tịch gia, xem thử bọn chúng muốn cái gì. Dám ở trước mặt mọi người quyến rũ mày, chắc chắn phải có ý đồ. Dù bọn chúng có yêu cầu ra sao, mày cũng phải chấp nhận, kêu bọn chúng đứng ra giải thích, để lại sau đó rồi tính."
"Con không đi.", Phong Diệc lại nói.
"Cái..." Phong lão gia trợn trừng mắt nhìn Phong DIệc, hai khóe môi run rẩy, cuối cùng vẫn nhịn xuống không mắng nữa, chỉ hừ nói: "Mày không muốn đi thì tao cho mày không đi, nhưng sau này biết điều một chút."
Phong Diệc vâng một tiếng, rời khỏi thư phòng. Đúng lúc đó di động trong túi rung lên vài cái, có người gọi tới.
"Anh Diệc, đi uống rượu nhé, anh của em cũng đi.", từ ống nghe truyền ra thanh âm trong trẻo của một thanh niên.
"...Được.", Phong Diệc nói.
Tịch Dạng ở chung cư của mình cả một đêm, ngày hôm sau mới trở về nhà.
Phong gia đã cho người đi tìm hai vợ chồng Tịch Sách. Lúc này hai người đang ở trong phòng khách chờ Tịch Dạng giống ngày hôm qua.
Thấy cậu trở về, Tịch Sách liền truyền đạt lại ý của Phong gia, đại ý là chỉ cần Tịch Dạng đứng ra ôm hết mọi chuyện của Phong Diệc và mình, thừa nhận cậu chủ động quyến rũ đối phương, không có liên quan gì đến hắn, dù Tịch gia ra điều kiện gì, bọn họ đều có thể xem xét.
"Tiểu Dạng, rốt cuộc Phong Diệc lúc đó có thái độ gì vậy? Không phải con nói cậu ấy rất thích con, còn nhờ người thăm hỏi con sao? Nhưng hình như hôm qua hai đứa gặp mặt cũng không vui vẻ gì mấy."
"Hơn nữa...", Tịch Sách liếc nhìn sắc mặt của Tịch Dạng nói: "Nghe nói tối hôm qua nửa đêm còn đi uống rượu cùng thiếu gia nhà họ Tần, cử chỉ rất thân mật."
Nghe đến đó, đôi con mắt vẫn luôn không có phản ứng gì của Tịch Dạng khẽ hằn tia lạnh lẽo. Cậu trầm mặc một hồi, rồi lại ngẩng đầu, đã có quyết định.
"Con muốn kết hôn với anh ấy."
"Ai?", Tịch Sách theo bản năng hỏi lại.
"Phong Diệc.", Tịch Dạng nói.
"...Hay là con suy nghĩ lại đi, hoặc thương lượng với cậu ấy một chút?", Tịch Sách khẽ khàng nói.
Theo kế hoạch, nếu Phong Diệc có ý với Tịch Dạng, tình nguyện phát triển quan hệ, muốn yêu đương với cậu, thậm chí đến cuối còn cùng nhau kết hôn, không thể tốt hơn được nữa.
Nhưng bởi vì thái độ hiện tại của Phong Diệc không rõ ràng, vậy nên phải xem xét lại kế hoạch này.
"Không cần thương lượng," Tịch Dạng bình tĩnh nói, "Mục tiêu của cha chính là muốn con tiếp cận với Phong Diệc. Đây là cơ hội hiếm có, con sẽ kết hôn với anh ấy."
Chỉ nửa tiếng sau, Tịch Dạng nhận được cuộc gọi lại của Phong Diệc.
"Tôi sẽ không kết hôn với cậu.", Phong Diệc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip