CHƯƠNG 41: Ngay trước mặt tôi luôn sao?
Bước chân Tịch Dạng khẽ khựng lại, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Cậu vẫn luôn để ý tới phòng bệnh của Tần Nhạc, thế nhưng hoàn toàn không biết Phong Diệc đã đến từ lúc nào.
Dưới ánh mắt gắt gao của Phong Diệc và Tần Lễ, rủi ro sẽ nhiều hơn một chút.
Nhưng nếu bây giờ rời đi, ngược lại còn dễ khiến người ta thêm sinh nghi. Với ý nghĩ xoay vần như chong chóng trong đầu, Tịch Dạng tiến bước vào phòng bệnh, ngay sau đó nhìn Phong Diệc nói: "Anh không đi làm sao?"
Hôm nay Tịch Dạng không trực, tới khá sớm, lúc này còn chưa đến 6 giờ chiều.
Phong Diệc kẹp trong tay điếu thuốc, nghe rồi ừ một tiếng: "Nghỉ phép."
"Ưm.", Tịch Dạng gật đầu, đặt khay lên trên bàn, sau đó cậu cầm lấy ống tiêm, hướng về phía giường bệnh.
"Đây là cái gì?", Phong Diệc hất cầm: "Đưa tôi xem."
Lòng Tịch Dạng bỗng nhiên giật thót lên, sau đó bất động thanh sắc giải thích: "Cái này là thuốc dùng để điều trị chứng rối loạn tin tức tố."
Phong Diệc ừ một tiếng, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Tịch Dạng một lát, rồi sau đó nói: "Lấy một ống thuốc khác đi. Còn ống này... giữ lại đó."
Ánh mắt Tịch Dạng lóe lên. Cậu mới vừa định mở miệng thì một thanh niên mặc polo màu sam đi từ ngoài vào: "Đại ca, tôi tới rồi đây."
"Đưa cái này cho Giản Phi, cậu ta sẽ tự biết phải làm gì.", Phong Diệc rút ống tiêm ra khỏi tay Tịch Dạng đưa cho người thanh niên.
Tịch Dạng nhịn không được kêu lên: "Phong Diệc."
Phong Diệc nhìn cậu chằm chằm, vẫy tay với thanh niên. Đối phương ngay lập tức cất ống tiêm vào trong một bọc kín, sau đó không nói một lời, cũng chẳng để ý đến ai, rời khỏi phòng bệnh.
Ngón tay đang rũ bên hông Tịch Dạng không kìm được khẽ cuộn lên. Cậu không dám nhìn Phong Diệc. Nếu chỉ đơn thuần là kiểm tra thành phần dược liệu thì không sao, sẽ không ai chú ý. Nhưng nếu người được kê đơn là một bệnh nhân đang bị rối loạn tin tức tố... thì đó chính là du dược – loại thuốc cấm bị kiểm soát nghiêm ngặt.
Đám người đi rồi, Phong Diệc mới nhìn Tịch Dạng nói: "Sao vậy?"
Môi Tịch Dạng co giật, nói không nên lời. Thuốc bị lấy đi rồi, còn cậu thì đang bị Phong Diệc nhìn chằm chằm, không thể nào cầu cứu người ngoài được.
Dường như việc sự thật bị phơi bày đã trở thành điều không thể tránh khỏi.
Sắc mặt Tịch Dạng hơi tái đi. Cậu chỉ còn biết cầu mong người mà Phong Diệc nhờ phân tích không đủ năng lực, không thể xác định được thành phần bên trong. Dù sao Lâm Quân Nghiêu vốn có thiên phú đặc biệt về điều chế thuốc, sớm đã vượt xa người thường.
"Nếu không có vấn đề gì thì, cho người mang ống thuốc thứ hai đến đi.", Phong Diệc nói.
Yết hầu Tịch Dạng khẽ trượt xuống, nói: "Để em đi lấy cho."
"Không cần. Cậu gọi người mang đến đây. Từ giờ trở đi, trong lúc kết quả xét nghiệm chưa được trả về thì cậu cứ ngoan ngoãn đứng ở đây cho tôi.", Phong Diệc nói.
Nếu là những người khác thì giờ phút này, dù cho có tật giật mình hay là bị oan ức thì chắc chắn sẽ phản ứng lại bằng một câu 'Anh đang nghi ngờ em sao?'
Nhưng Tịch Dạng chỉ biết im lặng đứng một bên, không nói gì cả.
Nhìn phản ứng của cậu, lòng Phong Diệc cũng trầm xuống hẳn. Ngay sau đó hắn nói: "Gọi người đến đây."
Tịch Dạng mím môi, lấy điện thoại ra từ trong túi áo blouse trắng.
Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào màn hình, Phong Diệc đã giật điện thoại khỏi tay cậu, rồi chỉ vào máy gọi trong phòng bệnh: "Dùng cái đó đi."
Tịch Dạng đứng hình một chốc, rồi đi qua ấn nút gọi, yêu cầu y tá đem thuốc và kim tiêm mới đến.
Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Phong Diệc, Tịch Dạng hạ mũi kim, đưa thuốc vào trong cơ thể Tần Nhạc.
"Lát nữa cậu muốn làm gì?", đến khi tiêm thuốc xong, Phong Diệc hỏi.
"Tan làm, về nhà thôi.", Tịch Dạng nói.
Phong Diệc ừ một tiếng, đứng lên nói: "Đi thôi."
Tần Nhạc vốn là người có thần kinh thô, trước kia không nhận ra điều gì bất thường, nhưng lần này cuối cùng cũng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Bầu không khí lúc nãy quỷ dị đến mức khiến cậu ta không dám mở miệng. Đến khi thấy Phong Diệc định rời đi, rốt cuộc cậu ta cũng không nhịn được, khẽ gọi: "Anh Diệc..."
"Nghỉ ngơi nhiều vào nhé.", Phong Diệc cầm chìa khóa xe, rũ mắt nhìn cậu ta: "Anh của em sẽ đến sau khi tan ca."
"Vậy còn anh...", Tần Nhạc mới vừa mở miệng, Phong Diệc đã đẩy bả vai Tịch Dạng ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa, chỉ để lại cậu ta ngẩn ngơ ngồi ở mép giường.
Tịch Dạng nhìn bàn tay Phong Diệc đang đặt lên vai mình — đây là lần đầu tiên đối phương chủ động thân mật với cậu ở nơi công cộng. Thế nhưng, thay vì vui mừng, Tịch Dạng lại chẳng thể cảm thấy chút nhẹ nhõm nào.
"Có về văn phòng thay quần áo không?", Phong Diệc ôm lấy cậu, vừa đi vừa nói.
"Có.", Tịch Dạng nhỏ giọng nói.
Vì vậy trước tiên hai người quay trở về văn phòng của Tịch Dạng đã. Sau khi đã thay quần áo xong xuôi, Phong Diệc tự mình lái xe, đưa Tịch Dạng về nhà rồi cùng cậu lên lầu.
Toàn bộ quá trình, hắn đều nhìn chằm chằm vào cơ thể như thiếu đi hơi thở của Tịch Dạng. Cậu không có một giây phút nào được rời khỏi tầm mắt của hắn, cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ ai, dù chỉ là qua một ánh nhìn.
"Cậu muốn làm gì thì làm, đừng quấy rầy tôi.", sau khi vào nhà, Phong Diệc nói.
Tịch Dạng ngồi trên sô pha, ôm gối ôm vào ngực, sau đó chống cằm lên đầu gối trầm mặc nhìn chằm chằm mặt bàn trước mắt.
Phong Diệc vô thanh vô sắc đứng sau nhìn cậu một lát, rồi cũng ngồi xuống sô pha.
Đã tới thời gian dùng cơm chiều, nhưng hai người trong phòng đều như không muốn ăn uống gì, cả hai ăn ý không hề đưa ra đề xuất đi ăn cơm.
"Phong Diệc.", sau một lúc lâu, Tịch Dạng đột nhiên kêu một tiếng.
Dưới ánh đèn pha lê, sắc mặt của cậu tái nhợt, đôi lông mi hơi rũ xuống nhanh chóng rung chuyển, như phản chiếu những xao động khó nén. Chiếc gối ôm trong tay với hoa văn cũ kỹ kia như đang cất giữ vô số lời chưa kịp nói. Cậu chỉ khẽ gọi một tiếng, không biết là muốn giãi bày, hay chỉ đơn giản là sợ đánh mất điều gì đó.
Phong Diệc kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, không châm lửa, chỉ khẽ xoay xoay trong tay. Hắn lặng lẽ nhìn Tịch Dạng rất lâu, rồi mới lên tiếng: "Có gì muốn nói không?"
Tịch Dạng khẽ liếc hắn một cái, lại nhanh chóng rũ mắt xuống.
"Bây giờ tôi hỏi, cậu trả lời.", Phong Diệc nói.
Tịch Dạng không đáp lời, lông mi lại rung động mạnh hơn một chút.
Phong Diệc đốt điếu thuốc trong tay lên, đặt vào miệng hút một hơi, rồi sau đó hỏi: "Thuốc đó có vấn đề gì không?"
Khóe miệng Tịch Dạng ngay lập tức mím chặt. Khó khăn lắm thái độ của Phong Diệc đối với cậu mới hòa hoãn một chút, cậu không muốn vì một phút lỡ lời mà đạp đổ tất cả những cố gắng bấy lâu, chẳng khác nào "kiếm củi ba năm, thiêu một giờ".
Nhưng cậu cũng không hề muốn nói dối Phong Diệc, hoặc là diễn kịch với hắn. Đồng thời, Tịch Dạng cũng ôm tâm lý cầu may, nhỡ đâu không điều tra ra thì sao.
Vì vậy cậu lựa chọn trầm mặc.
Nhưng sự im lặng chẳng phải cũng là một kiểu ngộ nhận hay sao? Phong Diệc cắn nhẹ đầu mẩu thuốc lá, trong lòng đã mơ hồ có đáp án, vậy mà vẫn cố chấp chưa chịu buông – hắn muốn chính miệng Tịch Dạng nói ra.
"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi.", Phong Diệc duỗi tay, nâng cằm Tịch Dạng lên, khiến cậu không thể nào né tránh, chỉ có thể trực tiếp đối diện: "Nói đi."
Tịch Dạng nghiêng mạnh đầu đi, ép mình nhìn về hướng khác.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Phong Diệc khẽ cười. Hắn buông Tịch Dạng ra, đáy mắt một mảnh u ám ngồi lại về chỗ.
Từ đó về sau, hai người không còn nói gì với nhau nữa. Tận bảy tiếng trôi qua, đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không gian im lặng.
Trái tim Tịch Dạng hung hăng run lên.
"Nói đi.", Phong Diệc nhận điện thoại.
Một lát sau, Phong Diệc dập điếu thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Dạng, hỏi người ở đầu dây bên kia: "Chí mạng luôn sao?"
Nghe đến bốn chữ ấy, chút hy vọng cuối cùng trong lòng Tịch Dạng hoàn toàn sụp đổ. Cậu hiểu, đối phương đã phân tích ra thành phần của thuốc rồi.
"Chết người,", Giản Phi trầm giọng nói: "Đây là một loại dược phẩm mới, gần như chưa từng xuất hiện trên thị trường. Với một số bệnh, nó có hiệu quả điều trị rõ rệt, thế nhưng thành phần bên trong lại chứa một hóa chất – mà với những người như Tần Nhạc, bị rối loạn tin tức tố – đó chẳng khác nào là thuốc độc."
Giản Phi ngừng một lát, sau đó lấy bản báo cáo ở bên cạnh qua, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: "Theo phân tích từ viện nghiên cứu, chỉ cần khoảng tám đến mười liều thuốc mà cậu mang đến là đủ để khiến Tiểu Nhạc tử vong."
Phong Diệc nghe nói, bất động trong mười mấy giây, một lúc sau mới mở miệng: "Tôi biết rồi."
Ngay sau đó, hắn cúp máy, nhìn Tịch Dạng, thần sắc trên mặt khó phân được hỉ nộ ái ố nói: "Dám giết người ngay trước mặt tôi luôn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip