CHƯƠNG 51: Em đã trở thành người bình thường rồi
Tịch Dạng lại bắt đầu thường xuyên chạy tới lén xem Phong Diệc.
Cậu giống như một con thú bị vây hãm, cứ giãy giụa trong vô vọng.
Có lẽ bởi vì đã hiểu rõ rằng mình mãi mãi sẽ không thể nào trở về lại bên cạnh Phong Diệc được nữa, càng nhìn nhiều, nỗi tuyệt vọng trong lòng Tịch Dạng càng dâng thêm.
Mà bác sĩ không phải là Phật nghìn tay.
Gặp trường hợp như cậu, ai nấy cũng đều giơ tay xin rút lui.
Bác sĩ Bồ nói với Đại Trạch rằng Tịch Dạng là bệnh nhân chịu hợp tác điều trị nhất cả bệnh viện, nhưng cũng lại là người không chịu phối hợp nhất.
Tâm lý đã được khai thông thì thuốc men, liệu pháp sốc điện cậu đều sẽ ngoan ngoãn mà tiếp nhận.
Nhưng đồng thời tính cảnh giác của Tịch Dạng lại quá cao. Cậu không thể nào hình thành niềm tin thật sự đối với tất cả những bác sĩ tâm lý chữa trị cho mình.
Ngược lại, ở viện điều dưỡng, vì quá trình trị liệu tiến triển quá chậm chạp, không mang lại hiệu quả rõ rệt nên mọi người đều lo lắng Tịch Dạng sẽ vì quá lo âu mà xảy ra sự cố.
Bác sĩ Bồ phát hiện Tịch Dạng có khuynh hướng muốn tự đưa ra quyết định.
Như vậy, sau này cậu có thể sẽ mắc chứng tâm thần phân liệt, hoặc thậm chí hình thành một nhân cách thứ hai, điều này khó ai có thể nói trước.
"Có thể cho tôi gặp Alpha của cậu Tịch Dạng được không?", một ngày nọ, bác sĩ Bồ nhịn không được nữa liền gọi điện thoại cho Đại Trạch.
Từ khi Tịch Dạng nằm viện đến giờ, ông chỉ mới được gặp cha mẹ của Tịch Dạng và người bạn của cậu là Đại Trạch, nhưng Alpha mà Tịch Dạng một mực cho là quan trọng nhất lại chưa từng xuất hiện một lần nào.
Mà tất cả những lo âu mà Tịch Dạng sở hữu đều từ người Alpha này mà ra.
Không diệt trừ được nỗi lo âu trong cậu, tình trạng sẽ ngày càng khó giải quyết hơn.
Nghe bác sĩ Bồ giải thích, Đại Trạch trầm mặc thật lâu rồi nói: "Để tôi giúp bác sĩ hỏi thử, nhưng có thể anh ấy sẽ không chịu đến đâu."
Cúp máy, Đại Trạch dừng lại một chút rồi sau đó lái xe đến trụ sở của Phong thị. Như thường lệ, gã lặng lẽ theo sau Phong Diệc, hộ tống hắn an toàn đến tận khu chung cư. Nhưng lần này, gã không rời đi, mà trực tiếp lẻn vào bãi đỗ xe, chặn Phong Diệc vừa bước xuống xe toan lên lầu.
"Tôi muốn nhờ anh giúp.", Đại Trạch vươn tay ra chắn trước mặt Phong Diệc.
Ánh mắt Phong Diệc lạnh băng nhìn gã.
Đại Trạch loáng thoáng cảm nhận được một áp lực cực lớn. Gã không khỏi liếm môi dưới rồi nói: "Bây giờ Tịch Dạng đang ở trong bệnh viện tâm thần. Tình trạng của cậu ấy bây giờ rất tệ, anh có thể đến xem cậu ấy thử được không?"
Bốn chữ 'bệnh viện tâm thần' giống như một cây búa đóng xuống dây thần kinh của Phong Diệc. Con ngươi đen nhánh lạnh lẽo kia cuối cùng cũng gợi lên một làn sóng. Nhưng Đại Trạch chưa kịp vui mừng, đối phương đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như cũ.
"Tránh ra.", Phong Diệc nói.
Đại Trạch há miệng thở dốc. Có lẽ vì tổ chức vốn đối đầu với Phong gia, còn gã thì là một phần trong đó, nên trước Phong Diệc, gã luôn cảm thấy lý lẽ mình chưa đủ, khí thế cũng chẳng thể ngay ngắn.
Bởi vậy Đại Trạch cuối cùng chẳng nói gì, chỉ im lặng bước một bước qua bên cạnh nhường đường.
Phong Diệc lướt qua gã, tiến bước về phía thang máy.
Sau khi bước vào nhà, Phong Diệc lấy điện thoại ra bấm một dãy số: "Điều tra... Thôi, không có gì."
Hắn dừng lời một chút rồi tắt máy.
Ngay sau đó, Phong Diệc đặt điện thoại lên trên tủ giày, đứng tại chỗ rũ mắt.
Tịch Dạng vào viện tâm thần là điều mà hắn không ngờ tới. Từ lúc nghe Đại Trạch nói đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn luôn phủ một tầng dày đặc đau đớn.
Chính là hắn không dám đến xem Tịch Dạng. Đứng trước người đó, hắn quá dễ yếu lòng.
Hắn không biết nếu lần này lại thỏa hiệp, hắn sẽ đổi về được cái gì.
"Anh ấy không chịu đến.", tại viện điều dưỡng, Đại Trạch ngồi xổm bên cạnh Tịch Dạng báo cáo tin tức cho cậu.
Tịch Dạng ngồi trên ghế dài, ánh mắt cậu trống rỗng, nghe rồi khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Là tôi không tốt, anh ấy không muốn nhìn thấy tôi."
"...Mẹ,", Đại Trạch đột nhiên đứng lên, kéo lấy cánh tay Tịch Dạng. Từ trước đến nay, gã là người mong muốn Tịch Dạng trở thành người tốt hơn ai hết. Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy bộ dạng của Omega, gã lại mềm lòng rồi.
"Đi thôi, không chữa trị gì nữa, chúng ta xuất viện thôi."
Tịch Dạng tránh khỏi tay gã, vòng tay ôm lấy đầu gối một lần nữa, sau đó lắc đầu nói: "Tôi không đi."
Nơi đây là hy vọng cuối cùng của cậu.
Nếu đi rồi, cậu sẽ không thể nào trở thành một người bình thường được nữa.
"Mày nhìn coi bây giờ mày thành ra cái dạng gì rồi?!", trong lòng Đại Trạch không kìm được dâng lên một cỗ tức giận. Gã chỉ vào gò má hốc hác và cổ tay gầy guộc trắng bệch của Tịch Dạng trầm giọng nói: "Bây giờ tự bước lên cái cân thử coi mày có nổi một trăm kí không?"
"Cả cái mặt mày nữa..."
"Có phải giờ tôi đang trông rất khó coi không?", Tịch Dạng ngắt lời Đại Trạch.
Đại Trạch ngay lập tức nghẹn lại. Vốn dĩ gã đang rất bực bội, nhưng nghe vậy, gã lại nhịn không được cười thành tiếng, bản thân muốn nói cái gì cũng đã quên hết rồi.
"Mày vẫn còn để ý đến chuyện đó hả?"
Tịch Dạng gật đầu, nghiêm túc nói: "Khuôn mặt đẹp cũng là một điểm hấp dẫn đối với Alpha mà."
"...Được rồi, để tao coi coi,", Đại Trạch nắm cằm Tịch Dạng xoay qua xoay lại: "Gầy đi hẳn rồi này, không còn thịt thà như trước nữa, nhưng mà cũng không khó coi lắm. Ể? Lông mi mày dài thế, được 2cm không?"
Nói rồi Đại Trạch vươn tay tới túm lông mi của Tịch Dạng. Tịch Dạng vô cảm quay mặt đi.
Đại Trạch tiếc nuối thu tay về. Gã lại ngồi xuống bên cạnh Tịch Dạng, sau đó sững ra nhìn chằm chằm mặt đất với đối phương.
Một lát sau, Đại Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên: "Tao vừa mới nghĩ ra một cách."
Tịch Dạng nghiêng đầu nhìn về phía gã.
Ánh mắt Đại Trạch sáng ngời nói: "Chúng ta có thể nhờ viện điều dưỡng cấp cho mày một giấy chứng nhận, chứng minh mày đã trở lại bình thường, rồi đưa cho Phong Diệc xem. Sau đó, chỉ cần mày biết kiềm chế bản thân, không còn tùy tiện làm hại hay giết người nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tịch Dạng ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu: "Bác sĩ Bồ là người rất có đạo đức nghề nghiệp, ông ấy chắc chắn sẽ không chịu làm giả giấy chứng nhận đâu."
Đại Trạch lại gục đầu xuống.
Tình cờ thay lời nói của gã lại cung cấp cho Tịch Dạng một sáng kiến mới. Hàng mi Tịch Dạng run rẩy, cậu bắt đầu tính toán trong lòng.
Một thời gian sau, bác sĩ của viện điều dưỡng phát hiện ra rằng tình trạng trị liệu vốn dậm chân tại chỗ của Tịch Dạng bất ngờ có tiến triển.
Cậu chẳng những không hề có biểu hiện lo âu, mà còn thể hiện một sự hứng thú nhất định đối với vạn vật xung quanh. Thậm chí sau đó mười ngày, Tịch Dạng còn chủ động đề ra ý muốn nhận nuôi một con thú cưng.
Cậu bắt đầu phóng thích ra thiện ý đối với thế giới.
Nhưng bác sĩ Bồ lại không cảm thấy nhẹ nhàng chút nào. Ngược lại, đối với Tịch Dạng, ông ngày càng sinh ra lo lắng.
Ông biết, có những bệnh nhân vì muốn chứng minh với bác sĩ rằng mình đã khỏe mà sẽ cố tình bắt chước theo những hành vi của người bình thường, cốt chỉ để nhận được cái gật đầu của bác sĩ.
Tình trạng của Tịch Dạng quá khác thường, song bất kể bác sĩ dùng cách gì, cậu vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh, không để lộ nửa điểm sơ hở.
Điều này khiến cho bác sĩ Bồ không thể không nghi ngờ rằng liệu có phải mình đã chẩn đoán sai rồi hay không.
Suy cho cùng, tâm bệnh không giống với những căn bệnh khác, cũng không phải là không có chuyện bệnh nhân bất chợt tốt lên.
Vì vậy một tháng sau, Tịch Dạng được thỏa ý nguyện cấp giấy chứng nhận đã khỏi bệnh, được đồng ý cho xuất viện.
Sau khi xuất viện, Tịch Dạng liền mang nó chạy đến gõ cửa nhà Phong Diệc.
Đến khi cánh cửa đóng chặt được mở ra, hình ảnh Alpha cao lớn xuất hiện trước mắt, Tịch Dạng lập tức đưa tờ giấy chứng nhận có chữ ký của bác sĩ cho Phong Diệc.
"Phong Diệc, anh xem nè, em đã trở thành người bình thường rồi.", Tịch Dạng có chút phấn khởi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip