CHƯƠNG 52: Em phải về rồi
Phong Diệc không nhận lấy báo cáo của Tịch Dạng, mà đứng sau cửa im lặng quan sát cậu trước tiên.
Hắn không ngờ chỉ mới hơn hai tháng không gặp, Tịch Dạng đã gầy đi nhiều như vậy.
Omega trước mắt trông như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Gương mặt vốn đã không đầy đặn của đối phương giờ tóp hết cả vào, cằm nhọn hơn làm nổi bật thêm đôi mắt đen láy vốn đã to tròn.
Cánh tay đưa ra trước mắt gầy đến mức xương nhô lên, Phong Diệc cảm thấy chỉ cần dùng ngón trỏ và ngón cái là đã có thể nắm nó lại.
Mà người bị hắn đánh giá là Tịch Dạng đang đứng ngoài cửa vô thố cúi đầu. Lần đầu tiên, trong lòng cậu tự giác sinh ra một nỗi xấu hổ.
Alpha trước mắt cao lớn anh tuấn, khí thế sắc bén, mà bộ dạng hiện tại của cậu hình như hơi không xứng với đối phương.
Đáng lẽ cậu nên chăm chút bản thân lại một thời gian rồi mới đến.
Tịch Dạng hơi hối hận, nhưng cũng biết bản thân quá nóng vội, chỉ mười lăm phút mà cậu cũng chẳng thể đợi được.
Không thấy Phong Diệc trả lời, Tịch Dạng lại khẽ gọi tên hắn. Như học trò nộp bài cho thầy, cậu nhẹ nhàng đẩy bản báo cáo ra trước mặt, thì thầm: "Anh nhìn nè, em thật sự bình thường."
Phong Diệc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tiếp nhận bản báo cáo của Tịch Dạng, cúi đầu lật xem.
Bản báo cáo xuất viện ghi chép chi tiết đánh giá và tổng kết bệnh tình của Tịch Dạng, kèm theo những điều cần lưu ý trong cuộc sống sau này.
Hai trang giấy mỏng, lại làm cho lòng Phong Diệc bỗng nhiên khó chịu.
Thật lâu sau, hắn mới đưa lại bản báo cáo cho Tịch Dạng, nói: "Tôi biết rồi, chúc mừng cậu."
"Cảm ơn anh.", Tịch Dạng trả lời, sau đó mong chờ nhìn Phong Diệc, rất nhanh lại vội cúi đầu.
Nhưng đợi một lúc lâu sau, Phong Diệc lại không có động thái gì.
"Phong Diệc, em có thể trở về bên cạnh anh không?", Tịch Dạng nhịn không được hỏi.
Phong Diệc nhìn cậu, một lát sau chỉ hỏi một đằng trả lời một nẻo mà đáp: "Chờ tôi hai phút."
Nói xong, hắn xoay người bước vào phòng. Tịch Dạng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, chỉ len lén đưa mắt nhìn vào bên trong. Lát sau, Phong Diệc cầm theo một chiếc hộp được bọc kín đi ra, đưa cho Tịch Dạng.
"Đây là tin tức tố tôi cho người chiết ra trong kỳ phát tình, nồng độ rất cao, chắc là đủ cho cậu dùng vài tháng."
Tịch Dạng nghe vậy, nhịn không được ngẩng đầu, kinh hỉ tiếp nhận cái hộp trong tay Phong Diệc, giọng nói lớn hơn vài phần so với trước: "Cho em sao?"
"Ừ,", Phong Diệc nhìn Tịch Dạng. Hắn nhớ rõ hồi đó Tịch Dạng từng nhờ mình chuẩn bị tin tức tố, nên đã trữ sẵn từ hai tháng trước. Nhưng vì Tịch Dạng không nhắc đến nữa, hắn vẫn luôn cất trong góc.
Không biết hai tháng trước, người này đã trải qua kỳ phát tình thế nào.
Trên thực tế, có thể do di chứng để lại khi phải tiếp nhận thuốc thí nghiệm lúc bị phạt ở tổ chức, hoặc là do những liều thuốc và đợt sốc điện mỗi ngày phải chịu đựng tại viện điều dưỡng, trong hai tháng qua Tịch Dạng không phát tình.
Nếu không phải nhờ Phong Diệc lấy ra hộp chứa tin tức tố này, thiếu chút nữa Tịch Dạng đã quên đi lời nhờ vả này của mình.
"Cảm ơn anh, Phong Diệc.", Tịch Dạng một lần nữa nói lời cảm tạ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Việc chiết tin tức tố ra khỏi cơ thể không dễ dàng gì, có lẽ Alpha đã phải chịu đựng một nỗi thống khổ lớn. Phong Diệc có thể làm điều đó vì cậu, cậu thật sự rất vui.
Nhìn chằm chằm nụ cười trên gương mặt Tịch Dạng một lát, Phong Diệc nói: "Sau này cứ cách ba tháng tôi sẽ cho người gửi cái này qua bưu điện cho cậu."
Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Cho đến khi cậu xóa sạch ấn ký, không cần phải tiếp nhận tin tức tố nữa."
Nụ cười trên gương mặt Tịch Dạng bỗng chốc cứng đờ. Cậu ngẩn ngơ mà nhìn Phong Diệc, lúng ta lúng túng nói: "Phong Diệc, anh vẫn... không còn cần em nữa sao?"
"Nhưng mà em đã rất cố gắng, em bình thường lại rồi."
Vì để chứng minh bản thân, Tịch Dạng sốt ruột giải thích: "Em còn nuôi một con mèo, quyên góp tiền cho cô nhi viện, còn..."
"Tịch Dạng.", Phong Diệc gọi một tiếng.
Tịch Dạng đột nhiên im bặt.
"Tôi chưa từng nói rằng nếu cậu trở thành người bình thường thì tôi sẽ ở chung với cậu.", Phong Diệc nhìn cậu, nhẹ giọng nói.
Môi Tịch Dạng giật giật, không thể nói nên lời.
Phong Diệc dừng lại. Bóng dáng hắn ẩn khuất trong khung cửa tối, khiến Tịch Dạng bỗng không trông rõ gương mặt của Alpha nữa.
"Tịch Dạng,", Phong Diệc vươn tay lau đi những giọt lệ vội vàng trào ra khỏi hốc mắt Tịch Dạng, giọng nói cũng nghẹn đi vài phần: "Xin lỗi, chỉ là tôi không dám đánh cược nữa."
Một tháng trước khi biết Tịch Dạng ở trong bệnh viện tâm thần, tâm trạng Phong Diệc chưa từng nhẹ nhõm dù chỉ một khắc.
Hôm nay trông thấy những cố gắng của Tịch Dạng, hắn vẫn là thật sự không dám mạo hiểm.
"Ưm.", Tịch Dạng gật đầu, thần sắc trở nên bình tĩnh đến bất ngờ.
Một lát sau, như nhớ tới điều gì, cậu vội dùng tay áo lau nước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phong Diệc không thích nhìn mày khóc, mày không được khóc."
"Tịch Dạng?", Phong Diệc vươn tay nâng cằm Tịch Dạng lên, muốn nhìn mặt cậu.
Tịch Dạng lại né tránh sự động chạm của hắn, xoay người vừa tự lẩm bẩm vừa đi về phía cầu thang thoát hiểm.
"Tịch Dạng!", Phong Diệc gọi cậu.
Nhưng giống như không thể nghe thấy bất cứ điều gì, Tịch Dạng rẽ vào lối thoát hiểm, sau đó hốt hoảng bước từng bước một xuống lầu.
Phong Diệc nghe không hiểu Tịch Dạng đang nói cái gì, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng tình trạng của cậu có gì đó không đúng. Thế là theo bản năng, hắn vội vàng đuổi theo.
Nhưng vừa bước xuống tầng dưới, Phong Diệc bỗng khựng lại.
"Sao rồi?", ở dưới lầu truyền đến tiếng dò hỏi của Đại Trạch, nhưng không có sự đáp lại của Tịch Dạng.
"Mày sao thế?", Đại Trạch hỏi tiếp, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời như cũ.
Tiếp đó là tiếng bước chân xuống lầu.
Phong Diệc chậm vài một khắc rồi nhanh chóng đuổi kịp bọn họ.
Tịch Dạng chạy thẳng một mạch xuống dưới. Dẫu cho Đại Trạch có hỏi gì, cậu tựa như đều không nghe thấy, chỉ vừa dùng sức lau đôi mắt vừa tự lẩm nhẩm không ngừng.
Mãi đến lúc xuống tầng trệt, đi vào trong màn đêm tăm tối, Tịch Dạng mới đột ngột dừng bước chân.
Giây tiếp theo, cậu ngồi xổm xuống đất cắn chặt tay mình.
Nhìn thấy phản ứng của cậu, Đại Trạch cũng đã biết kết quả. Gã thở dài, sau đó duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tịch Dạng: "Trước đây mày học cách khóc để giải tỏa cảm xúc mà. Cứ khóc đi, dù cho có khó nghe thế nào, lần này tao cũng sẽ không cười mày đâu."
Nhưng chỉ có bả vai Tịch Dạng khẽ khàng run lên, cổ họng vẫn chưa phát ra âm thanh nào.
Đại Trạch sờ mặt cậu, trên đó không có lấy một giọt nước mắt.
Gã không nhịn được nhíu mày, thần sắc trở nên nghiêm túc: "Đừng kìm nén, Tịch Dạng, xả ra hết đi."
Nhưng trong đầu Omega đang ngồi xổm trên mặt đất chỉ có cảnh tượng đêm hôm ấy Phong Diệc nói cực kỳ ghét những giọt nước mắt của mình. Cậu rất muốn được gào khóc cho thỏa thích như trước kia, nhưng cậu không dám.
Cậu chỉ có thể dùng sức cắn mu bàn tay của mình, nuốt ngược tất cả những nghẹn ngào ứ lại trong cổ họng vào bụng.
"Cái địt mẹ! Đừng có cắn nữa, tao phải làm mày khóc cho bằng được!", Đại Trạch dùng sức gỡ bàn tay đã bị cắn đến bật máu của Tịch Dạng ra.
Ngay sau đó gã lại nghiêng đầu nhìn về phía sau, trầm giọng nói: "Mẹ nó, anh còn muốn trốn đến khi nào nữa?"
Qua vài giây, từ trong bóng tối, Phong Diệc bước ra. Hắn còn chưa kịp tiến lại gần thì Tịch Dạng đã bất ngờ chạy đến bên vườn hoa, cúi xuống nôn thốc nôn tháo.
"Tịch Dạng?", Phong Diệc lập tức ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ sau lưng cậu.
Năm phút sau, Tịch Dạng mím môi, ngẩng đầu. Dưới ánh đèn đường le lói, cả khuôn mặt Omega trắng bệch như quỷ, tựa hồ có thứ gì đó rút cạn toàn bộ tinh thần và sức lực của cậu.
Như thể muốn nói lời tạm biệt, cuối cùng Tịch Dạng lấy hết can đảm, ánh mắt hoàn toàn dừng lại trên gương mặt Alpha. Thật lâu sau, cậu khẽ nói: "Phong Diệc, em phải về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip