CHƯƠNG 53: Tôi muốn cậu bảo vệ anh ấy suốt đời
Lời vừa thốt ra, xung quanh Tịch Dạng bỗng chốc trở nên yên lặng đến cực độ.
Trong màn đêm đặc quánh như than chì, ngoài tiếng gió nóng hổi thổi qua tán cây xào xạc, chỉ còn lại lại là tiếng côn trùng rả rích trong đêm hè.
"Cậu phải về đâu?", trầm mặc gần nửa phút, Phong Diệc hỏi.
Tịch Dạng yên lặng nhìn Phong Diệc. Giống như muốn khắc ghi từng tấc trên khuôn mặt của Alpha trước mắt vào trong đầu, rất lâu cậu mới nhỏ giọng đáp: "Trở về tổ chức."
Nghe thấy lời cậu, mí mắt Đại Trạch lập tức giật mạnh. Gã vô thức đứng thẳng người, ánh nhìn như mang theo suy tư, chăm chú quan sát hai người đang ngồi xổm bên vườn hoa.
Lại là một khoảng lặng.
Cuối cùng Phong Diệc đứng lên, tiện đà kéo theo cả Tịch Dạng. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm đôi lông mi ướt át của Omega trước mắt, nhẹ nhàng nói: "Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tin tức tố qua cho cậu."
"Cứ gửi cho Đại Trạch là được rồi.", Tịch Dạng nói.
Phong Diệc gật đầu.
"Phong Diệc,", biết rằng lần này đi rồi có thể sẽ không thể nào trở về được nữa, Tịch Dạng mím môi, ngẩng mặt lên, tự mình vạch trần lời nói dối vài phút trước: "Lời nói vừa nãy không phải là thật đâu, thật ra em vẫn chưa ổn chút nào."
Siết chặt bản báo cáo trong tay, đưa ra trước mặt, cậu nói: "Cái này chỉ là giả thôi."
Tịch Dạng khẽ cười, trong đôi mắt đen nhánh lại chất chứa bi thương cùng khổ sở nồng đậm, chẳng thể nào tan đi. Giọng cậu nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Em vẫn như trước kia... vẫn chỉ là một con quái vật mà thôi."
"Tịch Dạng,", yết hầu Phong Diệc khẽ trượt. Giờ phút này, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận về những lời mình từng nói: "Xin lỗi, tôi..."
Tịch Dạng lắc đầu. Cậu muốn cười với Phong Diệc một chút, chí ít thì trong những giây cuối cùng có thể giữ lại hình tượng trong mắt đối phương, nhưng cậu cười không nổi.
Cậu chỉ có thể nhìn vào đôi mắt Phong Diệc, rồi lùi lại hai bước. Ngay sau đó, cậu xoay người lại đi ra ngoài.
Đại Trạch không nói một câu đuổi theo cậu.
Từ bồn hoa dưới lầu đến cổng tiểu khu, quãng đường chưa đầy trăm mét, vậy mà Tịch Dạng lại cảm thấy dường như chẳng thể đi đến cuối cùng.
Sao lại dài đến như vậy chứ?
Cậu tuyệt vọng bước từng bước chân, muốn nhanh hơn một chút, thoát khỏi cái nơi đã khiến cho cậu đau đớn đến muốn chết đi này.
Nhưng cậu lại ước con đường này dài thêm một chút, để mỗi một bước đi, cậu có thể cách xa người Alpha ấy thêm một chút.
Mà Phong Diệc đứng lại tại chỗ, trong mắt ánh lên sự giãy dụa, thương tiếc, thống khổ, nhưng vẫn không mở miệng ra nói lời níu giữ lại.
Rốt cuộc cũng đã ra đến ngoài cửa, Đại Trạch nhìn chiếc SUV đỗ ở ven đường cách đó không xa bị dán biên bản phạt, nói với Tịch Dạng: "Tao đi lấy xe, đứng đây chờ tao."
Tịch Dạng không nói gì. Ánh mắt cậu nhìn ra bốn phía, rồi sau đó đi về phía thùng rác.
Đến lúc Đại Trạch lái xe tới, tờ báo cáo trên tay Tịch Dạng đã không còn, còn cậu thì ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc thùng rác.
Đại Trạch bấm còi xe, dừng lại ngay cạnh cậu: "Lên đi."
Tịch Dạng khẽ nghiêng đầu. Một lát sau, cậu mở cửa, ngồi vào phía sau.
Trên đường trở về, Đại Trạch vẫn luôn quan sát Tịch Dạng thông qua kính chiếu hậu.
Lúc đầu, khuôn mặt của Omega cứ ngây ngốc hướng ra phía cửa sổ, ngay sau đó, cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Đại Trạch trên kính chiếu hậu.
"Gọi cha giúp tôi.", Tịch Dạng nói.
Đại Trạch ngẩn người hỏi: "Bây giờ luôn hả?"
"Ừ.", Tịch Dạng nói.
Sau một thoáng trầm ngâm, Đại Trạch lấy từ người ra một tấm thẻ sim không tên tuổi, ném cho Tịch Dạng: "Dùng cái này đi."
Tịch Dạng cầm lấy, bỏ vào điện thoại, nhanh chóng gọi cho Hạ Diễn.
Điện thoại vừa được kết nối, Tịch Dạng khẽ nói: "Nhiệm vụ đã thất bại, xin chỉ thị."
Sau hai giây trầm ngâm, Hạ Diễn nói: "Để ta sắp xếp, mấy hôm nữa sẽ có người tới hỗ trợ con."
Chờ cho cuộc gọi kết thúc rồi, Đại Trạch dậm một chân phanh gấp, nhíu mày xoay người lại nhìn Tịch Dạng: "Bây giờ trở về hả? Mày điên rồi!"
"Lái xe đi.", Tịch Dạng dán trán vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Nhìn thấy thái độ cự tuyệt giao tiếp của cậu, Đại Trạch nhịn xuống, không mở miệng mắng người ngay, sắc mặt chỉ hơi trầm lại mà khởi động xe một lần nữa.
Sau khi tới chỗ ở của Tịch Dạng rồi, Đại Trạch không thể khống chế được tâm tình của chính mình, hắn túm tay Omega toan đi về phòng ngủ.
"Mày nghĩ cái gì vậy? Hả? Tự nhìn lại bản thân xem, với bộ dạng này, mày còn mặt mũi quay về nữa sao?"
Đại Trạch trầm mặc nói: "Mày vừa đi là bị nghi ngờ ngay. Một công cụ giết người hoàn hảo thì làm gì có chỗ cho tình cảm? Tịch Dạng, mày biết mình sẽ phải đối diện với hậu quả gì không?"
"Tôi biết.", bị kéo lấy cánh tay, bước chân Tịch Dạng liền dừng lại, xoay người ngồi xuống sô pha. Lúc này, biểu cảm của cậu sớm khôi phục vẻ lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt kia, ánh nhìn đã mất đi linh hồn, tiêu điều như tro tàn lại vạch trần tất cả.
Lâm Quân Nghiêu đã quá quen thuộc với Tịch Dạng, y nhất định sẽ phát hiện ra điểm khác thường của cậu.
"Đại Trạch, nếu bây giờ tôi không quay về, thì sau này cũng phải về thôi.", Tịch Dạng bình tĩnh nói.
Nhiệm vụ tiếp cận Phong Diệc thất bại, cậu không có lý do nào để ở lại.
Mà sở dĩ bây giờ phải rời đi ngay chính là để không cho mình có cơ hội nuôi hy vọng nữa.
Cũng giống như khoảnh khắc vừa rồi, khi chân tướng về bệnh tình được thốt ra trước mặt Phong Diệc.
Hy vọng đã tắt hẳn, cậu chỉ có thể an phận buông tay, không còn dây dưa, không còn nuối tiếc mà tìm đến Phong Diệc nữa.
"Mày sẽ sống không bằng chết,", Đại Trạch tức tối vò đầu bứt tai: "Mày là người hiểu thủ đoạn của Lâm Quân Nghiêu hơn bất kỳ ai khác mà."
"Không quay về, tôi cũng không thể chạy thoát.", Tịch Dạng bình tĩnh nói.
Đại Trạch tức khắc bị nghẹn, không còn lời nào. Thật lòng mà nói, Tịch Dạng không thể nào cứ trốn tránh việc quay trở về tổ chức. Đã nhận được tin tức nhiệm vụ thất bại, Lâm Quân Nghiêu sẽ gọi Tịch Dạng trở về ngay.
Một khi Tịch Dạng nói lời từ chối, tức là đồng nghĩa với phản bội. Và khi ấy, chờ đợi cậu sẽ là lệnh truy sát và báo thù điên cuồng, khủng bố của tổ chức.
Nhưng mà trở về...
Đại Trạch nhớ đến những phương pháp tra tấn của người trong tổ chức, trong lòng không khỏi run lên.
"Nếu là tao", sau một lúc lâu, Đại Trạch mới chật vật nói: "Tao sẽ chọn từ chối."
"Tôi cũng muốn vậy.", Tịch Dạng nhẹ giọng nói.
Nhưng cậu không có dũng khí để lựa chọn cái chết.
Cậu vương vấn thế giới này, một thế giới có Phong Diệc.
Vậy nên cậu chỉ có thể quay trở về mà thôi.
"Vậy thì mau thu hồi cái dáng vẻ hiện tại đi, Tịch Dạng. Mày đã trải qua huấn luyện, lẽ nào không biết phải che giấu cảm xúc của mình thế nào sao?"
Đại Trạch nắm cằm Tịch Dạng, lạnh lùng nói: "Tuyệt đối đừng để sếp phát hiện ra chuyện mày đã biết yêu, đừng để họ phát hiện ra nỗi thống khổ của mày, mày buộc phải làm được."
Tịch Dạng không hé lời, chỉ cúi đầu nhìn tin tức tố Phong Diệc đã cho cậu.
Chưa khi nào Đại Trạch rơi vào mâu thuẫn sâu sắc đến vậy. Đã từng, gã khao khát Tịch Dạng thoát khỏi bóng tối, trở thành một người thiện lương. Nhưng ngay khoảnh khắc này, gã lại chỉ mong cậu duy trì sự băng lãnh, tiếp tục làm kẻ giết chóc vô tình để có thể tồn tại.
"Tao không thể hiểu nổi, mày mới quen Phong Diệc được bao lâu, sao anh ta lại có thể làm mày thay đổi đến thế?"
Đại Trạch đi qua đi lại trong phòng. Đột nhiên nhớ tới gì đó, gã bỗng dừng lại: "Có phải mày đã nói hết chuyện của tổ chức cho anh ta biết rồi không?"
Tịch Dạng vuốt ve hộp tin tức tố, khẽ đáp một tiếng: "Anh ấy chỉ biết tôi đến đây vì nhiệm vụ, còn lại... tôi chưa từng nói với anh ấy."
Nghe vậy, Đại Trạch không kìm được thốt ra một tiếng chửi thô tục: "Mẹ, mày đúng là..."
"Đại Trạch,", Tịch Dạng ngắt lời gã: "Tôi cần cậu hứa với tôi một chuyện."
Đại Trạch sửng sốt một lát: "Nói đi."
Tịch Dạng nâng mắt, nhìn gã, nghiêm túc nói: "Tôi muốn cậu bảo vệ anh ấy suốt đời, tận cho đến lúc cậu chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip