CHƯƠNG 55: Tịch Dạng, về nhà thôi
Phong Diệc nhường chỗ cho Đại Trạch bước qua cửa.
Đại Trạch đứng ở huyền quan đánh giá căn phòng trước mắt. Tất nhiên là mấy ngày nay Alpha chỉ biết tắm mình trong rượu. Trên mặt đất, bàn trà, nơi nơi đều là đủ thứ lọ chai vương vãi. Trong không khí, mùi rượu cũng dày đặc không chịu tủa đi.
Khung cảnh bừa bộn, rối mờ đôi mắt.
Bộ dạng của Phong Diệc càng là không cần phải nói. Áo sơ mi trên người hắn dúm dó, cằm cũng lún phún râu, cả người trông vô cùng sa sút.
Nếu trước khi đến, Đại Trạch chỉ ôm thái độ thăm dò, thì khi nhìn thấy cảnh này, gã cảm thấy Tịch Dạng vẫn còn hy vọng rất lớn.
Đương nhiên, nếu hết thảy những gì trước mắt đều là do Tịch Dạng nói ra...
"Muốn nói gì?", Phong Diệc ngồi vào sô pha, đưas tay day day thái dương mình. Hắn uống quá nhiều rượu, lúc này làn da sau cổ áo mở rộng đã phiếm màu hồng nhạt.
Đại Trạch nhìn bốn, năm chai rượu vang đỏ cao cấp đã rỗng ruột lăn lông lốc dưới chân, thử hỏi: "Bây giờ anh... có đủ tỉnh táo để nghe tôi nói chuyện không?"
Phong Diệc giương mắt nhìn về phía gã, con người sắc bén đầy áp chế.
Đại Trạch hèn hạ rụt cổ, thành thật mở miệng nói: "Tịch Dạng phải trở về tổ chức, chuyện này chắc anh đã biết rồi."
Gã dừng một chút rồi lại tiếp tục: "Là tôi muốn hỏi chút, anh Phong, anh có biết, một khi trở về, cậu ấy sẽ phải chịu những gì không?"
Mày Phong Diệc lập tức nhíu lại.
Nhìn thấy phản ứng của hắn, Đại Trạch ngay lập tức hiểu ra: Tịch Dạng chưa từng nói cho Phong Diệc biết chuyện mình phải trở về tổ chức.
Trong lòng thầm mắng Tịch Dạng là tên ngốc, Đại Trạch nói: "Nếu anh muốn biết, bây giờ tôi có thể nói cho anh nghe."
Nói xong, Đại Trạch im lặng, cho Phong Diệc thời gian để lựa chọn.
Phong Diệc trầm mặc. Hắn đã đoán trước được một khi Đại Trạch mở miệng, hắn sẽ mềm lòng.
Nhưng mấy giây sau, hắn vẫn đáp: "Cậu nói đi."
Hắn cần một lý do để mình không còn nhút nhát, không còn do dự, một lý do đủ để đem hết thảy mọi thứ ra đặt cược. Biết đâu Đại Trạch có thể cho hắn điều đó.
"Tuy Tịch Dạng lừa dối anh, nhưng nếu đã sống lại rồi, ít nhiều anh cũng nên biết về tổ chức của chúng tôi. Đây là một tổ chức tội phạm khổng lồ."
Đại Trạch nói: "Trong tổ chức, tình người, lương tri hay đạo đức, những thứ đó đều như vô hình. Mỗi cá thể buộc phải tuân theo quy tắc sinh tồn riêng biệt. Làm tốt chưa chắc đã được thưởng, nhưng chỉ cần phạm phải sai lầm hoặc thực hiện nhiệm vụ thất bại, thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt."
Trong tức khắc, đồng tử Phong Diệc co rút lại.
"Nhiệm vụ Tịch Dạng được giao cho chính là tiếp cận anh, lấy được lòng tin của anh, nép mình bên cạnh anh. Những điều này hẳn là anh rõ, nhưng bây giờ nhiệm vụ đã thất bại."
"Tôi không biết lần này trở về, Tịch Dạng sẽ phải gánh chịu hình phạt thế nào. Lần trước, cậu ấy bị cảnh sát truy nã, sau khi trở về nhận hình phạt, cậu ấy đã hôn mê trong phòng theo dõi suốt ba ngày, rồi lại nằm liệt trên giường nửa tháng."
"Đương nhiên,", Đại Trạch buông tay: "Đó là những gì cậu ấy đáng phải chịu, chỉ là anh Phong..."
Đại Trạch bỗng nhiên ghé sát lại gần Phong Diệc, ánh mắt gấp gáp nhìn thẳng hắn: "Việc nhiệm vụ thất bại đối với Tịch Dạng mà nói không phải chuyện nghiêm trọng nhất. Chí mạng, chính là việc cậu ấy thích anh."
Hàng lông mi Phong Diệc hung hăng run lên.
Đại Trạch nhìn điếu thuốc trong tay hắn chưa kịp rút ra, giờ phút này đã bị bóp nát hoàn toàn. Gã chậm rãi nói: "Một kẻ không hề có nhân tính, một con quái vật mang chướng ngại tình cảm, vậy mà đến Cảng Thành một chuyến, lại bị tình cảm làm cho tổn thương... Tôi có thể tưởng tượng được khi nhìn thấy kẻ điên ấy, tổ chức kia sẽ kinh ngạc và hưng phấn đến nhường nào."
"Họ sẽ trói Tịch Dạng lên trên đài nghiên cứu, sau đó banh não cậu ấy ra, nghiên cứu từ trong ra ngoài một cách tỉ mỉ và tường tận. Những loại dược liệu nằm lâu năm trong tủ cũng sẽ được thử lần lượt hết lên trên người cậu ấy. Nếu cậu ấy chết thì còn may. Nhưng lỡ như bị tra tấn đến phát điên, không sao, vẫn tốt thôi, cậu ấy vẫn còn giá trị để lợi dụng."
"Anh có biết vì sao không?"
Đại Trạch cố ý nói thật chậm, gã muốn để từng lời hóa thành một lưỡi dao bén, đâm thẳng vào thần kinh của Phong Diệc.
"Bởi vì cậu ấy là một Omega có giá trị cực cao. Cho dù có phát điên, Tịch Dạng vẫn có thể trở thành một công cụ sinh sản. Đến lúc đó, cuộc đời cậu ấy sẽ chỉ còn lại những ngày tháng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong."
Vừa dứt lời, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng rầm cực lớn.
Đại Trạch rũ mắt, nhìn những vết rạn từ tâm lan ra khắp mặt bàn pha lê, rồi lại ngẩng lên, dời ánh nhìn về phía Phong Diệc đang siết chặt nắm tay đến chảy máu.
Biết lửa giận đã bùng tới cực điểm, Đại Trạch không nói thêm lời dư thừa, chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Đêm nay, hai giờ sáng, Tịch Dạng sẽ rời Cảng Thành từ bến tàu phía tây."
Nói xong, Đại Trạch khẽ cúi đầu với Phong Diệc, rồi sau đó xoay người rời khỏi nơi ở của đối phương.
Cửa bị mở ra rồi lại đóng, không gian xung quanh một lần nữa trở nên an tĩnh.
Phong Diệc đứng tại chỗ, khẽ cúi đầu, môi mím chặt. Khuôn mặt còn vương men rượu của hắn, giờ phút này lại phủ kín sát khí nặng nề.
Phong Diệc vốn dĩ không phải là một người tốt đúng nghĩa.
Sống trên đời hơn hai mươi năm, hắn đã trải qua không ít những dơ bẩn đê hèn, những thủ đoạn oán ghen, nhưng chưa bao giờ, hắn ngờ được tổ chức sau lưng Tịch Dạng lại điên rồ đến mức này.
Đừng nói là để Tịch Dạng tự mình trải qua, mới chỉ nghe thôi, sát ý đang ngủ đông trong thân thể cũng đã khó mà kiềm nén.
Phong Diệc nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở ra. Tơ máu phủ kín trong đôi mắt cuối cùng cũng tan đi, nhường chỗ cho vài phần ý thức.
Hắn cúi người tìm điện thoại của mình trên sô pha, ngón tay run rẩy ấn số của Tịch Dạng.
Nhưng chờ cho đến khi bên kia đầu dây bắt máy, Phong Diệc vừa muốn mở miệng, giọng nói của Đại Trạch đã một lần nữa truyền qua tai: "Điện thoại của cậu ấy đang ở chỗ tôi."
"Tịch Dạng đâu?", Phong Diệc nghẹn ngào hỏi.
"Không biết đã đi đâu mất, nhưng anh có thể đến bến tàu chờ.", Đại Trạch nói.
Phong Diệc: "Cảm ơn."
Kết thúc cuộc điện thoại, Phong Diệc đá văng vỏ chai rỗng trên mặt đất, cả người nồng nặc mùi rượu bước ra khỏi cửa. Khi Đại Trạch đến, hắn chỉ mong đối phương cho mình một lý do để có thể bước tiếp, lại không ngờ người nọ trực tiếp đâm thẳng một nhát dao vào tim hắn.
Tim quặn đau như có một mũi kiếm xoáy vào, trong cơn hoảng loạn, Phong Diệc vừa bước đi vừa liên lạc với Tần Lễ đang trực ban.
"Giúp tôi tìm Tịch Dạng."
Hắn không có cách nào đợi đến hai giờ sáng.
Nửa tiếng sau, Tần Lễ báo cho Phong Diệc thông tin mình đã tìm được của Tịch Dạng: "Qua theo dõi, vào lúc 11 giờ 49 phút, mục tiêu xuất hiện ở đường Ngô Đồng. Sau đó cậu ta lên một chiếc taxi biển số XXX29, màu xanh lam – trắng, chạy về phía nam thành phố. Trên đường có đi qua khu cao ốc và vườn công nghệ Khai Giang, rồi xuống xe ở đường Hữu Nghị, sau đó mất dấu."
"Có cần tiếp tục điều tra không? Bên đó toàn là khu nhà phố, muốn tra thì phải nhờ công ty bất động sản hỗ trợ, mà vậy thì cần phải làm thêm thủ tục." Tần Lễ hỏi.
"Không cần nữa, tôi biết cậu ấy ở đâu rồi, cảm ơn.", nói xong, Phong Diệc tháo tai nghe ra, lập tức quay đầu xe, chạy thẳng về tiểu khu Lục Uyển.
Nơi đó có ngôi nhà bọn họ đã từng chung sống.
Tịch Dạng đứng ngoài cửa căn nhà 1-1 của tiểu khu Lục Uyển, ngửa đầu lẳng lặng nhìn ngọn đèn sáng lên ở bên trong.
Trước khi đi, ngoại trừ Phong Diệc, thứ cậu khó có thể buông bỏ nhất chính là căn nhà này.
Cậu rất muốn lại được bước vào nơi từng gắn bó hơn ba năm, nơi chất chứa toàn bộ những ký ức hạnh phúc của cậu.
Nhưng căn biệt thự trước mắt này từ lâu đã không còn thuộc về Tịch Dạng nữa, vậy nên cả tư cách bước qua cánh cửa ấy cậu cũng không có.
Cậu chỉ có thể lén lút đứng trong màn đêm nhìn ngắm.
Phong Diệc bỏ xe lại, lách qua trạm gác trước cổng tiểu khu để đi tìm. Và rồi, điều hắn nhìn thấy chính là bóng dáng gầy gò, cô độc đứng dưới tán cây ấy.
Đôi con ngươi hắn ngay lập tức buốt nhói.
Khi phía sau vang lên tiếng bước chân, Tịch Dạng đã lập tức cảm giác được. Nghĩ rằng chủ nhân biệt thự đã trở về, cậu vội vàng thu hồi ánh mắt, rồi nhanh chóng ẩn mình sau gốc ngô đồng to lớn.
Cậu sợ mình sẽ giống như lần trước, bị người ở đây báo án và đuổi đi.
Cậu không biết liệu mình đã bị phát hiện hay chưa.
Tịch Dạng khẽ nghiêng đầu thò ra từ sau thân cây, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.
Hơi thở quen thuộc của Alpha hòa lẫn với mùi rượu xộc thẳng vào khoang mũi, Tịch Dạng ngẩn người, kêu lên: "Phong Diệc?"
"Là anh đây,", Phong Diệc khẽ cọ cằm lên gõ má của Omega trong lồng ngực, dịu dàng nói: "Tịch Dạng, về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip