CHƯƠNG 56: Là thật sao?

Màn đêm trơ trọi, bóng cây ngả nghiêng.

Trong quang cảnh, điểm sáng tối lơ thơ, một tay Phong Diệc vỗ về đôi vai mảnh khảnh của Tịch Dạng, một tay quàng vào sau gáy cậu, ôm trọn toàn bộ cơ thể của Omega vào lòng.

Chóp mũi Tịch Dạng tràn ngập hương tin tức tố thoang thoảng và mùi rượu nồng đậm của Alpha. Nghe được lời đối phương nói, cậu ung dung chớp mắt. Sau một lúc lâu, cậu mới mơ hồ hỏi: "Phong Diệc, anh muốn em sao?"

"Ừ,", trong giọng nói Phong Diệc là sự khàn đặc: "Anh đến đón em về nhà."

"Ưm.", yên lặng vài giây, Tịch Dạng lên tiếng.

Phong Diệc dịu dàng mân mê mái tóc cậu, khẽ khàng nói: "Tịch Dạng, chúng ta về nhà thôi."

Tịch Dạng không hề do dự gật đầu: "Vâng ạ."

Phong Diệc liền buông cậu ra, hạ mắt nhìn Tịch Dạng, đưa tay về phía cậu.

Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng trước mặt, ánh mắt Tịch Dạng khẽ một chốc vô định. Sau đó, cậu đặt tay của mình lên lòng bàn tay của Alpha.

Phong Diệc dắt tay Tịch Dạng, dẫn cậu băng qua gốc ngô đồng sau lưng, rồi cùng nhau đi về phía cổng tiểu khu.

Dọc đường đi, Tịch Dạng thật yên lặng, an tĩnh đến mức khiến Phong Diệc cảm thấy trạng thái của cậu có gì đó không ổn.

Thế nhưng lạ ở chỗ nào, Phong Diệc lại không thể nói rõ.

Sau khi lên xe, Tịch Dạng chủ động nói rằng phải gọi báo tin cho Đại Trạch.

"Anh có lưu số của cậu ấy đây.", Phong Diệc mở khóa điện thoại của mình đưa cho Tịch Dạng.

Tịch Dạng tìm được số của Đại Trạch trong danh bạ, sau đó ấn gọi. Mãi đến lúc đầu dây được kết nối, Tịch Dạng nói: "Phong Diệc tới đón tôi về nhà rồi, tôi không cần phải đi nữa."

Đại Trạch chửi: "Nhanh gớm nhỉ, thế mà đến một câu cảm ơn cũng không nhớ..."

Tịch Dạng không thèm nghe nữa, cậu lo nói cho xong lời rồi cúp máy.

Sau đó, cậu đặt điện thoại vào trong hộp đựng, rồi nghiêng người nhìn sang Phong Diệc.

Phong Diệc vẫn luôn chú ý đến Tịch Dạng. Thấy ánh mắt đối phương cứ dừng lại mãi trên người mình, hắn chủ động hỏi: "Sao thế em?"

Tịch Dạng vừa nghiêng đầu, liền vội thu hồi ánh nhìn; đôi mắt cậu khẽ dao động, lúng túng ngó nghiêng khắp nơi.

Phong Diệc nhíu mày. Tuy đã tìm được Tịch Dạng về, nhưng giữa bọn họ vẫn còn quá nhiều vết thương chưa kịp lành, nhất thời hắn chẳng biết phải nói gì.

Không khí liền chùng xuống nặng nề.

Môi Phong Diệc khẽ giật, cuối cùng chẳng thể nói được gì, đành phải chuyên tâm lái xe.

Mà sau khi hắn quay đầu lại, đôi mắt Tịch Dạng lại dán chặt lên người Alpha.

Quay về nơi ở của Phong Diệc, Tịch Dạng đứng trong phòng khách nhìn ngó xung quanh.

"Hơi bừa bộn một chút,", Phong Diệc nhặt vỏ chai rượu bên chân lên ném vào thùng rác, ngay sau đó nhìn về phía Tịch Dạng: "Buổi tối có muốn ăn gì không, anh nấu cho em vài món nhé?"

Tịch Dạng lắc đầu: "Phong Diệc, em buồn ngủ rồi."

Phong Diệc hơi khựng lại, rồi nói: "Trong phòng tắm có áo choàng tắm mới và khăn lông, em cứ dùng của anh trước đi."

"Không cần đâu, bây giờ em muốn đi ngủ.", Tịch Dạng cố chấp nói.

Cảm giác kỳ lạ ấy lại dâng lên trong lòng.

Phong Diệc nhìn Tịch Dạng. Hắn không biết tại sao Tịch Dạng lại chứ cố chấp với chuyện ngủ đến thế, cũng không biết vì sao giờ phút này cậu lại bình tĩnh đến vậy.

Chính hắn đã đón cậu về, hắn không nên có biểu cảm như vậy.

Thậm chí, trong mắt Phong Diệc, sự bình tĩnh của Tịch Dạng còn có phần quá mức.

Vậy thì Tịch Dạng lẽ ra phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ muốn cậu phải khóc lóc thảm thiết, mang ơn đội nghĩa mình sao?

"Vậy em vào phòng ngủ đi.", yên lặng vài giây, Phong Diệc nói.

Tịch Dạng liền đi vào phòng ngủ. Phong Diệc đứng bên ngoài nhìn Tịch Dạng thay quần áo nằm lên trên giường, sau đó đắp chăn, nhắm mắt lại.

Khẽ nghiêng người, hắn bước tới giúp đối phương khép cửa lại.

Đứng lại tại chỗ vài phút, Phong Diệc xoa nắn thái dương đau nhức, xoay người đi dọn phòng.

Đến khi sắp xếp căn phòng ngăn nắp, Phong Diệc thay quần áo dơ bỏ sọt, vào phòng tắm rửa.

Sau khi bước ra, Phong Diệc dừng một chút, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng ngủ liếc nhìn thoáng qua bên trong.

Tịch Dạng đã ngủ say, thân thể vắt chéo hình chữ X giữa giường. Chiếc chăn chẳng biết rơi xuống đất từ khi nào, quần áo cũng xô lệch, để lộ mảnh eo bụng thon gầy, trắng nõn.

Tăng điều hòa thêm hai độ, Phong Diệc một lần nữa đóng cửa lại, ngay sau đó nằm xuống sô pha ở phòng khách.

Tuy mấy ngày này chỉ chìm đắm trong hơi men, nhưng đã sắp nửa đêm, Phong Diệc vẫn chưa hề buồn ngủ chút nào.

Lời nói của Đại Trạch khi ấy thật sự đã kích động thần kinh của hắn.

Nghĩ đến chuyện nếu Tịch Dạng trở lại tổ chức sẽ phải đối mặt với những gì, lòng hắn không tránh khỏi sinh ra những ý nghĩ đáng sợ.

Bởi vậy, hắn càng không thể khống chế mà tự hỏi rằng ở tổ chức kia, rốt cuộc Tịch Dạng đã phải trải qua những gì?

Đồng thời, Phong Diệc cũng bối rối, chẳng biết sau này sẽ phải thế nào khi ở cùng Tịch Dạng.

Dễ là một lần nữa bắt đầu, thì chẳng khác nào đối mặt với bao vết thương sâu lòng trong quá khứ, hắn tự hỏi: liệu Tịch Dạng và mình có thể trở về như trước được không?

Đang trong dòng suy nghĩ miên man, không gian bỗng truyền đến một thanh âm khe khẽ.

Cửa phòng ngủ được mở ra.

Phong Diệc theo bản năng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say, nhưng đôi tai của hắn vẫn đang chú ý động tĩnh bốn bề.

Song không biết Tịch Dạng đang làm gì, qua một hồi lâu, trong phòng vẫn chưa có thêm tiếng động nào. Gần hai phút sau, Phong Diệc nghe thấy bước chân hướng về phía sô pha.

Phong Diệc không nhúc nhích, nằm thẳng trên sô pha.

Tịch Dạng đi đến, nương theo ánh đèn yên lặng nhìn ngắm Phong Diệc thật lâu. Sau đó, cậu ngồi xổm xuống, khẽ chạm đầu mình vào Phong Diệc.

Phong Diệc có cảm giác Tịch Dạng muốn ngủ bên cạnh mình, ngại sô pha không đủ rộng, vì một người đàn ông trưởng thành nằm lên là xung quanh đã chẳng còn khe hở nào.

Tịch Dạng cố gắng tận nửa ngày cũng chưa thể nằm lên được. Cậu đành phải từ bỏ, ngồi xuống thảm trải sàn, sau đó cầm lấy cánh tay Phong Diệc, nằm sấp lên rìa sô pha.

Hơi thở khẽ khàng của Omega lướt qua da thịt trần trụi, Phong Diệc khẽ thở dài, chống người ngồi dậy.

"Phong Diệc?", Tịch Dạng ngẩng đầu nhìn hắn.

Phong Diệc đối diện cậu một lát, đương lúc Tịch Dạng muốn né tránh ánh mắt, hắn vươn tay ra vòng qua mông của Omega, bế người lên khỏi thảm.

Tịch Dạng ngay lập tức ôm cổ Alpha.

Phong Diệc ôm Tịch Dạng trở về phòng ngủ, vô cùng nhẹ nhàng thả cậu lên giường, ngay sau đó nằm xuống ở phía bên kia, nhỏ giọng nói: "Đừng làm loạn, ngủ đi."

Tịch Dạng khẽ cọ vào cánh tay Phong Diệc, nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cậu muốn có nhiều hơn sự tiếp xúc thân mật với Alpha, nên không ngừng tiến gần, tìm cách chạm vào Phong Diệc.

Phong Diệc do dự một chút, vươn tay kéo người vào trong lồng ngực. Đồng thời, cơ thể hắn cũng đổi từ nằm thẳng sang nằm nghiêng.

"Giờ ngủ được chưa?", hắn dùng cằm khẽ khõ vào đỉnh đầu Tịch Dạng.

Tịch Dạng không hé môi, nhưng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn.

Song sự yên tĩnh này chẳng kéo dài lâu, Tịch Dạng lại có động thái mới. Như muốn khám phá điều gì đó, ngón tay cậu nhéo nhẹ vào cơ bắp cánh tay Phong Diệc, đồng thời áp tai vào ngực Alpha, lắng nghe nhịp tim của hắn.

Phong Diệc mở to đôi mắt trong bóng tối, hắn không biết rốt cuộc Tịch Dạng đang bị cái gì nữa.

Sau một đêm dài đằng đẵng, tờ mờ sáng hôm sau, Phong Diệc nhẹ nhàng rời khỏi giường đi rửa mặt.

Tịch Dạng vẫn còn đang ngủ. Do cơ thể đêm qua tiếp xúc với nhau, hơi ấm khiến khuôn mặt Omega giờ phiếm hồng.

Đột nhiên, Tịch Dạng mở mắt, hoàn toàn không báo trước. Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh để xác định vị trí và hoàn cảnh của mình. Gần như chưa kịp suy nghĩ, cậu bật ra khỏi giường, chân trần lao thẳng vào phòng khách, rồi chạy tiếp xuống bếp.

Khi trông thấy Phong Diệc đang đánh răng trong nhà vệ sinh, Tịch Dạng ngẩn ngơ lủi về phòng ngủ.

Phảng phất như có điều gì trói buộc, Tịch Dạng cứ thẩn thờ ngồi trên giường.

Mấy giây sau, tròng mắt Tịch Dạng đảo loạn, lấy điện thoại Phong Diệc đặt trên tủ đầu giường, gọi điện thoại cho Đại Trạch.

"Alo?", giọng nói vẫn còn ngái ngủ của Đại Trạch truyền ra loa.

"Đại Trạch?", Tịch Dạng kêu một tiếng.

"Thưa cậu chủ, mới sáng tinh mơ, có chuyện gì vậy ạ?", Đại Trạch hơi bất mãn lầm rầm.

Tịch Dạng không để ý tới sự oán trách của gã, nhỏ giọng nói: "Đại Trạch, tôi đang ở nhà Phong Diệc."

"Tao biết mà,", Đại Trạch nói: "Tối hôm qua không phải mày đã nói với tao rồi sao?"

Trên gương mặt Tịch Dạng không hề có chút hưng phấn nào, trái lại, giọng nói cậu đầy mơ hồ: "Đại Trạch, thế giới tôi đang sống hiện tại... là thật sao?"

Đại Trạch bỗng nhiên im bặt.

"Hay chả lẽ... tất cả chỉ là mơ thôi?", Tịch Dạng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip