CHƯƠNG 57: Em đang làm gì vậy?
Nhờ lời nói của Tịch Dạng, chút mơ màng cuối cùng còn sót lại của Đại Trạch đã bị dọa cho tan biến.
Gã bỗng ngồi bật dậy từ trên giường, lặng lẽ giống với Phong Diệc đang đứng ngoài cửa phòng ngủ. Cả hai cùng trầm mặc.
"Cậu chủ, cậu nghe tôi nói này,", giọng nói Đại Trạch bình thản, ý đồ muốn làm cho thanh âm của mình nhẹ nhàng hơn một chút: "Thế giới bây giờ đều là thật đó, biết tại sao Phong Diệc đi tìm mày, rồi dẫn mày về nhà không?"
Nói tới đây, Đại Trạch cố ý ngừng lại. Gã chờ Tịch Dạng hỏi vì sao, nhưng bên kia đầu dây, Omega đương nhiên không chịu phối hợp.
Đại Trạch nghe tiếng thở trầm thấp của Tịch Dạng, yên lặng một hồi đành phải tiếp tục nói cười: "Bởi vì tao đã đi tìm Phong Diệc đấy."
"Tao đã nói cho anh ta biết,", Đại Trạch cố hết sức thuật lại lời đã nói một cách kỹ càng và chi tiết nhất: "Cách thức hành động của tổ chức vô cùng tàn nhẫn. Sau khi mày trở về, những tên điên đó sẽ banh não mày ra nghiên cứu, hành hạ mày, sẽ bắt mày trở thành một cái máy đẻ vĩnh viễn, đến lúc đó mày muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Vừa nghe là anh ta đã mềm lòng, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm mày."
Tịch Dạng nghe rồi, không biết suy nghĩ cái gì, mãi sau không thấy nói chuyện.
Khi lòng Đại Trạch và Phong Diệc đang đứng ngoài cửa đang trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc', Tịch Dạng rốt cuộc mới nói: "Thì ra là vậy."
"Đúng vậy,", Đại Trạch cười ha hả trêu chọc: "Phong Diệc thật ra vẫn luôn quan tâm đến mày đó."
"Vậy là... cậu nói thật đúng không?", Tịch Dạng hỏi.
Đại Trạch lại im lặng.
"Đại Trạch, Phong Diệc anh ấy... thật sự sẽ thương xót tôi sao?"
Lời nói của Tịch Dạng có chút chật vật. Trước đây cậu cũng từng nghĩ tới, rằng nếu cứ nói ra tình cảnh khốn khổ của mình cho Phong Diệc nghe, liệu có phải Phong Diệc sẽ liền thương hại cậu hay không? Liệu sẽ yếu lòng trước cậu phải không?
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Phong Diệc đã từng ném mình cho kẻ thù hành hạ đến chết, sau đó còn muốn đưa cậu vào trong tù cắt đứt mọi liên lạc, Tịch Dạng lại không dám mở miệng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có gan mơ tưởng.
Bởi vậy, vào thời khắc những sự việc này thật sự diễn ra, Tịch Dạng bắt đầu không phận biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Tựa như một lữ khách sắp chết khát trên sa mạc, trong giây phút hoàn toàn cạn kiệt hy vọng, nằm tại chỗ chờ tử thần ghé đến, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một dòng suối mát.
Khi ấy, thứ xuất hiện trong tâm trí kẻ đó không phải niềm kích động cùng hưng phấn, mà là nỗi hoài nghi.
Kẻ đó sẽ nghi ngờ liệu dòng suối ấy có thực sự tồn tại, hay cũng chỉ là những ảo ảnh được vẽ ra trong những phút giây cuối đời?
Huống chi, thế giới tinh thần của Tịch Dạng vốn đã đang trên bờ vực sụp đổ.
Ngay cả chính bản thân cậu cũng nhận thức được rõ ràng điều này.
Vậy nên cậu sợ tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt đều chỉ là những vọng tưởng được vẽ ra từ trong thế giới hư cấu của chính cậu.
"...Tịch Dạng,", giọng nói của Đại Trạch hơi khàn. Trạng thái của Tịch Dạng bây giờ thật nguy hiểm, làm gã không biết lời nào nên được thốt ra, cũng không biết phải giải thích làm sao để Tịch Dạng tin rằng tất cả mọi thứ đều là sự thật.
Thế là gã ngồi lặng trên giường, miệng vừa hé, nhưng cơ thể cứ khô cằn nghẹn ứ, chỉ đứng lại như một cái xác cứng đơ.
Sự quái dị của Tịch Dạng khiến gã trở tay không kịp.
Ở trong tổ chức, những ngày tháng khó nhọc ấy đã khiến không ít người bị tra tấn đến phát điên, song tuyệt đối không có Tịch Dạng.
Chỉ một người là Phong Diệc, lại khiến cho cậu biến thành như vậy.
Đại Trạch nghĩ thầm, có phải lúc ấy đưa cậu đến viện điều dưỡng là một quyết định sai lầm không?
Mà trong lúc Đại Trạch á khẩu không trả lời được câu hỏi, Tịch Dạng rũ mắt treo điện thoại.
Cùng lúc đó, Phong Diệc đang đứng ngoài cửa bất động rốt cuộc cũng đẩy cửa phòng ngủ ra bước vào.
Tịch Dạng ném điện thoại lên tủ đầu giường, ngẩng đầu nhìn Phong Diệc.
Đối diện một lúc, ánh mắt cậu lại dần trở nên lơ đãng.
"Tịch Dạng,", Phong Diệc ngồi xổm xuống bên mép giường, giữa chặt lấy những ngón tay đang vô thố giãy loạn của cậu, ngước mắt lên nhìn thẳng mặt Omega nói: "Nhìn anh này."
Tịch Dạng do dự một thoáng, rồi ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt Phong Diệc.
"Tại sao lại không dám nhìn anh?", Phong Diệc nhẹ giọng hỏi.
Tịch Dạng không trả lời, ánh mắt dừng lại trên mặt Phong Diệc vài giây, rồi lại một lần nữa khiếp sợ tránh đi.
"Đôi mắt..." Tịch Dạng thoáng liếc nhanh về phía Alpha đang ngồi xổm dưới đất, rồi khẽ giải thích: "Phong Diệc không thích đôi mắt của em."
Tuy trong lòng đã sớm có đáp án, nhưng khi nghe Tịch Dạng nói ra câu đó, lục phủ ngũ tạng của Phong Diệc vẫn co rút lên đau đớn.
Trong tình cảnh thật giả lẫn lộn này, đối phương vẫn mãi nhớ kỹ điều đó.
Bắt đầu từ khi nào mà Tịch Dạng lại có tâm lý sợ hãi như vậy?
"...Thật xin lỗi,", trong cổ họng Phong Diệc như có một khối gì đó cứng chặn lại, vị chua xót dâng đầy khắp lồng ngực. Hồi lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn: "Anh không nên nói với em những lời ấy."
"Là anh sai, anh chỉ là... sợ nhìn thấy đôi mắt của em rồi sẽ yếu lòng, chứ không phải là không thích chúng."
"Ưm.", Tịch Dạng gật đầu. Sau vài giây yên lặng, ánh mắt thăm dò cuối cùng hoàn toàn dừng lại trên gương mặt Phong Diệc.
Một lát sau, cậu vươn tay chạm lên ngũ quan anh tuấn của Alpha. Phong Diệc không nhúc nhích, dung túng cho những tiếp xúc của cậu.
Lòng bàn tay của Tịch Dạng từ từ di chuyển xuống dưới, lướt qua sườn mặt của Phong Diệc, tiến đến cằm hắn.
"Phong Diệc, râu của anh dài rồi."
Phong Diệc ừ một tiếng, khóe miệng nâng lên một nụ cười: "Đã mấy ngày rồi chưa cạo."
"Vậy để em cạo râu cho anh nhé.", Tịch Dạng liền nói.
Phong Diệc ngẩn người. Vốn dĩ hắn muốn tâm sự với đối phương về trạng thái hiện tại, nhưng nhìn đến đôi mắt trong suốt đen láy của Tịch Dạng, hắn lại không thể cự tuyệt được yêu cầu của Omega.
"Được,", Phong Diệc đứng lên nói: "Ở đây hay đến nhà vệ sinh?"
Tịch Dạng suy nghĩ rồi đáp: "Nhà vệ sinh đi."
Nói xong, cậu bước xuống giường, đi theo Phong Diệc đến bồn rửa mặt.
Phong Diệc lấy từ trên giá xuống kem và dao cạo râu đặt vào bàn tay Tịch Dạng.
Tịch Dạng rửa tay xong, trước tiên lấy khăn ấm đắp lên mặt Phong Diệc, rồi tỉ mỉ bôi kem cạo râu lên cằm hắn.
Trước đây, cậu thường xuyên làm chuyện này cho Phong Diệc, nên dù đã qua bao lâu, cách làm của Tịch Dạng vẫn không có gì thay đổi.
Hơn nữa, theo tiếng dao cạo râu sàn sạt vang lên, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần kề, hơi thở hòa quyện, chậm rãi khơi dậy một tia lưu luyến từng bị cố ý lãng quên.
Phong Diệc ngửa đầu, cảm thụ lưỡi dao lướt qua da để lại cơn tê ngứa mỏng manh, xen lẫn là hơi thở khẽ khàng của Tịch Dạng nơi cổ. Đôi mắt hắn không kìm được khẽ lay động.
"Xong rồi.", một lát sau, Tịch Dạng phát ra tiếng nói.
Phong Diệc nghiêng đầu quan sát bản thân mình trong gương, tiện đà nhìn hình ảnh phản chiếu của Tịch Dạng nói: "Cảm ơn em."
Tịch Dạng tươi cười, đôi mắt dán chặt vào hắn.
Ngừng lại vài giây, Phong Diệc nói: "Muốn đánh răng rửa mặt thì trong ngăn tủ có bàn chải dùng một lần, còn ly và khăn thì cứ dùng tạm của anh trước. Đợi lát nữa chúng ta ra siêu thị, anh sẽ mua mới cho em."
Ban đầu, Phong Diệc vốn không định ở chung với Tịch Dạng. Dù có muốn hàn gắn quan hệ ra sao, hắn cũng chỉ dự định tiến từng bước. Nhưng bây giờ, trạng thái của Tịch Dạng không ổn, hắn không dám để đối phương sống một mình.
"Vâng ạ.", Tịch Dạng đáp.
Rửa sạch kem trên mặt và trên dao cạo, Phong Diệc liền đứng ở một bên nhìn Tịch Dạng.
Tịch Dạng súc miệng xong, lau kem đánh răng dính lên khóe miệng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đen đặc thâm thúy của Alpha, nhỏ giọng nói: "Phong Diệc, em đói bụng rồi, em muốn ăn cơm."
Phong Diệc đã quá quen với những lời tùy hứng của Tịch Dạng.
Hắn quan sát kỹ Tịch Dạng vài giây, ngay sau đó đồng ý: "Được, anh đi nấu cho em. Mì trứng cà chua được không?"
Tịch Dạng gật đầu.
Chờ cho đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, Tịch Dạng vươn tay ra lấy lưỡi dao Phong Diệc đang phơi khô trên giá.
Sau đó, cậu rũ mắt xuống.
Một lát sau, Tịch Dạng cầm lưỡi dao, không chút do dự đâm thẳng vào cánh tay của mình.
Song, lưỡi dao chưa kịp cắm vào da thịt, đã bị một cánh tay khác vội vàng đỡ lấy.
Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Phong Diệc vang lên bên cạnh Tịch Dạng.
"Em đang làm gì vậy?", hắn nghiến răng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip