CHƯƠNG 6: Chia tay không vui
Bên trong xe, tin tức tố mạnh mẽ bá đạo của Alpha tàn sát bừa bãi trong không gian chật chội.
Tịch Dạng chống tay bên cạnh cửa sổ xe, hô hấp dồn dập khẽ rung chuyển theo động tác của Phong Diệc.
Mồ hôi lạnh từ mi chảy xuống hốc mắt, bóng đêm lạnh lẽo yên lặng ở bên ngoài trong khoảnh khắc biến thành thế giới mơ hồ trong mắt cậu.
Trên mặt Phong Diệc mang lạnh nhạt trái ngược hoàn toàn với việc đang làm. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin vào tin tức tố tràn ngập mang tính công kích, thù địch như muốn treo cổ người khác ở trong xe, thật ra đang tiến hành quá trình đánh dấu hoàn toàn cực kỳ thân mật giữa Alpha và Omega.
Thật lâu sau, Tịch Dạng cảm giác được đau xót sau cổ. Tuyến thể của Omega bị cắn phá, tin tức tố không hề kiêng nể của Alpha xâm nhập vào trong cơ thể của cậu.
Ngay sau đó Phong Diệc nhéo nhẹ tay ở bên hông hắn, bứt ra.
Omega sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, sẽ có khoảng thời gian phi thường suy yếu. Omega cao cấp như Tịch Dạng giờ đây chẳng khác những Omega bình thường là mấy.
Thiếu sự nâng đỡ của Phong Diệc, Tịch Dạng liền từ tư thế nửa quỳ theo cửa sổ xe ngã ngồi trên ghế.
Cậu khẽ hé môi, ánh mắt tán loạn, trên người không mặc gì cả, tư thế cực kỳ chật vật.
Mà so với cậu, người kia đang sửa sang quần áo, thậm chí có thể coi là chỉnh tề.
Nếu là những người khác, khả năng cao lúc này sẽ bị nỗi uất thẹn cùng cảm giác khuất nhục bao phủ, nhưng Tịch Dạng giống như trời sinh không có cảm xúc đó. Hơi ngừng một lúc, cậu liền vươn ra kéo cổ tay áo Phong Diệc.
Phong Diệc biết, sau khi hoàn toàn đánh dấu, bởi vì bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng, trong thời gian ngắn Omega sẽ cực kỳ ỷ lại vào Alpha của mình.
Nhưng Phong Diệc ngăn cánh tay chưa thèm chỉnh trang quần áo lại của Tịch Dạng, trầm giọng nói: "Nếu những lời tôi nói lúc trước cậu đã tiếp thu được rồi, từ giờ trở đi phải học cách nhẫn nại."
Tịch Dạng nghe nói, lại thay đổi phương hướng vươn tay, nhặt áo khoác dưới chân lên che lại cơ thể của mình, sau đó nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt mình hỏi: "Phong Diệc, anh thật sự không nhớ rõ những chuyện trước kia sao?"
"Trước kia?", Phong Diệc đem hai chữ này ở răng nghiền nát một bận, lại mạnh mẽ nhai nát nó cùng bầu trời hận ý kia, đồng thời hững hờ nói: "Tôi nhớ là chúng ta chỉ mới gặp lần thứ ba. Tôi và cậu, trước kia từng gặp ở đâu?"
Khi nói chuyện, Tịch Dạng nhìn chằm chằm Phong Diệc. Cậu toan tính muốn nhìn ra một ít manh mối trong biểu tình của đối phương, nhưng đã thất bại.
Vì thế cậu truy hỏi: "Vậy tại sao trông như anh rất hận tôi?"
Vậy là người này có thể cảm nhận được.
Đúng rồi, Phong Diệc đột nhiên nhớ ra. Tịch Dạng tuy có chướng ngại tình cảm, nhưng đối với nhận thức cảm xúc cũng không thiếu hụt. Ngược lại, người này còn được đào tạo chuyên môn tâm lý học.
Mặc dù nội tâm cậu chết lặng, lãnh đạm đến mức không có chút đồng cảm cùng thấu hiểu nào, nhưng lại có thể từ điệu bộ, ngôn ngữ cùng thần thái phản ứng của người khác mà đoán ra đối phương đang có cảm xúc tốt hay xấu.
Phong Diệc mang ánh mắt nặng nề đối diện với Tịch Dạng. Trong khắc ngắn ngủi ấy, nội tâm hắn mang ý tàn sát bừa bãi, thật sự rất muốn vặn gãy cổ người trước mắt, kết thúc tất cả mọi chuyện.
Làm quen với Tịch Dạng là khởi điểm của tấn bi kịch.
Cứ nghĩ được vận đời chiếu cố, cho bọn họ một cơ hội, để cho mọi bi kịch không còn xảy ra, Phong Diệc từng tưởng rằng, hắn có thể đè xuống thống khổ và thù hận đến khắc cốt ghi tâm, buông tha cho Tịch Dạng.
Thế nhưng Tịch Dạng lại không muốn, rõ ràng cuối cùng lại thất bại thảm hại. May mắn được sống lại lần này, lại vẫn còn ký ức đời trước, còn tới tìm mọi cách để tiếp cận Phong gia, tiếp cận hắn, vậy kêu hắn không hận sao được?
Nhưng sau một lúc lâu, Phong Diệc nhắm mắt, đến khi mở mắt lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Chỉ là do chán ghét thôi."
"...Tại sao chứ?", Tịch Dạng mê man. Nếu tính đúng thời điểm sau khi sống lại, Phong Diệc rõ ràng còn sẽ nhờ người hỏi thăm cậu, không có lý nào lại chán ghét được.
"Một Omega ở trước đám đông không biết liêm sỉ chủ động nhào vào trong ngực, lại trăm phương ngàn kế muốn một bước lên mây như cậu, còn muốn được người khác thích sao?", Phong Diệc trầm giọng hỏi lại.
"Ra là vậy...", sắc mặt Tịch Dạng có chút trắng bệch. Cậu rũ mắt xuống thấp giọng nói thầm một câu, sau đó chậm rãi mấp máy môi.
Lúc ấy tự dưng sống lại gặp nhau, hành vi của cậu hoàn toàn không thể khống chế được, đều là phản ứng theo bản năng... Chẳng lẽ bởi vì như vậy nên mới khiến cho quan hệ của cậu và Phong Diệc bây giờ khác một trời một vực so với trước đây?
Xác thực, kiếp trước cậu không đứng trước mặt mọi người chủ động quyến rũ người ta, cũng không buộc Phong Diệc kết hôn cùng cậu.
Trong lòng Tịch Dạng bắt đầu hối hận. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Phong Diệc, sau đó nhẹ giọng nói: "Là em sai rồi, anh đừng giận."
Nghe cậu xin lỗi, sắc mặt Phong Diệc không những không hòa hoãn, ngược lại còn lạnh đi vài phần.
Người này vốn luôn là vậy. Bởi vì bẩm sinh đã khiếm khuyết năng lực tình cảm, có chướng ngại cảm xúc, có rất nhiều chuyện trong tâm Tịch Dạng chẳng hề dao động, nhưng cậu lại có thể nói dối, diễn kịch rất tốt.
Cậu biết nên làm ra phản ứng gì, trong tình huống như thế nào.
Với kỹ thuật diễn không chút sơ suất như vậy, mỗi một hành động đều tràn ngập những tính toán tỉ mỉ.
Lúc nhìn hắn chuẩn bị lễ vật, Phong Diệc thấy cậu cười.
Khi vừa trở về nhà, Phong Diệc thấy cậu thật vui mừng.
Khi cha mẹ mình bị hại chết, Phong Diệc thấy trong đáy mắt cậu tràn ngập đau khổ.
Hắn còn thấy qua hình ảnh Tịch Dạng ghen, thương tâm, sầu lo vân vân mỗi lúc mỗi khác.
Sinh động như vậy, kết quả hắn mới phát hiện tất cả đều chỉ là diễn xuất.
Phong Diệc bị lừa suốt ba năm.
Bây giờ người này lại làm ra bộ dạng ấy. Phong Diệc hít một hơi thật sâu, âm thanh nghẹn ngào nói: "Trước tiên xuống xe đi."
Hắn phải dùng hết sức đè nén, mới khiến cho mình không bị mất khống chế.
Tịch Dạng cũng cảm nhận được tin tức tố bạo ngược trong hơi thở: "Anh..."
"Bước xuống xe!", Phong Diệc khẽ gầm nói.
Tịch Dạng do dự một lát, sau đó mở cửa xuống xe.
Cửa sổ xe mỏng manh, Tịch Dạng phóng ra tin tức tố của chính mình.
Nhưng trong nháy mắt khi tin tức tố lãnh đạm thanh nhã chui dọc theo khe hở ở bốn phía, cửa xe đột nhiên bị mở ra mạnh mẽ. Tịch Dạng không kịp phòng ngừa mà bị nắm lấy tay bẻ ra sau eo, đau đớn thấu tâm can nháy mắt lan ra toàn bộ sống lưng.
Tịch Dạng kêu rên một tiếng. Không chờ đến khi hoàn hồn lại, cằm của cậu bị nâng lên mạnh mẽ. Phong Diệc từ trên cao nhìn xuống cậu, âm thanh giống như từ trong răng phun ra: "Tôi không cần tin tức tố của cậu trấn an. Đừng chọc giận tôi."
Màn đêm che giấu đôi mắt đỏ ngầu phảng phất ý định ăn thịt người cùng biểu cảm vặn vẹo, nhưng trái tim Tịch Dạng vẫn hung hăng run lên, rồi sau đó ngồi dưới đất không dám động đậy.
Ước chừng hai mươi phút đến nửa tiếng sau, cửa xe lại bị mở ra một lần nữa. Tịch Dạng nhìn tay cầm vô lăng, Phong Diệc đã khôi phục vẻ lãnh đạm. Cậu trầm mặc ngồi vào ghế sau.
Lần gặp mặt vẫn như cũ rối loạn đến chia tay trong không vui.
Sau khi về đến nhà, Tịch Dạng đứng ở cửa ngẩn ngơ mà nhìn xe Phong Diệc đi xa. Cậu đột nhiên không biết nên làm thế nào, mới có thể làm cho Phong Diệc thích cậu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip