CHƯƠNG 62: Trước kia em thật thảm hại
Phong Diệc đi đến trước mặt Tịch Dạng. Omega ngửa đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn.
Hắn nhịn không được vươn tay ra xoa đầu Tịch Dạng. Ngay sau đó, hắn kéo người lên khỏi mặt đất, ôm chặt vào trong lòng.
"Em làm anh sợ muốn chết.", Phong Diệc nói, giọng khàn khàn.
Hiển nhiên Tịch Dạng không có nhiều ký ức về hành vi vô thức của mình trước đó, nghe vậy chỉ hơi mơ hồ chớp mắt, rồi sau đó vui vẻ nói: "Phong Diệc, anh về rồi!"
"Ừ.", Phong Diệc nghẹn họng. Trong lòng hắn giờ đây khó chịu đến cực điểm, nghĩ mà sợ đến mức con tim xém vỡ vụn ra.
Hắn cho rằng lần trước sau khi cưỡng ép Tịch Dạng nhận thức thực ảo, cậu sẽ trở nên tốt hơn.
Nhưng chính vì Omega đã bị hắn bỏ rơi quá nhiều lần, không có một chút cảm giác an toàn nào, nên lúc không thể trông thấy hắn, lý trí sẽ dễ dàng sụp đổ.
Nhớ tới hình ảnh đối phương đi đi lại lại trong nhà tìm mình, lưng Phong Diệc liền phủ một tầng mồ hôi lạnh. Nhà của hắn nằm ở tầng 20, ban công và cửa sổ đều không được giăng lưới bảo hộ.
Hắn không dám nghĩ trong tình huống tâm trí Tịch Dạng hỗn loạn, có khả năng nào cậu sẽ bò ra những chỗ đó hay không.
"Phong Diệc?", cảm nhận vòng tay ôm lấy mình càng ngày càng chặt, còn mang theo chút run rẩy bé nhỏ, Tịch Dạng nhịn không được khẽ gọi hắn.
Phong Diệc hoàn hồn lại, xoa nhẹ đầu rồi buông cậu ra.
"Tịch Dạng,", hắn nhìn Omega trước mặt hỏi: "Em có muốn đến công ty với anh không?"
Con ngươi Tịch Dạng khẽ cong, mang theo vài phần vui vẻ, cậu cười hỏi: "Có thể sao?"
"Đi thay quần áo đi, anh chờ em.", Phong Diệc khẽ hất cằm về phía Tịch Dạng.
Công việc đã dồn lên đôi vai Phong Diệc quá nhiều, không thể không đi làm được nữa, song hắn cũng không dám để Tịch Dạng ở nhà một mình, chỉ có thể mang theo đến công ty thôi.
Vài phút sau, Tịch Dạng đã thay đồ xong, cùng với Phong Diệc xuống lầu.
Phong Diệc nhìn thời gian, trước tiên đưa Tịch Dạng đến một nhà hàng đồ Tây. Bây giờ ăn cơm vẫn còn hơi sớm, nhưng thời gian cũng không chênh lệch mấy.
"Em muốn ăn gì?", Phong Diệc hỏi.
Tịch Dạng liếc qua thực đơn một cái rồi nói: "Anh chọn đi."
Phong Diệc liền dựa theo thói quen ăn uống của hai người trước kia, gọi hai phần bò bít tết, một phần mì ý, một phần salad dưa cùng hai ly nước ép táo.
Sau khi ăn xong, Phong Diệc sợ Tịch Dạng ăn cơm trưa quá sớm sẽ đói nên đã mua một cái bánh ngọt kiểu Tây Âu ở cửa hàng sát vách cho cậu thưởng cùng trà.
Trở về công ty cũng vừa đúng lúc tan tầm, trong sảnh lớn của trụ sở chính Phong thị giờ đây, nhân viên lục tục dắt tay nhau đến căn tin dưới tầng ăn cơm.
Trên đường, mấy nhân viên mới vào làm hay ở tầng dưới chót chưa từng gặp qua sếp tổng chỉ thoáng kinh diễm nhưng vẫn giữ lễ, khẽ liếc nhìn hai bóng dáng cao lớn tiến đến từ phía ngược lại, sau đó lại vừa cười vừa đi cùng đồng nghiệp. Ngược lại, những người nhận ra sếp nhà mình thì không ai là không trừng lớn mắt kinh ngạc.
"Ê ê, đó là ai dợ?", có người thấp giọng hỏi.
Người bên cạnh âm thầm chọt cánh tay nàng ta: "Nhìn cặp nhẫn trên tay họ kìa."
Beta hỏi chuyện lập tức dõi ánh mắt theo bạn thân, nhìn vào cặp nhẫn đôi trên tay Phong Diệc và Tịch Dạng, liền hít ngược một hơi: "Thì ra là Omega của sếp Phong."
"Quao!", ở bên kia, có một Omega nhỏ nhắn xinh xắn cắn cánh tay mình, vô cùng kích động: "Nhan sắc cùng khí chất này thật sự không chê vào đâu được, quả nhiên xứng đáng để sếp Phong của chúng ta coi trọng!"
"Không phải, dù gì cậu cũng là Omega, có thể nào thể hiện một chút sự hâm mộ, ghen tỵ hay là ganh ghét gì đó đại loại vậy được không?", đồng nghiệp trợn trắng mắt: "Tôi nói cho cậu biết, cậu mà như vậy thể nào cũng bị họ xa lánh cho coi."
"Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, con người nên tự biết thân phận.", Omega hừ một tiếng.
Tịch Dạng và Phong Diệc hình như không phát hiện ra sự phán xét và bàn tán một cách lén lút của tất cả mọi người.
Trên đường, thỉnh thoảng có người chào hỏi, Phong Diệc chỉ gật đầu hoặc đáp nhẹ một tiếng. Mà bên ngoài, Tịch Dạng đã khôi phục lại thần thái lạnh nhạt xa cách. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, dư quang trong đáy mắt chỉ có mỗi hình bóng cao lớn của Alpha.
Đã tới văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất, Phong Diệc đóng cửa lại, ngay sau đó nhìn về phía Tịch Dạng: "Anh vẫn còn ít việc muốn xử lý, chắc trưa sẽ không nghỉ. Nếu em mệt rồi thì ở bên cạnh có phòng, cứ vào đó nằm nghỉ ngơi."
Nói rồi, Phong Diệc đưa tay chỉ vào góc phòng, nơi cánh cửa gỗ khéo léo ẩn mình trong sắc tường, tựa như hòa làm một.
Tịch Dạng nghe vậy thì thu lại ánh mắt đánh giá, đi đến đẩy cửa ra quan sát. Cậu đã từng nghỉ ngơi trong gian phòng này rất nhiều lần, cũng đã 'làm' với Phong Diệc ở đây rất nhiều lần.
Nơi đây, ngoài căn nhà chung trước kia của họ, có lẽ là quen thuộc nhất đối với Tịch Dạng.
Nhưng bây giờ, mọi thứ trước mắt đều vô cùng xa lạ. Phong cách bài trí của văn phòng cùng gian nghỉ bên trong đều đã thay đổi, thậm chí, ngay cả chiếc bàn gỗ đặc ruột và cái ghế xoay năm xưa bọn họ từng thử qua đủ loại tư thế, giờ đây cũng không còn như cũ nữa.
Tịch Dạng có chút buồn bã. Cậu ngẩn người đứng một lúc, rồi quay đầu lại, ngồi xuống ghế sô pha tiếp khách: "Em sẽ ngủ ở đây."
So với hồi trước, khả năng nắm bắt cảm xúc Tịch Dạng của Phong Diệc đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Hắn không hề xem nhẹ vài giây ảm đạm trong ánh mắt kia của Tịch Dạng, nhưng sau khi mấp máy đôi môi, hắn cũng không mở lời nói gì.
Không một lời giải thích.
Nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ.
Trước đó Phong Diệc thật sự muốn xóa sạch mọi dấu vết về nhịp sống của Tịch Dạng ra khỏi cuộc đời mình. Hắn bán nhà, thay đổi cách bài trí văn phòng, căn bản là không muốn giữ lại bất kỳ thứ gì có liên quan đến Tịch Dạng.
"Ở đây có chăn,", Phong Diệc trầm mặc một lát, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Dạng: "Lát nữa ngủ sẽ lạnh đấy."
Tịch Dạng gật đầu, xoay người đi tới, nằm xuống sô pha, mặt hướng về phía bàn làm việc của Phong Diệc.
Phong Diệc giũ chăn ra đắp cho cậu, không rời đi mà rũ mắt đối diện với đôi con ngươi đen nhánh mang theo một chút khổ sở kia của Tịch Dạng.
Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, chạm vào hàng mi đang run rẩy của Omega.
"Ngủ đi.", Alpha trầm giọng ra lệnh.
Tịch Dạng nghe lời mà nhắm mắt lại. Nhưng qua vài giây, cậu lại mở mắt ra, kêu lên: "Phong Diệc."
"Ừ?", Phong Diệc nhìn cậu.
"Anh chấp nhận em, là vì thương hại em sao?", Tịch Dạng hỏi.
Phong Diệc không biết tại sao Tịch Dạng lại đột ngột hỏi về vấn đề này, suy nghĩ một hồi rồi trả lời thật lòng: "Thương hại em, nhưng cũng đau lòng vì em."
Đôi mắt Tịch Dạng trợn to lên, trắng dã ra mà nhìn chằm chằm Phong Diệc. Sau một lúc lâu, cậu nói: "Phong Diệc, trước kia em thật thảm hại."
"Hửm?", có lẽ do đã chia xa nhau quá lâu, giữa hai người có một bức tường ngăn cách, Phong Diệc nhận ra có đôi lúc hắn không thể theo kịp tiết tấu trò chuyện của Tịch Dạng.
Tịch Dạng cũng không muốn giải thích nhiều. Sau khi nói câu ấy, cậu kéo chăn trên người lên, một lần nữa nhắm đôi mắt lại.
Đại Trạch kể với cậu rằng, sau khi nói cho Phong Diệc nghe những khổ cực mình trải qua khi trở về tổ chức, Phong Diệc đã ngay lập tức tìm đến. Tịch Dạng thầm nghĩ, sớm biết vậy, cậu đã kể toàn bộ cuộc sống trước kia của mình cho Phong Diệc nghe. Than thở đôi chút, thì hẳn Phong Diệc đã sớm mềm lòng với cậu rồi.
Như vậy có lẽ bọn họ đã có thể ở bên nhau ngay từ đầu.
Cũng có thể, Phong Diệc sẽ không bán căn nhà của họ đi.
Phong Diệc: "..."
Hắn muốn hỏi lời Tịch Dạng nói là có ý gì, trước đây cậu đã trải qua những chuyện ra sao, nhưng nhìn đến gương mặt say ngủ của Omega, Phong Diệc lại nuốt xuống nghi vấn trong lòng, trở về bàn làm việc trước.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. 1 giờ rưỡi chiều, Tịch Dạng bị một cơn nóng ran trong cơ thể kích thích. Cậu ngồi dậy, trước tiên đảo mắt dò tìm hình bóng của Phong Diệc.
"Ở đây có nước ấm, lại đây uống đi.", Phong Diệc đang lật giở tài liệu nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, ngón tay điểm lên mặt bàn.
Tịch Dạng sờ tuyến thể hơi nóng lên sau cổ, rồi sau đó đi qua: "Phong Diệc, em..."
Trong lúc cậu tới gần, chẳng cần một lời, Phong Diệc đã lập tức bị mùi tin tức tố nhàn nhạt nhưng bao phủ khắp người Omega trước mắt xộc thẳng vào khứu giác.
Sắc mặt hắn biến động, đứng dậy vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt Tịch Dạng: "Sao em nóng vậy? Chứng xung đột tin tức tố tái phát rồi sao?"
"Chắc là vậy rồi,", Tịch Dạng trả lời, rồi sau đó nhìn chằm chằm yết hầu gợi cảm của Alpha một lúc, nhịn không được tiến đến gần đối phương: "Phong Diệc."
Cơ thể Phong Diệc khẽ cứng lại, thần sắc bỗng bình tĩnh mà dắt Tịch Dạng đi: "Giờ anh phải đưa em về nhà trước đã."
Nhưng bởi thể chất đặc thù của Omega, đã nhiều tháng chưa phát tình, nên lần này khí tức lại dâng lên mãnh liệt. Chỉ trong khoảnh khắc gần gũi khi nói chuyện, mùi tin tức tố vốn nhạt nhòa bỗng chốc trở nên nồng đậm dị thường.
Thái dương Phong Diệc nổi lên gân xanh. Đúng vào lúc này, thư ký đẩy cửa bước vào: "Sếp Phong, 2 giờ chiều có một cuộc họp, cần... Á?!"
Gần như ngay khoảnh khắc đó, Phong Diệc theo bản năng che chở trước Omega đang đỏ mặt ửng mày, lạnh lẽo quát lên: "Ra ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip