CHƯƠNG 64: Hai trăm triệu

Mấy ngày sau, Tịch Dạng và Phong Diệc cứ như hình với bóng. Đối với công việc, nếu không quá cần thiết, Phong Diệc đều ở nhà xử lý. Về cơ bản, hắn rất ít khi xuất hiện ở công ty.

Những gia tộc khác nghe chuyện, thần sắc ai nấy đều trở nên vô cùng vi diệu. Trước đây, họ chỉ nghe phong phanh rằng Phong Diệc không hề coi trọng người đã kết hôn với mình này, rằng ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.

Bởi vậy không có ai thèm để Tịch Dạng vào mắt.

Hiện giờ, bọn họ lại ngấm ngầm cảm nhận được tầm quan trọng của vị Omega này.

"Không ngờ đại thiếu gia nhà họ Phong của chúng ta thế mà lại có điểm yếu đấy.", một Alpha đeo kính không gọng, ngồi tựa trên sô pha phòng khách, bật cười khẽ thở dài.

Nhìn qua, anh ta trông không lớn tuổi hơn Phong Diệc là mấy, đuôi mắt thuôn dài, tướng mạo văn nhã, trên tay đang kẹp một điếu thuốc, từng động tác gảy gảy đều ung dung tao nhã, thế nhưng giọng nói lại mang theo ý cười, thấm đẫm vẻ âm độc.

"Không biết giá trị uy hiếp được bao nhiêu nhỉ? Đi, báo tin cho người của nhà họ Tề.", Alpha trẻ tuổi khẽ phân phó: "Đứa con lớn kia đã khiến cho nhà họ Tề gia đạo suy tàn, nếu nghe được tin tức này chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng vui vẻ."

"Vâng ạ, Nhị thiếu gia, tôi sẽ đi ngay đây.", thủ hạ bên cạnh khom lưng, cung kính rời khỏi phòng.

Chờ cho phòng khách chỉ còn lại một mình một người, Alpha trẻ tuổi khẽ day thái dương, gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.

Không bao lâu sau, nội dung cuộc trò chuyện điện thoại này đã qua mấy tầng truyền đạt, cuối cùng lọt đến tai Hạ Diễn.

Vừa tắm xong, Hạ Diễn cầm theo điện thoại, đi về phía Lâm Quân Nghiêu đang nằm trên giường sau cuộc hoan ái kịch liệt, ánh mắt còn đờ đẫn.

"Đứa con riêng của Phong lão nhị toan tính mượn tay Tề gia, nhằm dò xét tầm quan trọng của 0036 đối với Phong Diệc."

Những lời kia đè nặng khiến y sững ra một lúc. Tròng mắt Lâm Quân Nghiêu khẽ run, giọng khàn bật ra: "Nếu dám ép nó đến chết, tôi muốn tất cả mấy người cùng chôn theo."

"Yên tâm." Hạ Diễn cúi xuống, tàn nhẫn bóp lấy đôi môi sưng đỏ của y, lạnh giọng: "Đến chút khó khăn này mà cũng chịu không nổi, thì làm sao xứng là con trai tôi."

Lâm Quân Nghiêu chán ghét quay đầu đi: "Đừng chạm vào tôi."

Nói rồi y bò dậy khỏi giường, lao như bay vào trong nhà vệ sinh, vì cảm giác kinh tởm đến vô hạn mà gục xuống bồn cầu, nôn thốc nôn tháo một trận.

Hạ Diễn bước đến, tựa vào khung cửa, khoanh tay khẽ hừ một tiếng: "Cái tật xấu này của em, đến bao giờ mới bỏ được vậy?"

...

Ở bên kia, Tịch Dạng vừa ló đầu ra từ trong ổ chăn.

Sau một khoảng thời gian chiến đấu với kỳ phát tình, cuối cùng cậu cũng đã thoát ra được.

"Tỉnh rồi à?", một bàn tay với khớp xương rõ ràng xoa nhẹ mái tóc cậu. Tiếp đó, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp của Phong Diệc: "Tỉnh rồi thì xuống giường đi, hôm nay chúng ta cùng đến công ty thôi."

Nếu hắn còn không chịu đi, mấy vị lãnh đạo cấp cao trong công ty chắc chắn sẽ tìm tới tận cửa để gây áp lực.

Tịch Dạng nghe rồi, trước tiên cứ cọ vào lòng bàn tay của Alpha, sau đó lười nhác mà bò dậy khỏi giường.

Phong Diệc đưa quần áo sang cho cậu, tay thuận thế xoa nắn vùng eo của Tịch Dạng: "Eo có còn nhức mỏi không?"

"Eo không nhức, nhưng mông hơi đau một chút.", Tịch Dạng vừa mặc quần áo vừa nói.

Đôi tai Phong Diệc ngay lập tức nóng lên. Hắn thấp giọng, kề sát bên tai: "Có hơi sưng đỏ một chút, ban nãy anh có bôi thuốc cho em rồi. Sau khi đến công ty, buổi trưa lại bôi thêm một lần nữa là được."

Tịch Dạng gật đầu, lại thốt ra một câu giống với lần trước: "Phong Diệc, anh thật là lợi hại."

Phong Diệc: "..."

"Trước kia anh không lợi hại sao?", không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại hỏi một câu như vậy.

Đây là lần đầu tiên Phong Diệc chủ động nhắc đến chuyện quá khứ, chỉ là vấn đề này có hơi quái đản một chút. Cũng may Tịch Dạng không có khái niệm thẹn thùng xấu hổ, tựa như bản thân chưa từng trải qua. Cậu hơi sửng sốt, nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói: "Trước kia cũng rất lợi hại."

Vốn từng cho rằng Omega chân yếu tay mềm, Phong Diệc vì xót xa cho người thương của mình nên mặc cho dục vọng thiêu đốt, hắn vẫn hết mực kiềm chế, trước nay không dám làm Tịch Dạng bị thương. Hiện giờ biết được thể chất quật cường của Omega, hắn liền được nước mà thuận theo con tim, hoàn toàn buông thả chính mình.

Điều này hiển nhiên làm cho cảm giác của Tịch Dạng mãnh liệt hơn nhiều so với trước.

Phong Diệc nghe thế, nhiệt độ bên tai lại tăng thêm vài phần. Biết cứ nói chuyện với Tịch Dạng như vậy, người rối trí sẽ chỉ là mình, hắn vội vàng ngưng đề tài, đáp lại: "Tốt, thay đồ xong rồi thì ra ăn cơm, chúng ta phải nhanh lên."

"Vâng ạ.", Tịch Dạng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng xong, Phong Diệc liền đưa Tịch Dạng theo đến công ty.

Suốt đoạn đường, hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng như cũ, nhưng so với lần trước, bầu không khí bây giờ rõ ràng đã có sự thay đổi.

Loại cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ, không nói được lời nào đã không cánh mà bay.

Quả thực, không gì thúc tiến tình cảm tốt hơn chất xúc tác này.

Khoảng thời gian ấy không dài cũng chẳng ngắn, vừa đủ để không cố ý chạm vào những vết sẹo cũ, khiến cho sự chung đụng giữa bọn họ trở nên tự nhiên hơn.

"Sáng nay anh có một cuộc họp, sẽ diễn ra khoảng hai tiếng, em đợi một mình có được không?", đã tới văn phòng, Phong Diệc quay đầu hỏi Tịch Dạng.

Mấy ngày nay, có thể bởi vì sự giao hợp không ngừng giữa tin tức tố và hai cơ thể, trong tiềm thức, phỏng chừng Tịch Dạng sớm tiếp nhận sự thật rằng cậu đã trở về bên hắn.

Đã chẳng còn cảm giác lo âu khi không nhìn thấy Phong Diệc, hắn cũng từng thử để cậu ngồi một mình trong phòng ngủ vài tiếng, và Tịch Dạng không có biểu hiện gì bất thường.

Nhưng muốn để cậu lại mà đi, Phong Diệc vẫn là không yên tâm lắm.

Hôm nay, Tịch Dạng mang theo vài cuốn tài liệu y khoa. Thoáng thấy Phong Diệc vẫn còn lo lắng, cậu chủ động nói: "Anh đi đi, em sẽ ở đây đọc sách."

Phong Diệc khẽ nhéo đầu ngón tay cậu: "Có việc gì cứ gọi điện thoại cho anh."

Đợi thư ký đến lấy tài liệu cho cuộc họp xong, Phong Diệc liền cùng gã ra ngoài. Tịch Dạng thì tự rót cho mình một ly nước, sau đó ngồi xuống sô pha, mở tài liệu y khoa mang theo ra xem.

Trạng thái của cậu thật sự giống như Phong Diệc đã quan sát được – rất ổn định, trên gương mặt cũng không thấy vẻ nôn nóng, bất an hay đại loại như vậy.

Chỉ là trong lúc đang xem tài liệu, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn về phía một cánh cửa.

Thời gian họp còn dài hơn so với dự đoán của Phong Diệc nhiều. Hai tiếng sau, Tịch Dạng buông sách xuống, đi ra khỏi văn phòng.

"A, cậu Tịch Dạng, cậu có yêu cầu gì sao?", ở bên ngoài, người đang canh gác là Lâm Nhiễm đẩy gọng kính nhìn cậu.

Tịch Dạng nói: "Tôi muốn đi tìm Phong Diệc."

Bởi vì đã được Phong Diệc dặn dò, Lâm Nhiễm không hỏi Tịch Dạng tìm sếp của họ lúc này để làm gì, chỉ âm thầm mắng chửi trong lòng: 'Kỳ cục thật, người này không biết bây giờ sếp đang rất gấp sao?', nhưng ngoài miệng vẫn là lễ phép nói: "Xin mời đi lối này."

Tịch Dạng đuổi theo gã.

Tới cửa phòng họp, Tịch Dạng không tiến vào, chỉ khẽ nhìn gương mặt Alpha đang nói chuyện qua khe cửa nhỏ hẹp, nỗi lo âu trong lòng cậu bấy giờ mới dần buông lỏng.

Cậu lại xoay người quay trở về.

Lâm Nhiễm ngẩn người: "Cậu không vào sao?"

Tịch Dạng ừ một tiếng, không nói thêm gì, quay về văn phòng.

Omega này rốt cuộc muốn làm gì, Lâm Nhiễm không rõ. Nhưng nhìn thần sắc đối phương lãnh đạm, chẳng có vẻ muốn nhiều lời, gã đành theo phân phó của Phong Diệc mà tiếp tục canh giữ bên ngoài văn phòng tổng giám đốc.

Ở bên trong, sau khi đi đi lại lại một hồi, Tịch Dạng ngồi xuống sô pha, ngẩn người một lúc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền gọi điện cho Đại Trạch.

"Cậu có thể cho tôi mượn một số tiền không?", chờ cho đầu dây bên kia nhận máy, cậu liền đi thẳng vào vấn đề.

Đại Trạch hơi khựng lại: "Nhiều hay ít?"

"Chắc là rất nhiều đấy, cậu có không?"

"Vậy phải xem chữ 'rất nhiều' của mày rốt cuộc là nhiều hay ít," Đại Trạch nằm trên giường, vắt chéo chân, lười nhác nói.

Tịch Dạng nhìn láo liên bốn bề, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Phong Diệc, mở máy tính đang trong chế độ ngủ của hắn lên.

"Cậu đợi chút, để tôi tra thử xem.", Tịch Dạng bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, rồi mở công cụ tìm kiếm, tra giá mấy căn biệt thự trong tiểu khu Lục Uyển.

Sau một hồi lâu, cậu nói ra cái giá đã tính được cho Đại Trạch: "Tôi cần hai trăm triệu."

Đáng thương thay, một tên sát thủ đường đường chính chính lại bị dọa đến mức suýt chút nữa làm thả thẳng điện thoại xuống mặt mình.

"Mày tính thử coi tao với mày hùng vốn lại có nổi hai trăm triệu không?", gã lạnh lùng nói.

Tịch Dạng nghe vậy, vừa mới định mở miệng hỏi gã có phải là không có đủ hay không, thì cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra.

"Em đang làm gì vậy?", Phong Diệc đứng ở cửa, thanh âm trầm lạnh hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip