CHƯƠNG 65: Thật lòng xin lỗi
Nhìn thấy sắc mặt của Phong Diệc, như nhớ ra điều gì, Tịch Dạng theo bản năng bỏ con chuột xuống, đứng dậy khỏi ghế.
"Phong Diệc."
Đây hoàn toàn là trạng thái sinh ra do phản xạ có điều kiện của cậu, nhưng dường như trong mắt người khác, cậu lại như có tật giật mình.
Vẻ mặt Phong Diệc thoáng chốc trầm xuống, tựa như cơn sóng ngầm lặng lẽ tích tụ.
Hắn nhấc chân lên đi về phía Tịch Dạng. Chưa cần biết gì, tin tức tố mang tính công kích khủng bố ngay lập tức xông về phía Omega trước bàn làm việc.
Sắc mặt Lâm Nhiễm ngay lập tức biến đổi. Vừa định mở miệng, gã ngay lập tức bị nghẹn mà tự ngậm họng lại khi đối diện với đôi mắt của Phong Diệc.
Ấy rốt cuộc là một đôi mắt mang cảm xúc gì vậy chứ?
Đen đặc, băng giá, không có một mảnh cảm xúc nào. Nhìn vào chúng chẳng khác nào bị một họng súng khóa chặt lấy cổ họng.
Mồ hôi lưng của Lâm Nhiễm không tự chủ được mà tuôn ra như mưa. Gã chật vật nuốt nước miếng, tay chống vào vách tường gắng trụ không cho bản thân khuỵu xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Tịch Dạng.
Gã là một Beta bẩm sinh không hề mẫn cảm với tin tức tố mà còn gần như không thể chịu đựng được luồng áp bức hung hãn của Phong Diệc, huống chi là Omega – những người trời sinh đã phải chịu sự hàng phục dưới tin tức tố của Alpha.
Quả nhiên, khuôn mặt Tịch Dạng đã trở nên trắng bệch. Cậu bị trói buộc trong lằn ranh công kích, nhìn qua không có cách nào nhúc nhích được.
Nhưng điều khiến Lâm Nhiễm khâm phục chính là, ngoại trừ cơ thể đang run lên, TỊch Dạng vẫn có thể duy trì một tư thái quang minh chính đại, ngay ngắn thẳng tắp.
"Phong Diệc.", Tịch Dạng nghiến chặt hàm răng, khiếp sợ nhìn đối phương.
Mắt thấy Alpha ngày càng gần, nguy hiểm cũng dần bủa theo tới, nhưng chân cậu như bị buộc vào chì, sợ đến mức một chút cũng không dám động đậy.
"Ê, bên đó có chuyện gì vậy?", giọng nói Đại Trạch truyền ra từ trong điện thoại.
Tịch Dạng không rảnh lo trả lời. Trên gương mặt trắng bệch ấy giờ đây là một tầng mồ hôi lạnh. Bộ dạng của Phong Diệc lúc này thật quá đỗi quen thuộc, giống hệt như lần trước ở bệnh viện, khi ấy Alpha đã lâm vào trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát.
Bản năng sinh tồn mãnh liệt cuối cùng cũng khiến cho Tịch Dạng lui về sau một bước. Thế nhưng Alpha vẫn cứ từng chút một ép sát. Rất nhanh, cậu đã bị bức đến góc tường, không còn đường để lui.
"Phong Diệc...", khóe miệng Tịch Dạng bắt đầu chảy máu. Dưới sự áp bức của Alpha, tin tức tố trong cơ thể lại một lần nữa xung đột.
Giống như có hàng ngàn, hàng vạn cây kim cùng lúc xâm nhập vào trong cơ thể, Tịch Dạng nhịn không được rên lên một tiếng, thân thể trượt xuống dọc theo góc tường.
Mới tuột xuống một nửa, cần cổ mảnh khảnh yếu ớt đã rơi vào một bàn tay cứng như kìm sắt.
Bản năng sinh tồn giúp cho Tịch Dạng trong nháy mắt tránh được khỏi xiềng xích ấy, khó khăn lắm mới gạt được tay Alpha ra, vô cùng chật vật té xuống mặt đất.
Nhìn thấy bộ dạng của Tịch Dạng, trái tim Lâm Nhiễm bị dọa cho nhảy dựng lên, cuối cùng cũng không rảnh lo sợ hãi nữa, ngay lập tức rống lên: "Tổng giám đốc Phong!"
Nhưng Phong Diệc tựa như hoàn toàn không nghe thấy gì, lôi Tịch Dạng về nhấc lên khỏi mặt đất.
Đôi mắt Lâm Nhiễm lập tức tràn ngập cảm giác kinh hoàng. Gã không biết rốt cuộc Phong Diệc đã trúng thứ tà thuật gì, nhưng trực giác mách bảo gã rằng nếu còn không ngăn cản đối phương lại, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Đôi mắt đảo quanh bốn phía, Lâm Nhiễm chộp lấy gạt tàn thuốc trên bàn làm việc, ngay sau đó lao đến nện vào đầu của sếp.
Bốp-
Phong Diệc bị đau, âm trầm quay đầu lại. Nhân lúc hắn thất thần, Lâm Nhiễm vội vàng kéo Tịch Dạng ra, ngay sau đó liền đẩy Omega qua một bên.
"Trốn vào trong đó đi!", gã chỉ về phía phòng nghỉ.
Tịch Dạng chớp lấy thời cơ, liếc nhìn Phong Diệc một cái, rồi sau đó lảo đảo chạy vào phòng nghỉ, khóa trái cửa từ bên trong.
Nhưng chỗ này cũng không phải nơi ẩn náu an toàn. Cậu vô cùng thống khổ - máu, thần kinh, lục phủ ngũ tạng, da thịt, xương cốt, từng thứ một tựa như rã ra dưới sự đau đớn do chứng xung đột tin tức tố mang lại.
"Mình cần thuốc."
Tịch Dạng lẩm bẩm, nhưng cậu không dám đi ra.
Ở bên ngoài, Phong Diệc tựa như bị cái gạt tàn thuốc kia đánh cho bừng tỉnh. Hắn đứng lại một chỗ, thật lâu cũng không nhúc nhích.
"Tổng giám đốc Phong?", Lâm Nhiễm một lần nữa thử kêu hắn.
Phong Diệc không nói gì. Một lát sau, hơi thở đáng sợ lờn vờn quanh hắn trong khoảnh khắc bung tỏa. Mà Alpha đứng đó, hung tợn nhắm mắt lại, trong con ngươi dấy lên nỗi thống khổ và bi thương khó có thể kiềm nén.
Tĩnh lại mấy giây, đôi mắt Phong Diệc mở ra đi đến phòng nghỉ. Chần chừ một lát, hắn giơ tay gõ cửa.
Ở bên trong, không có bất kỳ một phản ứng nào.
"Tịch Dạng, mở cửa ra.", Phong Diệc nói một câu.
Đợi một lúc, cánh cửa gỗ đóng chặt vẫn lặng ngắt như tờ.
Phong Diệc mím môi. Hắn biết hành vi của mình đã dọa sợ Tịch Dạng. Nhưng chính giờ khắc này, hắn lại không biết nên giải thích thế nào.
"Tịch Dạng, anh...."
"Phong Diệc.", từ bên trong truyền ra một hơi thở mỏng manh yếu ớt.
Sắc mặt Phong Diệc ngay lập tức biến động, lập tức xoay người vặn khóa cửa. Sau khi mở mãi không ra, hắn trầm giọng nói: "Đi tìm dụng cụ mở khóa, nhanh lên!"
Lâm Nhiễm bật người lên chạy như bay.
Năm phút sau, cửa phòng nghỉ bị mở ra. Phong Diệc bước vào bên trong. Tầm mắt hắn nhanh chóng đảo qua không gian trống rỗng trong phòng, ngay sau đó rơi xuống đằng sau cửa.
"Em bị sao vậy, lại tái phát rồi sao?"
Tịch Dạng nghiến răng đến bật ra máu, cậu hoảng hốt dùng những đầu ngón tay co rút bám lấy Alpha trước mắt: "Thuốc, Phong Diệc, em muốn..."
Lời còn chưa dứt, Phong Diệc đã ngay lập tức bế người lên, lao như bay ra khỏi phòng. Lâm Nhiễm cũng chạy đuổi theo hắn.
"Bây giờ anh đưa em về đây. Ráng chịu mười phút nữa, chúng ta sẽ đến nhà ngay thôi.", Phong Diệc vừa chạy vừa nói.
Tịch Dạng vùi trong lồng ngực hắn, thân thể xóc nảy theo từng bước chạy vội của Phong Diệc. Cậu nhỏ giọng nói: "Phong Diệc, em đau quá."
Chỉ có mấy chữ ngắn cũn, thế nhưng xém chút nữa đã khiến cho Alpha giây trước còn hùng hổ phải rơi lệ.
Bước chân của Phong Diệc lại nhanh hơn một chút. Hắn chưa từng nghĩ quãng đường từ tầng cao nhất của công ty đến bãi đỗ xe lại xa như vậy.
Đã tới bãi đổ xe, Lâm Nhiễm vô cùng nhanh nhẹn chạy đến mở cửa sau ra, giúp Phong Diệc đưa Tịch Dạng lên, ngay sau đó ngồi vào ghế lái: "Tổng giám đốc Phong, chúng ta đi đâu đây?"
Phong Diệc nói địa chỉ nhà cho gã.
Lâm Nhiễm cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao trong tình huống này Tịch Dạng lại không được đưa đến bệnh viện mà lại được chở về nhà? Nhưng cuối cùng, gã không hỏi, chỉ chăm chăm dẫm một chân lên bàn đạp ga.
Xe lao vun vút trên đường.
Tịch Dạng tựa vào người Phong Diệc. Mồ hôi lạnh túa ra khiến cho cả người cậu như đang ngâm mình trong nước. Phong Diệc gắt gao đè nén sự nôn nóng tràn đầy, nắm cằm Tịch Dạng, tách hàm răng đang cắn chặt của cậu ra.
"Đừng tự cắn mình nữa. Em cắn anh đi."
Hắn đã xem qua mấy đoạn phim về giai đoạn tái phát chứng xung đột tin tức tố tổng hợp. Bởi cơn đau hành hạ, đã có không biết bao nhiêu người tự cắn mình đến mức bị thương.
Nhưng dù cho đau đến mức hoảng loạn, Tịch Dạng vẫn lo cho tay Phong Diệc. Cậu nắm lấy rồi gạt ra, nói: "Em sẽ cắn đứt tay anh."
Rồi sau đó, cậu dán mặt lên bả vai Phong Diệc, cắn một ngụm lên trên áo khoác tây trang của Alpha.
Thật vất vả mới đến dưới lầu tiểu khu, Tịch Dạng giờ đã sắp lâm vào hôn mê. Phong Diệc ôm người bước xuống, vừa đúng lúc chạm mặt Đại Trạch đang chạy đến.
"Cậu ấy bị sao vậy?", Đại Trạch đuổi kịp.
Phong Diệc không lên tiếng, chỉ có bước chân là vội vàng ôm Tịch Dạng chạy lên lầu.
Đến nơi ở của Phong Diệc rồi, Đại Trạch ngăn Lâm Nhiễm lại ở bên ngoài: "Thật ngại quá, anh không thể vào được."
Nói xong, gã đóng sầm cửa lại, khiến cho Lâm Nhiễm giật mình.
Lâm Nhiễm: "..."
"Thuốc ở đâu?", Đại Trạch chạy đến từ huyền quan, đôi mắt nhìn Phong Diệc.
Phong Diệc nghiêng đầu: "Trong tủ lạnh nhỏ bên kia."
Đại Trạch nhanh chóng tìm được thuốc, ngay sau đó vội tay lẹ chân mà tiêm vào trong tuyến thể của Tịch Dạng.
"Phải chờ. Sau mười phút thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng."
Phong Diệc gật đầu, ôm lấy Tịch Dạng yên lặng chờ đợi. Bờ vai hắn rốt cuộc cũng đã bị Tịch Dạng cắn bị thương, máu từ đã sớm thấm ra khỏi áo khoác.
Đại Trạch bất động thanh sắc mà làm việc của mình giữa hai người bọn họ.
Rồi sau đó, gã không một tiếng động kéo cánh tay Tịch Dạng qua, chuẩn bị rút máu từ tĩnh mạch của Omega.
Nhìn thấy động tác đó, Phong Diệc rốt cuộc cũng quay mặt về phía gã.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi lấy máu là để mang đi xét nghiệm, chứng minh đây là thuốc được kê cho cậu ấy, như vậy mới lấy thêm thuốc mới về được."
Nghe được lời giải thích của gã, Phong Diệc không ngăn cản nữa.
Lấy máu xong, lại niêm phong ống tiêm trong túi kín, Đại Trạch liền vỗ quần đứng lên: "Giờ tôi đi đây, có gì cứ gọi cho tôi."
Đại Trạch không nói dối. Mười phút sau, cơ thể Tịch Dạng từ từ thôi không run rẩy nữa. Cậu giống như một chú cá sắp chết khô, rốt cuộc cũng tìm được đường về với biển. Thở hổn hển một hồi lâu, cậu nhỏ giọng nói: "Phong Diệc, anh đừng tức giận."
Alpha đột nhiên im lặng, cứng đờ người. Hắn muốn đáp lại gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ đầy chua xót: "Thật lòng xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip