CHƯƠNG 66: Em muốn cùng anh xây dựng một mái ấm
Tịch Dạng vùi mình trong lồng ngực Phong Diệc. Đã quá mệt mỏi, nên sau khi nghe được lời xin lỗi của Phong Diệc, cậu chỉ kịp nũng nịu, khẽ cọ trong lòng Alpha, rồi vội chìm vào giấc ngủ sâu.
Phong Diệc ôm Tịch Dạng, rất lâu sau cũng không nhúc nhích.
Cảm giác chua xót tràn đầy cứ lửng lờ trong cổ họng hắn. Hắn nhả không ra, cũng chẳng thể nuốt ngược trở vào.
Thật lâu sau, Phong Diệc bế Tịch Dạng lên, đi vào phòng ngủ, nâng niu đặt lên giường.
Thấy khóe miệng Omega có máu, hắn lại vào nhà vệ sinh giặt khăn ướt ra, lau khô vết máu cho Tịch Dạng.
Sau đó, Phong Diệc ngồi lên mép giường, khẽ vén những sợi tóc mướt mờ mồ hôi của Tịch Dạng, rũ mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Omega.
"Phong Diệc.", trong cơn mê man, Tịch Dạng lẩm bẩm nói một câu, áp mặt vào lòng bàn tay Phong Diệc, hệt như một con thú nhỏ.
Phong Diệc khẽ cười, đôi mắt đang tràn đầy đau đớn cũng dịu dàng lại. Hắn dùng đầu ngón cái lau sạch những giọt lệ còn đọng lại trên đuôi mắt Tịch Dạng. Omega ôm lấy cánh tay hắn, cả khuôn mặt vùi sâu trong lòng bàn tay thô ráp của hắn.
Hô hấp chậm rãi của Tịch Dạng dần ổn định. Phong Diệc cẩn thận rút tay mình ra, đứng dậy kéo kín rèm phòng ngủ. Sau đó, hắn lấy điện thoại ra khỏi túi, gọi vào số của Lâm Nhiễm.
Dường như Lâm Nhiễm vẫn luôn túc trực bên điện thoại của mình, gã ngay lập tức nhận cuộc gọi: "Vâng tổng giám đốc Phong."
"Cho người điều tra rốt cuộc Tịch Dạng đã dùng máy tính của tôi để làm gì.", Phong Diệc đi ra ngoài, nhỏ giọng phân phó.
"Vâng ạ.", Lâm Nhiễm đáp.
"Còn nữa, chuyện hôm nay tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai biết.", Phong Diệc dặn dò: "Ngay cả ông nội của tôi."
Lâm Nhiễm: "..."
Thư ký trưởng Lâm chột dạ ho khan một tiếng, lại đáp lời: "Tôi đã hiểu rồi. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nhiều lời."
Cúp máy, Phong Diệc lại quay trở về phòng ngủ một lần nữa.
Tịch Dạng đã lăn từ mép giường vào giữa. Hắn nghiêng người nằm xuống, duỗi tay kéo người trở về, ôm vào trong lồng ngực.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn của Lâm Nhiễm không một tiếng động hiện lên trên màn hình.
"Tổng giám đốc, cậu Tịch dùng máy tính của anh để truy cập vào một trang web bán nhà. Hình như cậu ấy tra giá những căn biệt thự của tiểu khu Lục Uyển ở Cảng Thành."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Phong Diệc bỗng nhiên siết chặt. Hắn nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới nói: "Tôi biết rồi."
Để có thể làm thư ký trưởng, sự nhạy bén trong xử lý tình huống của Lâm Nhiễm là không thua bất kỳ một ai trong công ty. Gã ngay lập tức nghe ra được sự nghẹn ngào trong giọng nói của đối phương. Nhưng không thắc mắc gì cả, gã chỉ nói: "Vậy tổng giám đốc, tôi cúp máy đây."
Chờ một lát, không nghe được tiếng nói của Phong Diệc, Lâm Nhiễm ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Phong Diệc thì nắm chặt điện thoại trong tay, lông mi rũ xuống, thần sắc trầm lặng mơ hồ.
Biết được kết quả này, là không ngoài dự liệu của hắn.
Lúc ấy Tịch Dạng mở loa ngoài, thể hiện là đang gọi điện thoại với người khác. Nếu đối phương muốn đánh cắp thông tin mật của công ty thì tuyệt đối sẽ không khoa trương như vậy.
Suy cho cùng, hắn yêu Tịch Dạng, xót xa cho Tịch Dạng, thương Tịch Dạng đến vô cùng, nhưng lại không tin tưởng Tịch Dạng.
Khi Tịch Dạng đến, hắn sớm đã chuyển hết tất cả các tư liệu mật của công ty ra ngoài, cả những văn kiện quan trọng trong thư phòng ở nhà hắn trước đây cũng đã được xử lý ổn thỏa.
Thậm chí, hắn cũng cố ý cài một vài tài liệu đã bị làm nhiễu ở trong máy.
Thế nên Tịch Dạng muốn tra, căn bản cũng tra không ra bất kỳ thông tin nào chính xác.
Vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng Tịch Dạng đang sử dụng máy tính của mình kia, Phong Diệc vẫn không thể khống chế được bản thân.
Phong Diệc đã từng không bố trí chút canh phòng nào đối với Tịch Dạng. Mọi thứ của hắn Tịch Dạng đều có thể sử dụng, và đúng là vì thế, rất nhiều bí mật kinh doanh và chiến lược của Phong thị đã bị lấy cắp và tuồn ra từ máy tính của hắn.
Mãi tận sau này, Phong Diệc mới điều tra ra được gián điệp nội bộ chính ra người đầu ấp tay gối với hắn.
Tịch Dạng rất thông minh. Để tránh nỗi hoài nghi, cậu sẽ không trực tiếp lấy cắp thông tin trên máy tính của Phong Diệc, mà mỗi lần sử dụng, cậu đều tìm cách vô hiệu hóa dãy số liệu của tường lửa, sau đó báo cáo cho tổ tội phạm công nghệ, để bọn họ công phá tường lửa từ bên ngoài, xâm nhập vào hệ thống và đánh cắp tư liệu mật.
Chiêu 'nội ứng ngoại hợp' này, Tịch Dạng đã từng vận dụng đến mức thuần thục, lô hỏa thuần thanh*.
*Lô hỏa thuần thanh: nghĩa gốc - lửa trong lò đã được luyện đến mức tinh khiết, trong suốt và xanh trong – biểu thị cho trình độ luyện đan/luyện kim đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ; nghĩa bóng - dùng để khen một kỹ năng, thủ pháp hay nghệ thuật nào đó đã đạt đến mức tinh thông, thuần thục, không còn gì để chê.
Mà khi đó, người Alpha ấy ngu muội, không có bất kỳ một sự cảnh giác nào.
Dẫu cho sau này, mọi manh mối có đều chĩa hướng về phía Tịch Dạng, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối, Phong Diệc vẫn hết lần này đến lần khác tìm lý do để gỡ bỏ hiềm nghi cho Omega.
Nhưng không ngờ, tất cả tín nhiệm và tình cảm hắn trao đi lại đặt vào một kẻ vừa máu lạnh vừa như một cỗ máy vô tri, lại còn mang trong mình chướng ngại tình cảm. Cuối cùng, ngoài nỗi hận thù chất chứa, tất cả chỉ hóa hư không, như dã tràng xe cát biển Đông.
Về sau, mọi điều ấy liền giống như đóa hướng dương rực rỡ thuở ban đầu, đều trở thành những điều cấm kỵ thẳm sâu mà Phong Diệc không thể chạm tới.
Phong Diệc không biết bản thân còn cất giấu bao nhiêu điều cấm kỵ như thế, nhưng hắn hiểu rõ, chuyện xảy ra hôm nay tuyệt đối sẽ không phải là lần cuối cùng.
Hắn không thể khống chế được chính mình.
Phong Diệc không dám tưởng tượng rằng nếu hôm nay Lâm Nhiễm không có mặt, trong tình huống mất kiểm soát ấy, hắn sẽ làm ra loại chuyện gì với Tịch Dạng.
Thế nhưng sau này thì sao? Lúc trước thì có Tần Lễ, lần này lại có Lâm Nhiễm, vậy lần tiếp theo thì sao? Lần sau đó nữa thì sao?
Trong màn đêm tối, Tịch Dạng mới vừa mở mắt ra đã nghe thấy mùi thuốc lá dày đặc. Không phải là tràn ngập trong không khí, mùi hương ấy cứ quanh quẩn trên quần áo người đàn ông của mình.
"Phong Diệc?", Tịch Dạng giơ tay sờ khuôn mặt của Alpha.
Phong Diệc khẽ cắn đầu ngón tay mình, lên tiếng, nhưng giọng nghe vô cùng nghẹn ngào.
"Anh làm sao vậy?", Tịch Dạng hỏi.
Phong Diệc không nói gì. Một lát sau, đèn trong phòng sáng lên, Tịch Dạng nhíu hờ đôi mắt. Lúc đã thích ứng được với ánh sáng, cậu ngửa đầu nhìn Alpha đang ôm mình.
Thần sắc của Phong Diệc có chút mờ ảo, nhưng không hiểu sao, nó lại làm cho nội tâm Tịch Dạng sinh ra một nỗi hoảng loạn.
Cảm giác hoảng loạn này khiến cho Tịch Dạng phải vội vàng mở miệng giải thích: "Phong Diệc, em không có lấy cắp thông tin trong máy tính của anh, anh đừng giận mà."
Như thể chỉ cần chậm một chút, Phong Diệc sẽ không còn cần cậu nữa.
"Anh biết.", Phong Diệc lại nói.
"Vậy anh...", Tịch Dạng nhìn hắn.
"Tịch Dạng,", Phong Diệc nâng người Tịch Dạng dậy, bản thân cũng ngồi lên, đối diện với ánh mắt của Omega: "Em có nhận ra không, rằng có đôi khi anh sẽ không khống chế được cảm xúc của mình."
Tịch Dạng gật đầu. Trải qua sự việc hoa hướng dương lần trước, cậu đại khái cũng đã có thể cảm nhận được rất nhiều chuyện qua đi đã để lại vết thương sâu lòng cho Phong Diệc.
Bởi vậy sáng nay khi nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của Alpha xuất hiện ở cửa, trong nháy mắt, Tịch Dạng đã nhớ đến chuyện mình từng gây ra. Lúc ấy, như một phản xạ có điều kiện, cậu thả con chuột ra, thế nhưng hành động ấy lại trực tiếp kích thích, khiến cho Phong Diệc mất khả năng tự chủ.
"Vậy nên là, ở bên cạnh anh, anh sẽ làm em tổn thương, thậm chí...", Phong Diệc né tránh ánh mắt của Tịch Dạng. Hắn hơi ngửa đầu, tựa như muốn dằn lại những xót xa chua chát sâu trong cõi lòng mình. Sau đó, hắn chật vật mở miệng: "Có thể sẽ giết em."
"Tịch Dạng, anh..."
Lời nói còn chưa dứt, Omega đã vội vàng bịt kín miệng Phong Diệc: "Phong Diệc, có phải anh lại muốn rời bỏ em nữa không?"
Lông mi Phong Diệc rũ xuống, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
"Em không muốn rời xa anh đâu.", Tịch Dạng vội vàng nói: "Nếu anh mất khống chế, em vẫn có thể tự bảo vệ mình. Anh không thể giết chết em được đâu, anh đừng lo lắng."
Thần sắc trên mặt Phong Diệc gần như nhuốm một màu bi thương.
"Em không sợ sao, Tịch Dạng?"
Đương nhiên là Tịch Dạng rất sợ. Khi Phong Diệc nổi cơn thịnh nộ, mỗi một lần, từ tâm trí đến thân thể cậu đều rơi vào cực hạn của nỗi kinh hoàng, chỉ là...
"Sợ chứ,", Omega nhỏ giọng nói: "Nhưng em vẫn muốn chúng ta ở bên nhau."
Tịch Dạng khẽ mím môi dưới, trong lòng vun vén một tia hy vọng xa vời thật lâu. Sau đó, cậu không đủ dũng khí nên chỉ cúi đầu, giọng nhỏ tựa muỗi kêu: "Phong Diệc, em muốn cùng anh xây dựng một mái ấm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip