CHƯƠNG 71: Sau này anh sẽ nuôi em
Phong Diệc từ nhỏ lớn lên bên cạnh Phong lão gia, là người nối nghiệp mà lão tự mình bồi dưỡng nên. Tuy chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm, thế nhưng dựa theo tính tình của Alpha từ xưa đến nay, chỉ cần đã xác định được tình cảm của mình, hắn chắc chắn sẽ vô cùng chung tình.
Cho nên việc bây giờ Phong Diệc không muốn ký tên hoàn toàn nằm trong suy đoán của Phong lão gia.
"Ta không thương lượng với con.", đối mặt người nắm quyền Phong gia, lão trước nay đều nghiêm nghị, lời đã nói ra tức là mệnh lệnh tuyệt đối.
Phong Diệc cầm lấy hai tờ đơn ly hôn, thong thả xé chúng ra làm đôi rồi ném vào thùng rác trong thư phòng.
"Con sẽ không ly hôn,", Alpha nắm lấy tay Tịch Dạng, từ trên cao nhìn xuống người ông đã bước sang tuổi lục tuần đang ngồi trên xe lăn: "Nếu không còn chuyện gì khác, con và Tịch Dạng xin phép về trước. Ông nội nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Nói xong, Phong Diệc khẽ gật đầu với quản gia ở bên cạnh, cùng Tịch Dạng rời khỏi thư phòng.
"Mày quay lại đây cho tao!", Phong lão gia tức giận nói.
Phong Diệc không hề chùn bước. Hắn mở cửa ra đi thẳng xuống lầu. Ở phía sau, có âm thanh thứ gì đó ném lên cửa.
"Các con chọc giận ông rồi sao?", Phong Thần Dật đứng ở đầu cầu thang hỏi.
Tịch Dạng ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện kia. Đối phương là cha của Phong Diệc. So với vẻ mặt nghiêm nghị của con trai, khóe miệng vị Alpha trung niên này luôn mang theo nụ cười duyên dáng, đôi mắt đào hoa cũng ánh lên ý cười. Chỉ cần liếc qua, ông liền khiến người ta cảm thấy mình hẳn là một kẻ phong lưu, bạc tình.
Ông đang đứng bên cạnh mẹ của Phong Diệc.
Mà Phong Chiêu đang trốn sau lưng hai vị phụ huynh, dùng ánh mắt vừa kinh diễm vừa hung tợn mà đánh giá Tịch Dạng.
Vì tham gia tiệc sinh nhật, hôm nay Tịch Dạng mặc một bộ âu phục nhạt màu, mái tóc cũng được chải gọn ra sau, để lộ vầng trán sáng sủa. Dưới ánh đèn nhu hòa chiếu xuống, gương mặt kia tinh xảo đến mức khó bắt lỗi. Hơn nữa, đôi mắt ấy trong trẻo sâu thẳm, dường như chẳng vướng chút khói lửa phàm trần...
Trước đó, vì khoảng cách xa nên áp lực chưa rõ rệt. Nhưng lúc này, khi Omega từng bước đi xuống lầu, Phong Chiêu lại cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn.
Nó không kìm được đưa tay dụi mũi mình.
"Phong Chiêu, không muốn mắt còn trên người nữa thì để anh giúp em.", Phong Diệc không đáp lời Phong Thần Dật mà chỉ quay sang nói với em trai mình.
Phong Chiêu nghe vậy liền khẽ run, vội vàng thu hồi ánh nhìn, nhưng khóe mắt vẫn không kìm được mà lén liếc Tịch Dạng.
"Tiểu Diệc, đừng có dọa em con."
Diệp Ngưng nhíu mày, ngay sau đó dời ánh mắt qua Tịch Dạng: "Chào con, ba mẹ muốn nói vài lời với Tiểu Diệc, con có thể chờ ở bên ngoài vài phút không?"
Tịch Dạng không nói gì, nhìn Phong Diệc trước. Thấy Alpha gật đầu, cậu mới buông tay đối phương, tự mình đi ra sảnh ngoài.
Chờ cậu đi rồi, Diệp Ngưng hỏi: "Tiểu Diệc, những điều Tần Nhạc nói hôm nay có phải là thật không?"
Phong Diệc trầm mặc một hồi, không phủ nhận.
"Vừa nãy ông nội tìm các con, là để bảo các con ly hôn đúng không?", Phong Thần Dật hỏi.
Phong Diệc vâng một tiếng.
Diệp Ngưng quan sát thần sắc đứa con trai lớn của mình, thử hỏi: "Vậy... Tiểu Diệc, con tính thế nào?"
"Con sẽ không ly hôn.", Phong Diệc lãnh đạm nói.
Khi trông thấy họ nắm tay nhau bước xuống, Diệp Ngưng đã đoán được đáp án. Giờ đây, nghi ngờ đã được chứng thực khiến bà không khỏi lo lắng: "Nhưng mà nghe nói đứa nhỏ đó rất nguy hiểm đó. Con ở cạnh nó có an toàn không? Nó có từng làm con bị thương không?"
Đối với cha mẹ, Phong Diệc có một sự lễ phép tôn kính, song quan hệ đôi bên cũng không tính là thân cận.
Nhưng nghe những lời quan tâm của mẹ mình, biểu cảm vốn xa cách của Phong Diệc chợt dịu đi vài phần. Hắn toan mở miệng, Phong Chiêu lại nhanh nhảu đoảng* phụ họa: "Đúng đúng đúng! Anh ta còn đánh một phát suýt làm vỡ xương mũi của con đó! Một Omega hung dữ như vậy, anh hai, anh nhanh nhanh ly hôn với anh ta đi."
*Nhanh nhảu đoảng: chỉ người làm gì cũng nhanh nhảu nhưng lại hay hỏng việc.
"Cái gì?! Con bị gãy mũi sao?!", sự chú ý của Diệp Ngưng ngay lập tức chuyển sang đứa con út. Bà thất kinh vội vàng sờ mũi Phong Chiêu. Phong Thần Dật cũng xoay mặt Phong Chiêu qua lại để xem xét.
Không ai còn rảnh để ý tới Phong Diệc. Ngay cả một câu chào tạm biệt cũng chưa kịp nói, cả hai đã vội vàng lôi Phong Chiêu đến bệnh viện kiểm tra.
Phong Diệc sớm đã quen sự lạnh nhạt như thế. Thần sắc hắn vẫn thản nhiên, bước nhanh lướt qua bọn họ đi thẳng ra sảnh ngoài.
"Phong Diệc.", Tịch Dạng đứng ở cửa đi tới.
Phong Diệc lại dắt tay Omega đi một lần nữa, cùng rời khỏi Phong gia.
"Hôm nay có phải em đã khiến anh khó xử không?", đi trên đường, Tịch Dạng nhỏ giọng hỏi.
Phong Diệc liếc cậu một cái, khẽ cười: "Khó xử chỗ nào hửm?"
"Có phải họ cũng ép anh ly hôn với em không?", Tịch Dạng mân mê ngón tay khẽ nói.
"Không, chỉ có ông nội thôi,", đốt ngón tay thuôn dài của Phong Diệc đặt lên vô lăng, nhìn con đường phía trước trả lời: "Nhưng mà đây là chuyện riêng của anh, những người khác không quản được đâu."
Tịch Dạng vẫn chưa yên tâm, mím môi khẽ giọng nói: "Vậy... nếu ông ấy thật sự muốn ép anh thì sao?"
Trước đây Phong Diệc kết hôn cũng là do Phong lão gia ép, lần này không tránh khỏi việc đối phương sẽ dùng thủ đoạn tương tự.
Phong Diệc nghe vậy, dừng xe ở bên đường. Hắn tháo dây an toàn ra, xoay người nhìn Tịch Dạng. Một lát sau, hắn nắm cằm Omega quơ qua quơ lại, cười nói: "Em không tin tưởng anh đến vậy sao?"
Tịch Dạng đối diện với Phong Diệc, nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua con ngươi đen nhánh sâu thẳm của Alpha, hàng lông mi run rẩy. Trong đôi mắt ấy, cậu cảm thấy như cả cơ thể mình đều được Alpha hết lòng hết dạ yêu thương.
Cậu kìm lòng không đặng vươn người qua, nhẹ hôn lên đôi môi của Alpha.
Phong Diệc chế trụ cằm Tịch Dạng, không hề buông tay, chủ động làm sâu thêm nụ hôn. Chừng hai phút sau, hai hơi thở hòa quyện mới chịu chia xa. Alpha véo nhẹ gương mặt cậu, thanh âm trầm thấp vang lên: "Bây giờ đã tin anh chưa?"
Tịch Dạng gật đầu.
Alpha khẽ cười một tiếng, buông cậu ra.
...
Ở bên này, Tần Nhạc vẫn đang đợi tin Phong lão gia đuổi Tịch Dạng ra khỏi nhà họ Phong. Song đã mấy ngày trôi qua, cậu ta vẫn chưa nghe được bất kỳ một tin phong thanh nào.
Tần Nhạc đứng ngồi không yên.
Đã qua ngày thứ ba, cậu ta lại đến tìm Phong lão gia một lần nữa.
"Tiểu Nhạc tới đó sao,", Phong lão gia vẫy tay với cậu ta: "Lại đây, ngồi cạnh ông nào."
Tần Nhạc không rảnh hàn huyên tâm sự. Cậu ta hỏi thẳng: "Ông nội, ông đã cho người đi điều tra chuyện con nói hôm ấy chưa?"
Vẻ tươi cười trên mặt Phong lão gia không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại sinh ra nỗi bất mãn đối với hành vi của Tần Nhạc tại bữa tiệc sinh nhật hôm trước. Nghe cậu ta hỏi, lão hòa nhã nói: "Đương nhiên là ông đã làm rồi. Tiểu Nhạc vừa nói là ông liền lập tức cho người đi điều tra ngay."
Đôi mắt Tần Nhạc tức khắc sáng rực.
Phong lão gia chậm rãi nói: "Ông đã tra ra được rồi. Trước đây đúng là Tịch Dạng từng bị cảnh sát điều tra, nhưng sau đó lệnh truy nã đã bị hủy bỏ, cảnh sát cũng không bắt nó, điều này cho thấy nó chỉ bị tình nghi, chứ chưa thật sự phạm tội. Nếu không, hai ngày trước nó cũng đâu thể bình yên xuất hiện trong tiệc mừng thọ của ông. Tiểu Nhạc, có phải con đã hiểu lầm nó rồi không?"
Tần Nhạc trừng lớn mắt. Cậu ta không ngờ Phong lão gia sẽ nói ra lời như vậy.
"Con không lừa ông mà,", Tần Nhạc vội vàng la lên: "Người bị hại đó chính là con đấy! Anh ta tiêm thuốc độc vào tuyến thể của con, xém chút nữa đã giết chết con rồi!"
"...Thì ra là như vậy.", gương mặt của Phong lão gia thêm vài phần nghiêm túc: "Là sơ suất của ông. Chuyện này ông không tra ra được, nhưng con yên tâm đi, Tiểu Nhạc, ông nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị Tịch Dạng."
Tần Nhạc bằng lòng. Cậu ta lại ngồi nói chuyện với Phong lão gia thêm một lúc, sau đó cáo từ rời đi.
Chờ cho người đi rồi, Phong lão gia thở dài.
Tần Nhạc vốn là Omega lão đã chọn cho Phong Diệc trong hàng ngàn người. Ở Cảng Thành này, lão cảm thấy chỉ có đứa con này của Tần gia là xứng đáng đứng cạnh người nối nghiệp của lão.
Thật ra, đối với đứa con dâu đã được chọn này, Phong lão gia cũng không hoàn toàn vừa ý. Tần Nhạc có thể chất kém, lại kiêu căng tùy hứng, vẫn chưa phải là lựa chọn xứng đáng. Nhưng sau lưng cậu ta, Tần thị và Tần Lễ có tiềm lực rất mạnh. Kết giao với họ sẽ mang lại cho Phong gia không ít lợi ích.
Chỉ khổ nỗi, Phong Diệc từ xưa đến nay chưa từng nảy sinh chút tình ý nào với Tần Nhạc, lão dù có muốn thành toàn cho đôi bên cũng đành lực bất tòng tâm.
Nào ngờ giữa đường lại chen vào một người là Tịch Dạng, chuyện ấy càng khiến cho Phong lão gia bất mãn. Vốn dĩ, lão còn định trấn an Tần Nhạc trước, đợi qua một đoạn thời gian, chờ Phong Diệc ly hôn với Tịch Dạng rồi sẽ tính kế tác hợp cho đôi bên.
Rốt cuộc chẳng rõ giữa Tịch Dạng cùng Phong Diệc đã phát sinh điều chi, mà người kế nghiệp này của lão lại đem lòng ái mộ cậu.
Thuở thiếu thời từng trải qua phong ba, Phong lão gia cũng tự nhận thức được mình đã tuổi cao sức yếu, vậy nên tâm tình cũng dịu dàng thêm vài phần. Nếu Phong Diệc đã yêu, lão chỉ đành thuận thế thu nhận vị cháu dâu này.
Chỉ tiếc là, cái đứa Omega tên Tịch Dạng kia chẳng thể khiến lão bớt lo, ngay cả việc giết người mà cậu cũng dám làm.
Để cậu ở bên cạnh Phong Diệc, làm sao lão có thể yên tâm cho được?
Nhưng Phong lão gia muốn chia rẽ hai người, đó là chuyện lòng thì có song lực bất tòng. Vài tháng trước, lão còn có thể ép buộc Phong Diệc làm những chuyện hắn không muốn. Thế nhưng chỉ mấy tháng sau, khi Phong thị được cải cách hoàn toàn thì Phong Diệc đã nắm trọn quyền hành trong tay, không còn một nỗi uy hiếp nào có thể cản bước hắn.
Đến nước này, lão cũng không muốn uổng công một kiếp sống. Đã không muốn chia cắt thì thôi chẳng cần xa rời làm chi. Song Phong lão gia lại không muốn vì một Tịch Dạng mà trở mặt với Tần thị, đành phải tạm thời dỗ dành Tần Nhạc trước.
"Thằng cháu bất hiếu, nhìn xem mày đã làm ra chuyện gì này!", nghĩ tới đây, Phong lão gia lại giận dữ, đập mạnh xuống tay vịn xe lăn.
...
Tần Nhạc chẳng nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ Phong gia trong mấy ngày tiếp theo thì cũng dần dần hiểu ra, rằng người nhà đó chỉ đối xử với cậu ta một cách qua loa lấy lệ.
Phong lão gia luôn luôn nuông chiều cậu ta, nhưng cậu ta sớm đã quên, đối phương là trưởng bối của người khác. Lão mang họ Phong, không phải họ Tần.
Hạt giống oán hận liền sinh sôi từ đất, nảy mầm trong tâm, dần dần trưởng thành, rốt cuộc hóa thành cây đại thụ che rợp bầu trời.
Mà hai đương sự lại không biết sự tình xảy ra giữa Tần Nhạc và Phong lão gia.
Mấy ngày nay không nhận được điện thoại từ nhà cũ, Phong Diệc ngay lập tức hiểu ra rằng ông nội đã sớm thỏa hiệp với chuyện hôn nhân của mình.
Cuộc sống của hai người dường như dần trở lại bình lặng, như dòng nước chảy dài. Dĩ nhiên, thoạt tiên trên bề nổi thì là vậy.
Tịch Dạng cũng dần quen với những khoảng thời gian không có Phong Diệc ở bên. Cậu sẽ không chỉ vì vài giờ không gặp được Alpha mà lo lắng bất an nữa. Bởi vậy, Tịch Dạng không còn ngày nào cũng theo Phong Diệc đến công ty. Ban ngày, phần lớn thời gian cậu dành cho việc trang hoàng nhà mới và tìm việc.
Song, mỗi khi về nhà mà không thấy Phong Diệc, cậu vẫn theo thói quen ngồi thẩn thơ ở cửa, chờ Alpha trở về.
Tối nay khi Phong Diệc về đến nhà, trông thấy Tịch Dạng ngồi xổm ở trước cửa, khóe miệng hắn không kiềm được câu lên một nụ cười: "Anh về rồi đây."
Tịch Dạng ngẩng đầu.
Phong Diệc đi tới xoa nhẹ mái tóc của cậu, kéo người lên, mở cửa ra.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Tịch Dạng nói ra tên món: "Thăn bò với canh rau dưa ạ."
"Đợi anh thay đồ rồi sẽ nấu cho em nhé!", Phong Diệc vừa cởi áo sơ mi vừa đi về phía phòng ngủ. Lại nghĩ tới gì đó, hắn hỏi: "Công việc sao rồi em?"
"Vẫn chưa tìm được. Bọn họ đều chẳng cần em.", Tịch Dạng đi theo phía sau, ánh mắt dán chặt vào đường cong rắn chắc, gợi cảm nơi sống lưng Alpha mà nói.
Phong Diệc đang cởi quần áo bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Tịch Dạng. Thấy Omega vẻ mặt bình tĩnh, không hề lộ chút buồn rầu khổ sở nào, hắn mới yên lòng. Vốn định hỏi Tịch Dạng có muốn đến bệnh viện Phong thị để làm không, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ đổi thành: "Không sao, sau này anh sẽ nuôi em."
"Nhưng mà... em muốn trả khoản vay mua nhà." Tịch Dạng khẽ nói.
Một Omega vốn chẳng biết đến chuyện cơm áo gạo tiền, mười ngón tay chưa từng chạm quá dương xuân thủy*, tính tình lại có phần lãnh đạm, giờ đây rốt cuộc cũng bị chuyện sinh kế quấy nhiễu. Cậu cúi hàng mi xuống, khẽ nói: "Phong Diệc, em nghèo quá."
*Quá dương xuân thủy (過陽春水) là một điển ngữ Hán văn, thường xuất hiện trong văn chương cổ.
Ý gốc: chỉ nước mùa xuân ấm áp (dương xuân = nắng xuân, thủy = nước). Ý bóng: dùng để miêu tả những cô gái tiểu thư khuê các, mười ngón tay thon dài trắng nõn, chưa từng phải động đến việc nặng nhọc, thậm chí không chạm đến cả nước mùa xuân vốn ấm áp, nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip